Đào Tuấn
Thói quen “phun cho chúng nó chết” đang cực kỳ phổ biến ở VN (Ảnh: BVPL) |
Chỉ trong 2 tháng đầu năm, Việt Nam đã chi 51,6 triệu
USD nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu từ Trung Quốc.
Các bạn đừng choáng váng vội bởi 51,6 triệu USD “thuốc
độc” đó chỉ là 46,5% trong tổng số 111 triệu USD nhập về.
Nói đơn giản, mỗi năm chúng ta bỏ ngót nửa tỉ USD để
nhập “thuốc độc”.
Tôi nhớ năm ngoái, những con số báo động đã liên tục
được gióng lên.
Nếu 2005, cả nước mới chỉ nhập khoảng 20.000 tấn thì
đến 2012 đã nhập tới 55.000 tấn. Năm 2013, một năm “ghi dấu ấn” với một kỷ lục
đại nhảy vọt: 112.000 tấn. Năm 2014, tăng tiếp 3,3%. Và trong mọi dự báo, đánh
giá đều để ngỏ khả năng “phá kỷ lục”.
Những kỷ lục nhảy vọt này hoàn toàn không đồng nghĩa
với sự phát triển thần tốc của nông nghiệp. Nó chỉ đồng nghĩa với thói quen
tưới tắm ngâm tẩm khi những thống kê chưa đầy đủ cho biết 26% nông dân dùng
thuốc ngoài danh mục, không có quy trình quy phạm gì cả, và phun thật lực, bất
chấp mọi quy định về nồng độ và liều lượng. Vô tội vạ đến mức ngay cả GĐ một
công ty thuốc BVTV cũng “áy náy lương tâm”: hàng trăm triệu USD (để nhập) thuốc
bảo vệ thực vật, bấy nhiêu đó thuốc được sử dụng, mức độ ô nhiễm môi trường là
rất lớn.
Còn những người “vô tội vạ”, họ luôn tự sướng rằng:
Chỉ ăn rau nhà trồng riêng. Tội vạ “thằng khác lo”.
Có người nói đúng quá rồi mà: Cả dân tộc đang đầu độc
lẫn nhau, ẩn chứa sau tấm áo giáp nghèo đói, hiền lành, ngu ngơ, thiếu hiểu
biết, và tham lam đến độ “ăn giày ăn tất, ăn cả đất xung quanh”.
Có khi nào VN là quốc gia nhập thuốc trừ sâu, thuốc
BVTV lớn nhất thế giới?
Và những kỷ lục này có liên quan gì đến một dự báo kỷ
lục khác: Sẽ có 1 triệu người bị ung thư vào năm 2020?
Nhưng mọi sự đang có vẻ rất khó để thay đổi.
Chưa từng có ai đặt vấn đề là vì sao chỉ việc nhập, sơ
chế và bán, vẫn có những DN thuốc bảo vệ thực vật với tiềm lực kinh tế “nứt đố
đổ vách”, thường xuyên quảng bá thương hiệu trong các cuộc đua xe đạp quốc gia.
Hay câu hỏi tại sao khi mà 50% lượng nhập khẩu là từ
“láng giềng hữu nghị”, nơi nổi tiếng cấp độ toàn cầu về các thực phẩm hoa quả
độc hại.
Ngay cả thói quen “phun cho chúng nó chết” từ những
nông dân vẫn mỉm cười hiền hiền lành lành nghèo nghèo khổ khổ- đã ai, đã làm gì
để thay đổi điều đó ngoài việc gióng chuông trong phòng máy lạnh?
10 năm trước, câu chuyện những con đỉa trâu đã chỉ còn
là ký ức. Bây giờ, chắc chúng đã tiệt chủng trừ đỉa công nghiệp để xuất sang
chính thị trường TQ. Và trong tương lai, có lẽ là rất gần thôi, ngay cả việc
đào giun câu cá cũng chỉ còn trong tiểu thuyết!
Hôm nay, hãy thử vắt tay lên trán đi các bạn. Đến loài
“tự nhân bản”, đốt không chết như đỉa còn không sống nổi!
Nguồn: Theo Lao Động