Câu chuyện 12 tỉnh xin trung ương cấp
gạo cứu đói cho dân dịp Tết đang làm nóng dư luận xã hội.
Mi An: " Địa phương muốn thoát đói, thoát nghèo thì người lãnh
đạo phải có trách nhiệm, phải năng động, tìm ra kế sách giúp cho người dân làm
ăn. Và quan trọng nhất là tỉnh ấy phải biết chi tiêu căn cơ, đừng đổ tiền vào
xây những công trình trăm tỷ, ngàn tỷ lãng phí. Mồ hôi nước mắt của người đóng
thuế nộp ngân sách, không thể tiêu xài vô cảm."
Mâm cơm mùa giáp hạt của người dân Bảo Lạc, Cao Bằng. Ảnh : vnexpress. |
Bộ Công thương cho biết, ngày 20/1 mới là
ngày chốt danh sách xin gạo cứu đói nên con số chưa dừng lại ở 12 tỉnh xin gạo
cứu đói cho dân dịp Tết Nguyên đán. Danh sách 12 tỉnh này gồm: Cao Bằng 625
tấn, Tuyên Quang 310 tấn, Yên Bái 397 tấn, Lào Cai 247 tấn, Thanh Hóa 650 tấn,
Nghệ An 1.766 tấn, Quảng Trị 1.486 tấn, Quảng Ngãi 1.718 tấn, Bình Định 1.992
tấn, Ninh Thuận 1.134 tấn, Đăk Nông 400 tấn, Kon Tum 577 tấn.
Dư luận trên mạng xã hội bàn tán xôn xao,
người thì bảo các tỉnh này làm ăn thế nào mà năm nào cũng đi xin gạo cứu đói
cho dân trong dịp Tết, trong khi những công trình hoành tráng vẫn mọc lên.
Người thì bảo chuyện xây dựng công trình với chuyện dân đói là không liên quan,
bởi tiền nào ra tiền đấy, không ai dám lấy tiền xây dựng công trình ra mua gạo
cho dân cả, nên đói vẫn hoàn đói.
Người thì đặt những phép tính so sánh GDP
của tỉnh này với tỉnh kia, chẳng hạn tại sao người dân TP. Hồ Chí Minh nộp ngân
sách thật nhiều, được trích lại ít, tiền ấy có phải đem đi đầu tư cho những
tỉnh nghèo hay không. Nói chung là một cuộc bàn luận rất sôi nổi.
Nhưng nói qua nói lại, rất ít người đề cập
đến chuyện, lãnh đạo của các địa phương hàng năm cứ phải đi xin gạo trung ương
về cứu đói dịp Tết cho dân, họ có thấy ngại không. Có thấy cảm giác ngượng như
cái ngượng của một người nhà nghèo, năm hết tết đến phải vác rá đến nhà cha mẹ
xin gạo về nuôi bầy con đang đói?
Thôi thì mỗi người mỗi phận, có tỉnh được
thiên nhiên ưu đãi, kinh tế khá giả dồn góp lại từ nhiều năm nên đời sống người
dân khấm khá. Có tỉnh đất cát khô cằn, lại hay phải chịu thiên tai nên dân đói
quanh năm tứ mùa, Tết đến lại phải xin gạo cứu dân khỏi đói. Nói chung cũng
phải thông cảm cho nhau.
Nhưng tốt nhất là mong sao, các vị lãnh
đạo địa phương xin cứu đói làm sao càng ngày càng thấy “ngại” hơn mỗi khi cuối
năm lại lâm vào cảnh “vác rá đi xin”, phải biết tính toán căn cơ để lo cho
người dân của mình. Đấy là kỳ vọng của người dân khi họ cầm lá phiếu bầu chọn
lãnh đạo.
Tôi tin rằng, con người ai cũng có lòng tự
trọng, đó mới là thứ đáng giá nhất của mỗi cá nhân. Lòng tự trọng sẽ giúp người
ta biết xấu hổ nếu thấy mình “thua bè kém bạn” để từ đó có sức lực và khát vọng
mà vươn lên. Lòng tự trọng sẽ ngăn không cho con người lười biếng, dựa dẫm, ỷ
lại vào người khác, khi mình vẫn còn đôi bàn tay để lao động.
Mong sao sang năm sau, con số tỉnh phải đi
xin gạo cứu đói sẽ ít đi. Địa phương muốn thoát đói, thoát nghèo thì người lãnh
đạo phải có trách nhiệm, phải năng động, tìm ra kế sách giúp cho người dân làm
ăn. Và quan trọng nhất là tỉnh ấy phải biết chi tiêu căn cơ, đừng đổ tiền vào
xây những công trình trăm tỷ, ngàn tỷ lãng phí. Mồ hôi nước mắt của người đóng
thuế nộp ngân sách, không thể tiêu xài vô cảm.
Một người bạn tôi vừa đi cứu trợ lũ lụt
miền Trung về kể lại: “Tôi không thể hình dung một xã chúng tôi tới thăm người
dân lam lũ đến thế. Hầu hết người đến nhận cứu trợ đều điểm chỉ, vì họ không
biết chữ. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của họ khi nhận số tiền ít ỏi mà thấy chua
xót. Họ nói lâu lắm rồi mới thấy mưa nhiều như thế, may mà được Trung ương,
lãnh đạo tỉnh, các doanh nghiệp và đồng bào trong cả nước giúp đỡ, chứ không
thì khổ lắm. Những người dân nơi chúng tôi tới không ai trách các nhà máy thuỷ
điện xả lũ không đúng quy trình, không ai trách những cơ quan có trách nhiệm để
rừng đầu nguồn bị tàn phá đến cạn kiệt, không ai trách các doanh nghiệp sử dụng
công nghệ lạc hậu làm gia tăng hiệu ứng nhà kính... Họ chỉ trách trời mưa”.
Vậy đấy, người dân nghèo khắp nơi còn
nhiều, không thể họ tết nhất đến nơi mà còn đứt bữa nên chuyện trung ương cấp
gạo cứu đói là chuyện “chẳng đặng đừng”. Nhưng làm sao để chấm dứt tình cảnh
này, chỉ có 1 cách duy nhất, đó là chính địa phương phải khơi dậy lòng tự
trọng, phải biết thương lấy người dân.
Mi An
Nguồn: Theo VNE