Hoàng Hải Vân
Ai đọc sử Tàu đều biết giấc mộng bá quyền của
các hoàng đế Trung Quốc, nhưng ai đọc kỹ sử Tàu đều biết Trung Quốc chưa bao giờ
thắng được các nước khác. Trung Quốc binh đao mấy ngàn năm cũng chỉ đánh lẫn
nhau, thắng lẫn nhau chớ chưa chiếm được nước nào. Nói là chiếm nước ta, nhưng
chỉ chiếm được 20 năm thời Minh Thành Tổ rồi thua xiểng liểng, còn cái gọi là
1000 năm Bắc thuộc chỉ là đoạt khống trên giấy cho oai mà thôi.
Ra rả giấc mộng bình thiên hạ nhưng bị Mông Cổ
chiếm gần 100 năm (lập nên nhà Nguyên), bị Kim quốc chiếm gần 270 năm (lập nên
nhà Thanh), rồi bị Nhật chiếm một phần, bị Anh chiếm một phần. Trung Quốc không
phải không tham lam đất đai của người khác, ngược lại còn tham lam vô độ, chỉ
là đánh đâu thua đó, không chỉ thua Việt Nam ta mà còn thua tất cả các nước
khác. Lấy Hoàng Sa và một phần Trường Sa của ta chỉ là đánh lén bỉ ổi đê tiện.
Hơn 40 năm trước mang 60 vạn quân sang đánh chiếm nước ta trong khi nước ta vừa
thoát khỏi chiến tranh chưa kịp thở, vẫn bị bộ đội địa phương và dân quân ta
đánh chạy té khói.
Gần đây Trung Quốc vênh vang đề cao Trịnh Hòa,
còn thổi phồng lên rằng chính Trịnh Hòa là người đầu tiên đi vòng quanh thế giới
tìm ra châu Mỹ các thứ. Cần biết cho đến thời Trịnh Hòa, các hoàng đế Trung Quốc
đều nghĩ trong thiên hạ nước của họ là trung tâm, xung quanh chỉ có “tứ di” lặt
vặt. Một hôm Minh đế xem cái bản đồ thế giới, thấy Trung Quốc chỉ bé bằng cái bụm
tay, mới biết thì ra thiên hạ rộng lớn hơn nhiều. Bèn sai Trịnh Hòa đóng thuyền
lập hạm đội đi mở đường “chinh phục”. Họ Trịnh cũng đến được khoảng 30 nước, chủ
yếu mở được “con đường tơ lụa” trên biển, nhưng do quá tốn kém nên sau khi Minh
Thành tổ chết, có đi một hai lần nữa rồi thôi. Dù cho đề cao Trịnh Hòa nhưng hải
quân Trung Quốc chưa bao giờ mạnh và không có truyền thống thủy chiến gì ra hồn.
Ông Lê Duẩn rất hiểu Trung Quốc nên ông không
sợ Trung Quốc dọa dẫm. Ông từng nói Trung Quốc đánh đấm chẳng ra gì, nước có
400 triệu dân mà không thể đánh bại hơn 300 ngàn quân Nhật, còn Mao ngu ngốc
làm Vạn lý trường chinh, mở đầu 300 ngàn quân đến cuối chết 270 ngàn, chỉ còn
30 ngàn. Ông bảo, đối với bọn bá quyền Trung Quốc, phải cương chúng mới lùi,
nhu chỉ làm chúng lấn tới. Lời của ông đúc kết mấy ngàn năm đánh Tàu mà vẫn mãi
mãi thời sự.
Ngày nay tận dụng triệt để cái "nhu"
mong muốn hòa bình để xây dựng đất nước của một số nhà lãnh đạo nước ta, Trung
Quốc ngày càng lấn tới với những mưu đồ rất thâm độc. Một mặt chúng quân sự hóa
những thực thể chiếm đoạt của ta, tiếp tục biến những vùng không tranh chấp
thành tranh chấp, triệt để lợi dụng dịch Covid-19 nhằm độc chiếm Biển Đông, mặt
khác thông qua việc cho vay ODA, thực chất là tín dụng đen, để treo thòng lọng
cổ ta vào bẫy nợ của chúng. Cái đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông trơi đời
giữa thủ đô Hà Nội chỉ là một trong những minh chứng. Đặc biệt, thông qua nguồn
vốn FDI chúng tìm cách thâu tóm những vị trí phòng thủ chiến lược ven biển của
ta. Việc người Trung Quốc đội lốt người Việt để mua đất chỉ là chuyện nhỏ, chuyện
lớn hơn là nhiều vị trí ven biển chúng đã thâu tóm một cách hợp pháp. Cái khách
sạn của doanh nghiệp Trung Quốc mà Tập Cận Bình đến ở trong thời gian dự APEC tại
Đà Nẵng chính là nằm trên vị trí phòng thủ trọng yếu của đất nước. Chưa hết,
chúng còn đưa mật vụ cài cắm khắp nơi để nắm tin tức và lũng đoạn chỗ này chỗ
khác, không loại trừ lũng đoạn luôn một số cơ quan báo chí.
Hợp tác với các nước có nền kinh tế thị trường
đầy đủ là “cùng thắng”. Còn hợp tác với Trung Quốc, ta vẫn nên hợp tác với các
doanh nghiệp và người dân của họ để tận dụng các cơ hội làm ăn, nhưng hợp tác với
những đối tác thuộc chính phủ hoặc liên quan đến chính phủ Trung Quốc trong bất
cứ chuyện gì cũng đừng hòng “cùng thắng” nhé !
HOÀNG HẢI VÂN