Thiện Tùng:"Bọn tham
nhũng là bọn sâu dân mọt nước, lúc túng cùng nầy, chúng
không thể dựa vào dân, chỉ còn lợi dụng con em… của nhân dân đang trong quân ngũ để tạo thế lực “tranh bá đồ vương”."
Loại trừ người đãng trí, tham vọng vốn là bản chất của
con ngưới. Tham vọng của người chân chính lấy tài đức làm phương tiện đua tranh với
đời. Tham vọng của kẽ bất lương dùng quyền lực dẫm lên xác đồng loại để mưu
danh đoạt lợi.
Dầu được liệt
vào loài động vật thượng đẳng, suy cho cùng, con người tranh giành
ngôi thứ, sát phạt nhau cũng chỉ vì cái ăn,
cái ở,… Bởi vậy mới có câu “miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn
gan lên đầu”.
Những kẻ bất lương có thói quen
“nhơn danh những gì có thể nhơn danh, lợi dụng gì có thể lợi dụng”- kể cả mãi quốc cầu
vinh, cũng chỉ để giành ăn, giành ở,…với
nhau chớ không có chi gọi là cao thượng.
Xung đột
nội bộ trong đảng cầm quyền đang lúc cao trào
Từ khi
thủ vai cầm quyền, Đảng được xem là ngôi nhà chung của đảng viên. Đảng cắt cứ,
chia quyền cho mổi thành viên của mình trị vì thiên hạ. Do cai quản không
nghiêm, đảng viên sống ngoài vòng pháp luật, tự tung tự tác, tham nhũng lan
tràn khiến cho dân chúng thán oán, uy tín của Đảng đang như chỉ mành treo
chuông.
Từ khi
thủ vai Đảng trưởng, ông Trọng gần như dành hết thời gian chăm lo việc “củng cố
xây dựng Đảng”. Với quyền hành của mình, ông Trọng buộc thủ tướng Dũng
chuyển quyền trưởng Ban Phòng chống tham nhũng về tay ông. “Chọn mặt gởi vàng”, ông Trọng chọn Nguyễn
Bá Thanh làm tướng tiên phuông trong trận chiến chống tham nhũng. Khi xung trận, ông Bá
Thanh tuyên chiến bằng câu nẩy lửa: “gặp hốt liền, không nói nhiều”. “Thần khẩu
hại xác phàm”, ra quân trận đầu, tướng tiên phuông Bá Thanh tử trận, cuộc chiến
chống tham nhũng phải quản binh chờ thời thế.
Đại hội
Đảng lần thứ 12, bằng mọi cách, loại cho kỳ được con “sâu chúa” Nguyễn Tấn Dũng
ra khỏi vòng chiến, ông Trọng phất cờ tuyên chiến với tham nhũng. Đối tượng đầu
tiên ông Trọng chọn là Trịnh Xuân Thanh. “Dòi trong xương dòi ra”, biết mình sắp đưa lên thớt,
ông Xuân Thanh chuồn mất làm hỏng cả kế hoạch.
Bằng mọi
cách, mọi giá, khi tóm cổ được Xuân Thanh, ông Trọng “nhóm lò” và tuyên bố: “Lò
đã nóng củi tươi, củi ướt cũng cháy”. Sau Xuân Thanh, ông Trọng hạ bệ Vũ Huy Hoàng, Nguyễn
Xuân Anh,…; hốt Đinh La Thăng và lủ khủ đàn em của ông ta nhốt vào kho củi, sẽ
đốt khai niên 2018 (cuộc hỏa thiêu bắt đầu 8/1/2018). Củi trong kho, củi bên
ngoài còn quá nhiều,
liệu cái “lò” của ông Trọng có đủ nhiệt để thiêu rụi chúng hay không hãy chờ
xem. Vụ kế tiếp chắc là vụ án Đã Nẳng, vì đã tóm cổ được “Vũ Nhôm” nhập kho.
Từ lâu,
Đảng như cái bình (ngôi nhà chung), bọn tham nhũng như đàn chuột
hở là rúc vào bình để được
che chắn. Giờ đây, ông Trọng cầm roi giữ không cho loài chuột bọ chui vào bình,
hẳn nhiên là chúng phải chạy tứ tán, không còn là đồng chí, chỉ còn là đồng bọn,
co cụm khắp nơi, tạo thế lực, thề tử chiến với ông Trọng. Nói đến đây, người viết
nhớ lại chuyện Tàu “Tam chiến Lữ Bố”, chẳng biết ông Trọng có thủ nổi vai Lữ Bố
không, cũng hãy chờ xem.
Lực lượng vũ
trang
Lực lượng vũ
trang là lực lượng được trang bị vũ khí, bao gồm Quân đội và Cảnh sát. Gần như
nước nào cũng vậy, Quân đội và Cảnh sát đều được trang bị vũ khí và phương tiên
chiến đấu để bảo vệ quốc gia, dân tộc, thuộc sở hữu toàn dân – Điều 65 Hiến
pháp 2013 của Việt Nam cũng đã khẳng định như vậy.
Quân đội
Nhân dân Việt Nam được trang bị vũ khí và phương tiện tối
đa để tấn công, có nhiệm vụ chống ngoại xâm bảo vệ đất nước và dân tộc (đối ngoại).
Cảnh sát Nhân dân Việt Nam được trang bị vũ khí và phương tiện tối thiểu để tự
vệ, có nhiệm vụ giữ gìn trật tự
trị an trong nội địa (đối nội).
Bọn tham
nhũng là bọn sâu dân mọt nước, lúc túng cùng nầy, chúng
không thể dựa vào dân, chỉ còn lợi dụng con em… của nhân dân đang trong quân ngũ để tạo thế lực “tranh bá đồ vương”.
Nói gì
thì nói, Quân đội luôn đóng vai trò quyết định, thế thường diễn ra theo 4 kịch
bản:
·
Nếu Quân đội đứng về phía đương
quyền thì thể chế ấy còn giữ vững.
·
Nếu Quân đội đứng về phía đối
lập thì giới đương quyền khó tránh khỏi sụp đổ.
·
Nếu Quân đội ngã theo hai hoặc
nhiều phía thì sẽ có nội chiến, tha hồ hưởi mùi tanh của
máu và múi thuốc súng.
·
Nếu Quân đội xác định rõ trách
nhiệm của mình là đối ngoại, không can dự vào việc đối nội, làm ngơ như quân
đội các nước Cộng sản Châu Âu giữa thập kỷ 1980-1990 thì tuyệt vời. Không can dự vào nội
tình, Quân đội vẫn đường hoàng trong phục trang, giữ vững đội ngũ, sẵn sàng bảo
vệ tổ quốc.
Lịch sử Việt Nam đã chứng minh, thời Trịnh
Nguyễn phân tranh hay những năm tháng sau nầy cũng vậy, nội chiến xảy ra bắt
nguồn từ lượng vũ trang ngây thơ vụng dại, để bị bọn xấu lợi dụng đẩy ra phía
trước giết chóc lẫn nhau, chúng ở phía sau trục lợi. Giành quyền, giành ăn là hạ
tiện. Hãy để mặc xác chúng nó, “có sừng có mỏ gõ với nhau”, chúng chết hết càng
tốt, chỉ có lợi cho nước cho dân?.
Nội bộ đảng
cầm quyền dường như đang lâm vào biến cố, cần hợn bao giờ hết, sự tỉnh táo, làm
đúng chức năng của lực lượng vũ trang Nhân dân như Hiến pháp quy định, quyết
không để bị chính trị hóa dẫn đến nội chiến, chẳng những hại cho nước cho dân,
còn chuốc họa vào thân.
08/01/2018
T.T