Nguyễn Đình Cống
Thưa các vị đại biểu (ĐB) dự ĐH 13 của ĐCSVN.
Hy vọng có vài phần trăm số ĐB đọc được thư này.
ĐB nhiều ĐH gồm 3 loại chính.
Loại 1- Có trình độ, có trách nhiệm, có những ý kiến và hoạt động tích cực đóng góp cho ĐH.
Loại 2- Có mưu đồ cá nhân. Họ đến ĐH với mong ước và vận động được bầu hoặc ủng hộ ai đó vào chức nọ chức kia . Quan tâm chính của họ là nhân sự.
Loại 3- Tự hào và trống rỗng. Vinh dự được làm ĐB, được ghi vào lý lịch. Nhưng đầu óc trống rỗng. Họ nghe báo cáo mà chẳng hiểu, biểu quyết mà không biết tường tận nội dung, bầu cử theo chỉ đạo, vỗ tay theo hướng dẫn. Loại này chiếm đại đa số trong ĐH.
Thư này chủ yếu tâm sự với ĐB loại 1. Tâm sự chứ không góp ý.
Xin hỏi các vị, có ai xem kỹ, đọc hết Báo cáo chính trị. Khi đọc từng câu thì thấy câu nào cũng đúng, cũng hay. Đọc một đoạn phát hiện ra sự sắp đặt lộn xộn các ý kiến và nhiều điều sáo rỗng. Đọc toàn bộ thấy sự tổ hợp một đống ngôn từ và khẩu hiệu, bóng bảy, hùng hồn, nhiều ý trùng lặp, nhiều rác rưởi, chủ yếu là để tuyên truyền và tự ca ngợi. Nhiều kế hoạch, nhiều số liệu thuộc dạng tầm phào.
Xin hỏi các vị, có ai nhận thấy mặt trái của Quy định về bầu cử ở ĐH.Tôi nhận thấy có nhiều điều phản dân chủ, phản tiến bộ, phản khoa học và nghĩ rằng nhiều vị cũng nhận thấy như thế, nhưng chưa dám nói, vì sợ. Sợ quá hóa hèn. Xin hãy nghĩ đến lương tri mà khắc phục nỗi sợ này. Đã có rất nhiều người vượt qua được nỗi sợ như thế.
Về tình hình, các vị có hiểu được , có cảm thông được một cách sâu sắc với nhân dân về các thảm họa, bức xúc sau đây hay không.
Thứ nhất là nhiều “nhân họa” do sự phát triển kinh tế quá nóng vội và chệch hướng gây ra. Nhân họa kèm Thiên taI đã làm nhiều vùng điêu đứng. Người ta nói “phát triển bền vững”, nhưng thực tế ngược lại. Phát triển quá nhanh về kinh tế trong lúc khả năng quản lý còn yếu kém đã và sẽ làm giàu cho một số người trong các nhóm lợi ích, tạo thành tích dổm cho lãnh đạo làm tuyên truyền, nhưng làm hại cho đất nước và số đông nhân dân. Nó hủy hoại môi trường, phá nát tài nguyên, làm xuống cấp đạo đức, văn hóa, giáo dục, làm cho quốc gia mắc nợ trầm trọng.
Phát triển kinh tế là cần, nhưng đã qua rồi thời kỳ bức thiết. Bây giờ chỉ nên xem là nhiệm vụ quan trọng thứ hai hoặc thứ ba và nó chủ yếu là nhiệm vụ của tư doanh. Việc ĐH 13 vẫn quyết đưa phát triển kinh tế nhanh lên hàng đầu là một sự chệch hướng.
Thứ hai là thể chế chính tri. Đảng tuyên truyền là lãnh đạo và cầm quyền, nhưng thực chất là thống trị với sự chuyên quyền, độc đoán. Hệ thống Đảng, Chính quyền, Mặt trận nặng nề, chồng chéo, kém năng lực, không hiệu quả. Quốc hội thực chất chỉ là cơ quan thừa hành. Công an trị với Tòa án bất công đã gây ra nhiều oan trái cho người dân lương thiện.
Xin hỏi, các vị biết gì từ thông tin của lề dân và quốc tế về những vụ oan sai động trời như ở Dương Nội, Thủ Thiêm, Lộc Hưng, vụ án Hồ Duy Hải, vụ sát hại cụ Lê Đình Kình, vụ án bất công xử những người dân Đồng Tâm, những vụ bắt bớ các nhà hoạt động dân chủ, những cái chết thê thảm trong các đồn công an.
Thứ ba là tai họa từ Trung cộng. Xin hỏi, các vị đánh giá thế nào về thực trạng Việt Nam bị Trung cộng kiềm chế, thao túng, về những mưu mô thâm độc, thủ đoạn nham hiểm của họ nhằm từng bước thôn tính nước ta. Các vị đã ai đọc và thấu hiểu được bức thư của ông Chu Đình Xương ( từng là trợ thủ đắc lực của Chủ tịch Hồ Chí Minh) gửi Ban chấp hành TƯ Đảng về những tai họa từ Mao Trạch Đông và Trung cộng
Nấp dưới danh nghĩa cùng ý thức hệ, Trung cộng có giúp chúng ta trong chiến tranh và xây dựng, nhưng giúp một mà phá ba. Họ ra sức dạy dỗ cho lãnh đạo và cán bộ chúng ta không phải điều hay, việc tốt mà chủ yếu là hai thứ sau: Một là cách đàn áp, thống trị nhân dân, cách làm ngu dân, làm cho dân sợ mà phải theo, cách loại bỏ những người bất đồng, cách tra khảo, ép cung để bắt bị cáo, vốn là người lương thiện phải nhận tôi không làm. Hai là tìm cách mua chuộc, khống chế một số lãnh đạo rồi dạy họ ngoan ngoãn phục tùng, buộc phải nhất nhất theo chỉ đạo của Bắc kinh.
Trên kia tôi viết : “các vị có hiểu được, có cảm thông được với nhân dân”. Xin nhớ, nhân dân có nhiều tầng lớp, có thể qui về hai thành phần chính, đó là thành phần lao động giản đơn và thành phần lao động bậc cao. Họ có nhu cầu và quyền lợi khác nhau.
Thành phần lao động giản đơn có nhu cầu được sống yên ổn để làm ăn. Họ chấp nhận thực tại. Trong thâm tâm họ đã mất lòng tin vào chính quyền (vì thấy rõ sự tham nhũng, cửa quyền, bất lực), nhưng họ buộc phải chịu sự thống trị, họ sợ chính quyền và không dám phản ứng khi chưa bị đẩy đến đường cùng. Họ có vai trò trong nền sản xuất và lưu thông, nhưng ảnh hưởng ít đến sự phát triển và tiến bộ của xã hội.
Thành phần lao động bậc cao có nhu cầu lớn về tự do mà quan trọng nhất là tự do tư tưởng, tự do ngôn luận và sáng tạo. Họ là lực lượng chính đóng góp cho phát triển, tiến bộ. Họ thường phát hiện ra và không chịu chấp nhận những nhầm lẫn, sai trái của chính quyền. Họ phản biện, đấu tranh không phải chỉ vì riêng họ mà vì cộng đồng.
Các vị cần hiểu biết nhu cầu của cả hai thành phần mà chủ yếu là với thành phần lao động bậc cao. Một số lãnh đạo và đảng viên phạm sai lầm khi xem những người phản biện là thế lực thù địch, trong khi họ là những người chân chính, yêu nước, thương dân.
Tuy được sàng lọc khá kỹ để cho ĐB chủ yếu là loại 2 và 3, nhưng tôi tin là vẫn lọt vào được ĐH một số phần trăm nào đó những ĐB loại 1. Nhân dân mong chờ các vị chọn lựa được thời cơ để nói công khai ở ĐH về các vấn đề bức xúc nêu trên, cụ thể là:
1- Phải nhìn thẳng vào sự thật để đánh giá đúng tình hình về lòng tin của dân, về những phản biện. Thực trạng của xã hội, tuy có được một số phát triển về kinh tế nhưng chứa đầy ung nhọt. Chống tham nhũng là cần, nhưng bảo vệ tự do, công lý, chống áp bức còn cần hơn.
2- Vấn đề rất cần quan tâm là về môi trường. Khôi phục, bảo vệ môi trường vật chất là rất quan trọng, nhưng làm trong sạch môi trường tinh thần còn cấp thiết hơn. Đó là những vấn đề liên quan đến đạo đức, giáo dục, văn hóa, thực thi công lý, tình yêu thương đồng bào.
3- Vấn đề dân chủ. Trong Đảng thì Bộ Chính trị nhiệm kỳ cũ tước đoạt quyền của ĐH. Phải trả quyền dân chủ cho ĐH. Trong xã hội thì Đảng tước đoạt quyền dân chủ của dân với “Đảng cử dân bầu”. Đảng phải trả lại quyền dân mà trước hết là tạo điều kiện cho dân bầu ra một Quốc hội thực sự đại diện cho trí tuệ của dân tộc. Để chọn được người thực sự có tài năng thì trong bầu cử phải đề cao sự tranh cử.
4- Phải nêu ra và thảo luận các vấn đề liên quan đến Trung cộng, đến những tai họa do chúng gây ra, những điều cần làm để “thoát Trung”.
* * *
Các vị không dễ gì có thể nói công khai tại ĐH các ý trên và những ý kiến khác trái chiều vì vẫn còn sợ, vẫn chưa có đủ dũng cảm và ban tổ chức cũng tìm cách ngăn cản, không để các vị phát biểu. Vì vậy để nói được cần dũng cảm, khôn khéo và dám chấp nhận một số thiệt thòi nào đó. Khi một người nói ra được thì các vị khác hưởng ứng, ủng hộ kịp thời. Vẫn biết rằng vài ý kiến chưa đủ sức lay chuyển trạng thái của đất nước, nhưng sẽ rung lên hồi chuông cảnh tĩnh.
Phát biểu được công khai ở ĐH những điều bức thiết của dân tộc các vị thể hiện rõ lòng yêu nước, yêu dân, trọng công lý, có trí tuệ và dũng cảm, dám bảo vệ sự thật. Chế độ độc tài toàn trị trước sau cũng bị xóa bỏ. Việc làm của các vị xứng đáng để con cháu tự hào và nhân dân biết ơn.