Đinh Hà Đăng
Theo
thông báo mới đây nhất của Hải quân Nhật Bản, lần đầu tiên từ 15 năm nay, một
tàu ngầm của nước này, mang tên Oyashio, sẽ ghé thăm cảng Subic của
Philippines. Sau khi tập trận xong với Hải quân Philippines, hai khu trục hạm
hộ tống tàu ngầm Nhật Oyashio lần đầu tiên sẽ ghé thăm cảng Cam Ranh của Việt
Nam (cũng là lần đầu tiên) vào cuối tháng 4 tới đây. Oyashio được mô tả là một
tàu ngầm huấn luyện, nhưng hộ tống tàu ngầm này có hai khu trục hạm. Ba chiếc
tàu này được mời đến tham gia các cuộc tập trận chung với Hải quân Philippines,
kéo dài từ ngày 19/3 đến ngày 27/4. Các cuộc tập trận này một lần nữa đánh dấu
việc Tokyo quay trở lại Biển Đông, sau khi Manila vào tuần trước vừa loan báo
sẽ thuê năm máy bay của Nhật để hỗ trợ việc tuần tra trên Biển Đông. Trên đường
đi đến vịnh Subic, tàu ngầm Oyashio và hai khu trục hạm Nhật rất có thể sẽ đi
ngang qua quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, mà Trung Quốc chiếm giữ phi pháp từ
năm 1974. Hành trình của đội tàu Nhật Bản sẽ cách không xa đảo Scarborough,
cũng đã bị Trung Quốc cưỡng chiếm từ năm 2012.
“Xa lộ bão tố”
Việc
quay trở lại Biển Đông của Nhật nằm trong bối cảnh là từ khi Hiến pháp nước này
được sửa đổi, quân đội Nhật, kể từ nay có thể ứng cứu các đồng minh trong
trường hợp những nước này bị tấn công. Việc mở rộng vai trò quân sự của Nhật
Bản cũng chính là điều mà Mỹ yêu cầu lâu nay. Washington đã tuyên bố sẽ đưa
ngày càng nhiều chiếm hạm đi ngang qua các khu vực tranh chấp giữa Trung Quốc
với các nước láng giềng trên Biển Đông. Như tuyên bố của Tư lệnh Lực lượng của
Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương vừa qua: “Chúng
tôi sẽ tiếp tục đi trên biển, bay trên không và hoạt động ở tất cả những nơi mà
luật pháp quốc tế cho phép”. Trong việc ngăn chận
tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông, Mỹ rất cần sự hỗ trợ của những
đồng minh như Nhật Bản. Nhưng không chỉ tập trận chung với Philippines, theo
thông báo của bộ Quốc phòng Nhật Bản, một tàu ngầm của nước này, chiếc Soryu,
cũng với hai khu trục hạm hộ tống, vào tháng tới sẽ đến Sydney để tham gia tập
trận chung với Hải quân Úc.
Reuters
tuần qua cũng vừa dẫn lời người đứng đầu các hoạt động Hải quân Mỹ, Đô đốc John
Richardson, loan báo: Hoa Kỳ đang cân nhắc phản ứng đối với các leo thang mới
nhất của Trung Quốc trên Biển Đông. Mỹ vừa phát hiện hoạt động mới đây của
Trung Quốc xung quanh một rạn san hô mà Bắc Kinh chiếm từ gần bốn năm trước,
một dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh có thể tiếp tục có thêm hoạt động bồi đắp đất ở
Biển Đông. Đô đốc Richardson nói quân đội Mỹ trông thấy hoạt động của Trung
Quốc xung quanh bãi cạn Scarborough ở phía Bắc quần đảo Trường Sa, cách Vịnh
Subic khoảng 200 km về hướng Tây. Ông Richardson cho hay phát hiện một số hoạt
động của tàu Trung Quốc trên mặt biển đang tiến hành khảo sát. Vị Đô đốc này
nói: “Đây là một khu vực đáng quan tâm, địa điểm kế tiếp có thể có hoạt động
bồi đắp”. Vẫn theo lời ông, không rõ là liệu các hoạt động gần bãi Scarborough
mà Trung Quốc chiếm hồi năm 2012 này có liên quan đến quyết định sắp tới của
Tòa trọng tài Liên hiệp quốc về vụ Philippines kiện bản đồ đường lưỡi bò của
Trung Quốc hay không.
Chuyển
ngữ từ cụm từ “Typhoons' Highway” thành “Xa lộ bão tố” để thấy cách mà các nhà
nghiên cứu quốc tế mô tả tình hình Biển Đông hiện nay. Ngày 18/3/2016, Đô đốc
John Richardson đã khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tuần tra
trong phạm vi 12 hải lý xung quanh các thực thế địa lý có tranh chấp tại Biển
Đông để nhấn mạnh quan tâm về quyền tự do hàng hải. Vẫn theo lời ông, Mỹ hoan
nghênh sự tham gia của các nước trong các cuộc tuần tra chung ở Biển Đông và
rằng quân đội Mỹ đã nhìn thấy cơ hội tốt để xây dựng và gầy dựng lại quan hệ
với các nước như Việt Nam, Philippines và Ấn Độ. Đô đốc Richardson nhấn mạnh
Hoa Kỳ đang khai thác các cơ hội để tăng cường sử dụng các cảng ở Philippines
và Việt Nam, kể cả Vịnh Cam Ranh, nơi từng đặt căn cứ hải quân Mỹ trước đây. Ấn
Độ và Nhật Bản đã tham gia cùng với hải quân Hoa Kỳ trong các cuộc tập trận
Malabar kể từ năm 2014 và năm nay sẽ tham gia một lần nữa trong cuộc diễn tập
phức tạp hơn diễn ra tại khu vực gần Biển Đông và Biển Hoa Đông.
Cất trữ các thiết bị
Không
chỉ Hải quân, Lục quân Mỹ cũng đang có kế hoạch cất trữ thiết bị ở Việt Nam,
Campuchia và một số nước khác không được nêu tên ở vùng Thái Bình Dương, nhằm
giúp các lực lượng Mỹ triển khai nhanh chóng hơn vì các thiết bị và tiếp liệu
đã có sẵn tại chỗ. Động thái mới này sẽ diễn ra tại những nơi mà Trung Quốc cho
khu vực họ có ảnh hưởng. Một số trang tin Mỹ hôm 16/3/2016 trích lời Chỉ huy Bộ
Tư lệnh Hậu cần Lục quân, Tướng Dennis Via, nói tại một hội nghị của Hiệp hội
Lục quân Mỹ ở Hunsville, bang Alabama, rằng: “Trên toàn vùng vành đai Thái Bình
Dương, đó sẽ là các thiết bị thuộc loại phục vụ trợ giúp nhân đạo và cứu trợ
thiên tai, để khi có bão hoặc các thiên tai, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Lục
quân có thể ứng phó nhanh chóng”. Vị tướng này nói Hoa Kỳ đang cân nhắc đặt một
bệnh viện hỗ trợ dã chiến tại Campuchia. Tuy không phải là các thiết bị phục vụ
chiến đấu, song động thái triển khai hàng tiếp liệu và thiết bị kể trên trong
khu vực sẽ gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ về mối quan tâm và cam kết của Mỹ đối
với Biển Đông.
Quyết
định của Mỹ về triển khai thiết bị ở khu vực được đưa ra vào lúc Bắc Kinh tiếp
tục đẩy mạnh sự lấn át phi pháp của họ ở Biển Đông. Trung Quốc đã tôn tạo đảo,
xây đường băng và lắp đặt radar, hỏa tiễn ở vùng biển, bất chấp phản đối từ các
nước láng giềng. Việc các nước triển khai các hoạt động nói trên báo hiệu với
Trung Quốc rằng, việc họ tiếp tục leo thang quân sự hóa ở Biển Đông, nơi nhiều
tuyến hàng hải quốc tế quan trọng đi qua, sẽ gặp phải sự chống đối ngày càng
tăng của cả Mỹ lẫn các nước láng giềng. Khi các nước lân cận với Trung Quốc lo
lắng về hành xử hung hăng của nước này, việc họ chấp nhận để Mỹ cất trữ các
thiết bị là một cách gửi đi tín hiệu chính trị. Tướng Via cho hay các thiết bị
sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện địa phương, có thể bao gồm cả các
tàu thuyền để ứng phó với đặc điểm hậu cần của vùng Thái Bình Dương. Đây phần
lớn sẽ là thiết bị “nhẹ”, ông Via nói. Việc triển khai các thiết bị như vậy sẽ
hình thành cơ sơ cho các đợt triển khai luân phiên binh sỹ tạm thời trên toàn
khu vực. Sự hiện diện các thiết bị của lục quân Mỹ ở Việt Nam, nếu được tiến
hành như tuyên bố, sẽ có ý nghĩa rất đặc biệt.
Cửu Long cạn dòng
Trong
khi đó, những đập nước ở Trung Quốc và Lào được cho là có tác động trực tiếp
tới khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) của Việt Nam, làm tổn hại vựa lúa
của quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới, thì chưa được công luận quan
tâm đúng với mức độ nguy hiểm của nó. Dù tác hại về việc xây đập trên dòng
Mekong đã được chỉ rõ, nhưng Ủy ban sông Mekong (MRC/Mekong River Commission),
với 4 thành viên là Lào, Campuchia, Thái Lan, Việt Nam, đã không thể tìm được
tiếng nói chung trong việc ngừng xây dựng các công trình thủy điện ấy. Các nước
hạ nguồn kêu gọi đánh giá minh bạch, độc lập về tác động của những công trình
thủy điện tới môi trường và xã hội. Tuy nhiên, nhà chức trách Trung Quốc đã
phớt lờ lời kêu gọi hoãn xây dựng đập thủy điện trên dòng chảy chính của sông
Mekong. Những gì xảy ra trên sông Mekong không chỉ tác động tới khu vực mà còn
có ý nghĩa toàn cầu. Dòng sông tạo ra những đồng bằng trù phú, cung cấp lượng cá
nước ngọt dồi dào cũng như đóng vai trò điều hòa khí hậu thế giới. Dòng sông
còn mang tính biểu tượng và ý nghĩa văn hóa đối với các quốc gia nó chảy qua.
Việc đề cao giá trị năng lượng trên dòng Mekong có thể đã làm tổn hại nhiều
lĩnh vực khác nữa cần nghiêm túc đánh giá.
Tác
phẩm “Cửu Long Cạn Dòng,
Biển Đông Dậy Sóng” của nhà văn Ngô Thế Vinh là một
trong các hướng đi như vậy. Tác phẩm đã đưa người đọc đi từ thượng nguồn ở Tây
Tạng, vượt qua các ghềnh thác và sóng gió của lịch sử từng quốc gia, xuống đến
vùng châu thổ ra các cửa sông tỏa nước ra biển. Dưới thể tài “dữ kiện tiểu
thuyết” độc đáo, tác phẩm của Ngô Thế Vinh đã thể hiện một công trình nghiên
cứu công phu theo chiều sâu của từng vấn đề nêu lên. Tác phẩm là đã thành công,
xuyên qua các dữ kiện, cung cấp những thông tin giá trị về quá khứ phức tạp của
từng khu vực sông Mekong chảy qua, để từ đó dẫn người đọc tiếp cận với các vấn
đề môi sinh được đặt ra cho toàn vùng và xây dựng một tầm nhìn chiến lược bao
quát, thoát khỏi những vướng bận cục bộ địa phương chỉ khư khư biết có riêng
mình. Trong vấn đề dòng sông Mekong, một Trung Quốc to lớn đang ngự trị ở
thượng nguồn, độc quyền nắm thế thượng phong, lặng lẽ xây dựng hàng loạt đập
thủy điện bậc thang, biến các đoạn dòng sông Mekong thành ô nhiễm quá mức do
chất thải của các nhà máy nằm dọc theo bờ sông, mà không có một biện pháp xử lý
nào cả.
Lưu
lượng nước sông Cửu Long đã giảm từ 30% đến 60% được cho là vì Trung Quốc đã
xây nhiều đập trong tỉnh Vân Nam, trữ nước cho các công trình thủy điện ở thượng
nguồn sông. Trung Quốc dự tính xây dựng tại thượng lưu sông Mekong một chuỗi 14
đập nước; hiện đang sử dụng các đập nước đã hoàn tất, như Manwan (1996),
Dachaosan (2003), Gonguoqiao (2008) và đập Cảnh Hồng, Jinghong. Hai đập lớn
khác là Xiaowan đã hoạt động từ năm 2013 và Nuozhadu sẽ hoàn tất năm 2017, phải
mất hàng chục năm mới làm đầy hai hồ trên dài hàng trăm cây số. Vì số nước trên
nguồn về giảm bớt, không còn áp lực như cũ cho nên nước mặn từ ngoài biển đã
lấn sâu hơn vào đất liền. Người dân ở ĐBSCL đang gánh chịu hai tai họa: đất bị
khô hạn và ruộng bị nhiễm nước mặn. Năm 1988, nước mặn đã xâm nhập lên vào sâu
thêm 70 km vào vùng ĐBSCL, hiện vẫn còn tiếp tục gia tăng. Các đập thủy điện
với các hồ chứa lớn ở đầu nguồn còn làm giảm lượng phù sa bồi đắp từ 30% đến
40% cho vùng dưới và giảm cả số lượng cát đáy sông, gây tình trạng bờ sông bị
sạt lở nhiều nơi. Từ Ðại học Cần Thơ, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí
hậu Lê Anh Tuấn từng lên tiếng cảnh báo về sự chậm trễ đối phó với tai họa đang
diễn ra trong vùng sông Cửu Long.
Trong
khi chờ đợi các nghiên cứu tổng hợp, trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn thì
Bộ Tài nguyên và Môi trường lại đi phê chuẩn báo cáo của dự án “Nghiên cứu tác
động của các đập thủy điện trên dòng chính hạ lưu sông Mekong lên châu thổ sông
Mekong”, trong đó có ĐBSCL (MDS, Mekong Delta Study) mà Ủy ban sông Mekong Việt
Nam cùng bên tư vấn là Viện Thủy lợi Đan Mạch trình bày tại “Diễn đàn sông
Mekong mở rộng về nước, thực phẩm và năng lượng” ở Phnom Penh (ngày
21/10/2015). Theo GS. Nguyễn Ngọc Trân, kết luận của báo cáo này là rất nguy
hiểm khi đánh giá rằng: “Tác động dự kiến của 11 đập trên dòng chính lên mực
nước ở phần lãnh thổ Việt Nam vùng châu thổ là tương đối nhỏ... Các thay đổi về
độ mặn là tương đối nhỏ ở châu thổ, khoảng dưới 1g/l...”, hay “11 đập dự kiến
trên dòng chính không tác động một cách có ý nghĩa đến sự xói lở bờ sông trên
phần lãnh thổ Việt Nam của châu thổ”. Kết luận này của Ủy ban sông Mekong Việt
Nam gần như đi ngược kết luận của Báo cáo “Đánh giá môi trường thủy điện trên
dòng chính sông Mekong” từ tháng 10/2010 cũng do chính MRC đưa ra và rất có thể
đây sẽ là cơ sở để Trung Quốc chối bỏ trách nhiệm về nạn hạn hán và nhiễm mặn
nghiêm trọng đang diễn ra ở ĐBSCL./.
Nguồn: Theo Văn HóaNghệ An