Mạc Văn
Trang
Thiên đường địa ngục hai bên
Ai khôn thì nhờ ai dại thì ...rơi!
|
Bạn HỒ NGA fbker phản hồi vào bài viết của tôi rằng: Tôi thấy cuộc sống hiện nay là THIÊN ĐƯỜNG, vượt quá ước mong của tôi ngày xưa, sao các bác cứ kêu ca... Có một bạn quý tôi, nhắn tin, bảo: Tôi còn biết nhiều chuyện trong xã hội đồi bại, thối tha hơn những điều ông biết, nhưng CHẢ DẠI viết lên làm gì, vừa mất công, vừa có khi mang vạ vào thân...
Tôi tôn
trọng suy nghĩ, quan niệm của các bạn. Bạn cứ sống với “Thiên đường” của mình
nhé, và bạn cứ “chả dại” làm gì, cứ KHÔN mà sống cho sướng đời! Còn người khác,
họ cảm thấy bức bối, bất công, đau khổ, thậm chí như ở địa ngục ... họ kêu ca
phàn nàn, phẫn nộ... đó cũng là quyền của họ. Các bạn ở “Thiên đường” hay “Chả
dại” cũng cần tôn trọng những người kia. Thế mới là cuộc sống muôn màu, “mỗi
cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”; “Thiên đường” và “Địa ngục”, “khôn” và “dại”
đan xen nhau, sát bên nhau, có khi lồng vào nhau trong cuộc sống.
Bạn bị bệnh,
bay sang Sing chữa, cảm thấy như Thiên đường; bạn kia khi vào bệnh viện ta, có
tiền, đút cho nhân viên, được ở phòng riêng, chăm sóc đặc biệt, vậy là “khôn”;
người bệnh khác nằm 3 – 4 người một giường, bị hắt hủi, vậy là dại; và người
khác nữa phải đưa mẹ về chờ chết, vì không có tiền nằm viện, mua thuốc, họ cảm
thấy địa ngục dưới chân...
Con bạn vừa
dốt, vừa hư, bạn cho nó đi Tây du học, cảm thấy như con mình lên Thiên đường;
con anh thì vào đại học thiếu điểm, anh “chạy” được vào và cảm thấy mình khôn;
còn con chi kia, đỗ vào đại học điểm cao, nhưng không có tiền đóng học, phải bỏ
về, đi đóng gạch, nó cảm thấy tiền đồ tối đen như thân phận chị Dậu...
Bao người
nông dân bị cưỡng chế lấy đất, họ đi khiếu kiện khắp nơi, vô vọng, rồi họ chống
lại kẻ cướp đất và bị đánh đập, bị tù, bị tuyên tử hình...Họ cảm thấy như sống
dưới địa ngục, chung quanh là quỷ dữ; còn các đại gia thấy mình khôn, mua đất
của nông dân 100 ngàn đồng 1m2, san ủi đi, bán 100 triệu đồng 1m2; mấy quan ký
giấy dự án, “bỗng nhiên” được tặng tiền, tặng mấy suất đất “thơm”, cảm thấy như
đang trên thiên đường...
Anh Phạm Sĩ
Quý Giám đốc sở Tài Môi ở Yên Bái, buôn chổi đót, nấu rượu... xây được biệt phủ
hoành tráng, dân tố anh tham nhũng; Thanh tra Trung ương về điều tra cả năm,
hoãn họp báo 6 lần để “hoàn chính kết luận” và anh chỉ bị phê bình “Kê khai tài
sản chưa đầy đủ, chứ không phải không trung thực”! Vậy là anh Quý rất khôn và
Thanh tra cũng “chả dại”! Còn anh Cường Kiểm lâm Yên Bái, bắn chết Bí thư tỉnh,
Trưởng ban tổ chức tỉnh, rồi anh tự bắn vào gáy mình... Thế là cả ba đồng chí
cùng xuống âm phủ, không biết có phải là địa ngục không?
Mới ngày
nào, anh Thăng, anh Thanh... như sống trên Thiên đường; hôm nay đứng trước vành
móng ngựa, các anh có cảm thấy “địa ngục” rất gần không? Và nhiều người cũng
“hoàn cảnh” như các anh, nhưng biết cách lựa chiều, nên chửa việc gì, lại còn
lên chức. Họ khôn nhỉ!
Cuộc sống là
vậy, đừng bắt bẻ người khác phải nghĩ như mình, nói như mình, làm như mình, nếu
khác đi, ngược lại, là “phản động”!
Bạn uống
rượu, nhắm thịt gà, rung đùi hát “chưa có bao giờ đẹp như hôm nay”... đó là
quyền của bạn. Bà hàng xóm mất gà, bắc ghế chửi “năm đời, mười đời, cao tằng tổ
khảo, cao tằng tổ tỉ... đứa bắt trộm gà của bà”... đó là quyền của người dân,
có từ thời phong kiến, đế quốc, vẫn thế.
Mất gà còn
có quyền chửi đến mức có bao nhiêu từ ngữ độc địa nhất, tục tĩu nhất đem ra
trút lên “năm đời, mười đời”, “cả nhà, cả họ” đứa bắt gà, vậy mà giặc ngọai xâm
chiếm đất đai, biển đảo của Tổ quốc, không có quyền chửi sao? Giặc nội xâm tham
lam, cậy quyền phá nát đất nước, đầu độc môi trường sống của dân tộc, giống
nòi... không được chửi hay sao? Bọn “lợi dụng chức quyền, nhóm lợi ích” cướp
ruộng đất mồ hôi nước mắt của nông dân, họ không có quyền chửi hay sao? Bọn
buôn thuốc giả về làm chết oan bao nhiêu người, không có quyền chửi rủa chúng
hay sao?
Chúc các bạn
cứ "tự sướng" ở “thiên đường” của bạn và cứ “khôn” giữa những đồng
bào chân thật của mình!...
9/1/2018