Hạ Đình Nguyên
Hôm
qua, tôi đi dự một buổi họp mặt để bày tỏ sự hưởng ứng và lòng tri ân về cụ
Nguyễn Đình Đầu – một học giả đáng kính ở tuổi 97- đã hoàn thành tác phẩm
nghiên cứu về nhà bác học Trương Vĩnh Ký, nhân
dip bị nhà nước ra lệnh cấm xuất bản và thu hồi sách đã in.
Khi về
và chia tay anh BVNS, tôi cởi xe trong cơn mưa phùn rất nhẹ của đất Sài Gòn,
không gian thật mát mẻ. Anh BVNS dặn dò thêm, nếu mưa thì phải núp, chứ tuổi
nầy bị mưa là phiền lắm. Vâng, tuổi trên 70 thì nên cẩn thận vậy. Đi một đoạn
tôi nghe chừng bánh xe bị xẹp. Quan sát kỷ, xẹp thật! Nhìn sang bên lề đường,
đi một khoảng thấy ngay một tiệm sửa xe.
Một cậu
bé bước ra hỏi, bác bơm hay vá. Tôi trả lời, chưa biết, nếu lủng thì vá. Nhìn
cậu bé, tuổi chừng 12, và không thấy ai khác. Tôi hỏi, cháu có làm được không. Thằng bé yên lặng, lay hoay tìm dụng cụ,
rồi bật ra một câu trả lời thong thả. Nếu
bác tin thì được!. Thằng bé quay bánh xe chầm chậm và phát hiện một con vít
cắm sâu vào vỏ xe.
Nhìn nó làm, tôi thì thưởng
thức câu nói vừa rồi của nó. Nó không có vẻ gì năn nỉ, nhưng tự tin và
khách quan, ý tôi hiểu thế nầy: Nếu bác
tin, tôi sẽ làm cho bác xem, nếu không tin thì là quyền của bác vậy. Tôi
thấy ở câu nói nầy là cả một xã hội dân sự, bình đẳng, không có áp chế hay độc
tài từ cả hai phía.
Tôi
ngồi xuống cái ghế bên cạnh, nhìn nó làm và bắt chuyện: Năm nay cháu bao nhiêu
tuổi? - Dạ 17, cháu bị đẹt, năm ngoái còn tệ lắm, năm rồi mới lớn được một
khúc! Ở đây là nhà mướn hay nhà cháu? – Mướn, cháu ở dưới quê, theo người chú
họ lên đây!. Chú ấy đâu? – Chú đi 4 ngày, cháu coi tiệm và sửa xe để có tiền
ăn. Cháu sửa xe các thứ đều được? – Dạ, những cái phổ thông đều được, nhưng sửa
máy thì chưa dám sờ vào, còn nặng lắm và chưa dám …! Tôi có cảm tình với thằng
bé bị bệnh còi từ câu nói đầu tiên.
Nhìn nó làm khá thạo. Tôi nói bác sẽ trả
tiền gấp đôi cho cháu. Làm xong công việc một cách thành thạo, nó bơm xe, và
quay đầu xe hướng sẳn ra phía đường, nói: xong rồi bác, 15.000 ạ! Tôi đưa
50.000 với lời cảm ơn. Nó cũng đáp cảm ơn.
Cởi xe
về trên đường mưa lất phất nhẹ, nghĩ đến câu nói của thằng bé thấy vui vui. Nếu tin thì làm được. Nếu mỗi người và
cả dân tộc tự tin, không khoán trắng vào giới cầm quyền. Nếu giới cầm quyền tự
tin vào dân tộc, thì độc lập tự do, văn minh bình đẳng ắt sẽ có. Còn như có tư
tưởng vay mượn, ỷ lại đâu đó; lại có thói lười nhác, hồ đồ và áp chế thì mọi
việc sẽ chẳng tới đâu, kể cả việc vá xe. Một ngày qua, tôi đã chạm một chút
linh hồn dân tộc qua cuộc đời nhà bác học Trương Vĩnh Ký, qua tấm gương lao
động cần mẫn và đứng đắn của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, và qua tính cách
một cậu bé bị bịnh còi vá xe bên đường, quả là một ngày thú vị. Một dòng chảy
của lao động chân chính, và một dòng chảy của lao động trá ngụy đang ồn ã đổ xuống như một cơn mưa rào. Từ nay
tôi củng cố thêm cho mình niềm tin vào việc mình đang làm.