Sự nhỏ mọn bắt đầu từ Trung Quốc khi họ
yêu cầu Mỹ không tiếp phái đoàn Đài Loan đến Washington DC tham dự lễ tuyên thệ
nhậm chức của Tổng thống Donald Trump, thế nhưng yêu cầu này bị Mỹ phớt lờ, ông
Yu Shyi-kun và đoàn đại biểu của Đài Loan đã được Mỹ cấp một chỗ ngồi tốt để
theo dõi trực tiếp buổi lễ nhậm chức của ông Trump. Nói với báo chí Mỹ, ông Yu
công kích: "Thật khó có thể để tin rằng đất nước với 5.000 lịch sử và
những vinh quang của mình lại tập trung chú ý đến chi tiết nhỏ này Điều này chỉ
cho thấy rằng họ quá nhỏ mọn".
Khi chiếc Air Force One đáp xuống Hàng Châu
để tham dự Hội nghị thượng đình G20 Trung Quốc đã cố tình không cung cấp thang
để Tổng thống Obama và phái đoàn xuống sân bay.
Trên đường băng, nhân viên tổng thống Mỹ
phải rất vất vả tìm kiếm một chiếc thang giúp Obama xuống đất trong khi việc
này là bổn phận của nước chủ nhà. Khi cánh báo chí Nhà Trắng đứng vào hàng để
đợi nghi thức tiếp đón từ nước chủ nhà, những gì họ nhận được chỉ là một cán bộ
Trung Quốc la hét với đoàn Mỹ.
Người đàn ông Trung Quốc có lẽ là nhân
viên an ninh yêu cầu báo chí Nhà Trắng phải đi khỏi khu vực sân bay. Phía Mỹ cố
giải thích rằng đây là máy bay của Barack Obama và họ tháp tùng tổng thống. Tuy
nhiên, người đàn ông Trung Quốc hét lên: “Đây là đất nước của chúng tôi”. Người
này sau đó tìm cách ngăn cản cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice và phụ trách
báo chí Ben Rhodes đến gần chiếc Không lực Một.
Sự nhỏ mọn này rất tiếc đã không được
chính phủ Mỹ đáp trả tương xứng ngay sau đó. Tổng thống Obama bị dư luận báo
chí Mỹ cho là không có phản ứng thích hợp, có tờ còn cho là nhu nhược.
Hai năm sau, sự nhỏ mọn ấy trả phải trả
giá: Đảng Dân chủ mất phiếu vì chủ trương mềm yếu trong vấn đề đối ngoại (mà vụ
Hàng Châu là một giọt nước làm tràn ly) Hai nữa, mạnh và trực tiếp hơn: Tổng
thống Trump công khai khiêu khích Tập Cận Bình rằng sẽ xem xét lại chính sách
“một Trung Quốc” vốn là tử huyệt của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Sự nhỏ mọn có cái giá của nó.
Việt Nam chứng tỏ theo bén gót đàn anh, kể
cả sự nhỏ mọn và hèn hạ vốn là điều mà Trung Quốc đã và đang tiếp tục ứng xử
với các nước. Việt Nam chưa dám nhỏ mọn với nước khác ở cấp quốc gia nhưng bù
vào đó chính quyền hả hê ứng xử một cách nhỏ mọn vào người dân của mình, đặc
biệt với những người đàn bà cô thế nhưng có tính cách mạnh mẽ chống lại chính
quyền. Đề che lấp sự nhỏ mọn, chính quyền đã hành xử rất bài bản và “đúng quy
trình” để cuối cùng là chiếc còng số tám.
Người bị trả thù mới nhất là chị Trần Thị
Nga, sống ở Phủ Lý Hà Nam, nơi công an được tung lên mạng hàng ngày vì sách
nhiễu, cô lập, theo dõi, bắt bớ ngắn ngày, phá hoại tài sản đối với chị Nga.
Báo chí dòng chính hoàn toàn im lặng như hàng ngàn vụ sách nhiễu khác chỉ có cư
dân mạng chú ý và “phát tán” thông tin này. Và sự nhỏ mọn lên tới cực điểm: Chị
Nga bị bắt với cáo buộc vi phạm điều 88 Bộ luật hình sự, “tuyên truyền chống
nhà nước”.
Chị Nga tuyên truyển điều gì? Hãy xem
những gì mà chị làm qua thông tin đầy đủ từ nhiều nguồn trên mạng xã hội và
truyền thông quốc tế trong đó có bản tin ngắn ghi nhận việc chị Nga bị bắt vào
ngày 21 tháng Giêng năm 2017 của RFA:
“Bà Trần Thị Nga, được biết nhiều qua cái
tên Thúy Nga, một khuôn mặt quen thuộc của giới đấu tranh vì dân chủ nhân quyền
cho Việt Nam bị công an bắt vào tối hôm nay tại nhà riêng của bà tại Phủ Lý, Hà
Nam. Trước đó vài giờ bà Nga bị cô lập không cho ra khỏi nhà để đi mua sắm tết,
bà kêu cứu trên mạng xã hội và nhiều người đã ghi nhận lời kêu cứu này.
Bà Nga có hai con còn nhỏ, bà liên tục
phải thay đổi chỗ ở vì bị công an, an ninh thay nhau sách nhiễu. Nhà bà bị côn
đồ ném những thứ dơ bẩn và có lúc khóa cửa ngoài không cho bà ra ngoài để sinh
hoạt.
Bà Nga từng sang Đài Loan xuất khẩu lao
động, tại đó bà phát hiện ra những sai trái của công ty môi giới đối với công
nhân Việt Nam, bà đứng ra tố cáo với chính phủ Đài Loan và sau đó khi về lại
Việt Nam bà tiếp tục tranh đấu cho người lao động bằng cách công khai tố cáo
với chính phủ những hành vi phi pháp của các công ty này.
Tuy nhiên chính quyền chẳng những không
giải quyết mà còn trở mặt với bà. Những biện pháp trừng phạt người đàn bà kiên
cường này đã liên tiếp gây khó khăn cho bà nhưng với bản tính bất khuất bà Thúy
Nga chưa bao giờ bị khuất phục và ngoan ngoãn làm theo dời đề nghị của chính
quyền.
Bà Nga không chỉ lên tiếng cho giới lao
động xuất khẩu mà còn cho những người dân bị thu hồi tài sản,đất đai một cách
phi pháp.
Năm 2013 bà được giải nhì cuộc thi “Quyền
Con Người và Tôi” qua phóng sự ‘Người dân Bồng Lai’ đòi quyền được sống trong
một môi trường trong lành.
Vào tháng 5/2015 bà bị hành hung đến trọng
thương khi một nhóm côn đồ hơn 5 người dùng tuýt sắt chặn đường đánh bà cùng
hai con nhỏ trước cổng Công ty Cơ khí Điện Thủy Lợi ở huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Việc bắt giam bà với cáo buộc “tuyên
truyền chống phá nhà nước” theo điều 88 Bộ luật hình sự là một sự xâm phạm nặng
nề lên quyền bày tỏ chính kiến của người dân, nhất là công khai bưng bít những
sai trái của chế độ mà người dân tố cáo.”
Ngay sau khi bị bắt, một làn sóng mạnh mẽ
trên mạng xã hội, hàng chục người công khai danh tính, hình ảnh của mình và đòi
bị bắt như chị Nga với lý do đơn giản: họ là chị Nga, sẽ tiếp tục tranh đấu cho
sự tự do của chị.
Trước đây Khánh Hòa cũng từng nhỏ mọn đối
với chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tức blogger Mẹ Nấm bằng cách bắt giữ người đàn bà
nổi tiếng này.
Điều đáng chú ý, cả hai người đàn bà bị
trả thù đều có con còn nhỏ. Hai đứa con của chị Nga có lẽ là những đứa bé bất
hạnh nhất Việt Nam bởi chúng từng bị giam giữ chung với mẹ, từng bị cô lập
trong nhà không được đến trường và điều khủng khiếp nhất là chứng kiến mẹ bị
hành hung, tấn công và sỉ nhục nhiều lần bởi công an lẫn côn đồ.
Sự nhỏ mọn mà chính quyền Việt Nam dung
dưỡng cho công an các cấp biểu hiện trên từng khuôn mặt của những cán bộ thi
hành lệnh bắt giam chị. Mỗi ánh mắt hay từng cái nhếch mép, hành động đều toát
lên vẻ ác độc và đầy tự ti. Chiếc còng số 8 tra vào tay chị trong khi kẻ cầm nó
lại không dám nhìn vào mắt người mà chúng cho là phản động. Chị Nga đúng là
phản động theo ngữ nghĩa tích cực nhất: Thay đổi tư duy nhỏ mọn của bọn cầm
quyền.
Và khi sự nhỏ mọn lên tới cao trào chúng
trở thành ác độc và thâm hiểm.
Một chính quyền ác độc thâm hiểm ngay cả
với người đối lập cũng đáng bị lên án, huống chi với một người đàn bà chỉ có
hai đứa con và một cái miệng?