Siêu thị Auchan bị khách hàng càn quét |
Liêm sỉ là hai trong bảy đức tính căn bản của con người. Liêm
là đạo đức trong sạch, không tham; Sỉ là lòng biết xấu hổ. Người không có liêm
sỉ là người tham lam, không biết xấu hổ. Trong thực tế khi nói một người vô
liêm sỉ thì ý chính là nói người đó không biết xấu hổ khi thực hiện những hành
vi vô đạo đức.
Đọc những dòng ông Nhị Lê trả lời phỏng vấn về đề tài này,
tôi hiểu ông muốn nói hiện trạng thiếu liêm sỉ trong các đảng viên đang ở mức
đáng lo. Tôi nghĩ rằng rất nhiều người Việt chia sẻ trăn trở này của ông. Trước
sự suy thoái của xã hội và đất nước hiện nay, sự suy thoái mà cho dù chưa định
lượng được hết thì cũng dễ định tính vì rất dễ thấy, suy thoái nghiêm trọng và
trên nhiều mặt hoạt động của xã hội, suy thoái đi sâu cả vào văn hóa, giáo
dục... thì có người Việt nào quan tâm tới sự phát triển và vận mệnh tổ quốc
không trăn trở?
Xin được tiếp dòng suy nghĩ của ông trong ba điều sau:
1. Tầm vóc của vấn đề
Ông Nhị Lê đặt vấn đề: “Vì sao... đây đó, thanh niên của
chúng ta chưa có nguyện vọng, chưa khao khát đứng, thậm chí “ngại ngần” đứng
trong hàng ngũ của Đảng?”.
Ông nghĩ vì “họ nhìn thấy những đảng viên hằng ngày hằng giờ
sống quanh họ chưa thực sự nêu gương, ảnh hưởng đến niềm tin của họ về Đảng.
Thậm chí có những đảng viên đi ngược đạo lý, ngược lại lợi ích của nhân dân”.
Thưa ông Nhị Lê, tôi đồng ý với vấn đề ông đặt ra, nhưng lại
cho rằng vấn đề đặt ra chưa đúng với tầm vóc của nó. Nào phải “thậm chí có
những đảng viên đi ngược đạo lý, ngược lại lợi ích của nhân dân”, mà là đã có
rất nhiều đảng viên thành “một bầy sâu lúc nhúc” lợi dụng chức quyền “ăn không
từ một thứ gì”, ăn rất hỗn tạp, ăn không cần chùi mép, ngang nhiên trước bàn
dân thiên hạ! Có mấy huyện không có biệt phủ của quan chức? Có mấy quan chức
không có “sân sau” trong lĩnh vực mình có ảnh hưởng hay có quyền thế trực tiếp?
Vì không nắm số liệu cụ thể, tôi không dám nói bao nhiêu phần trăm đảng viên
như thế, nhưng tôi cho rằng số vụ việc diễn ra trước mắt dân chúng đã là một tỷ
lệ lớn, vượt quá mức cho phép với bất kỳ bộ máy công quyền nào! Liêm sỉ còn thể
hiện ở chỗ không biết cũng nói, biết điều mình nói ra ai cũng biết là không
đúng, không trung thực mà cũng nói. Bản thân biệt phủ nguy nga mà mở miệng
giảng cần kiệm liêm chính. Gia đình, họ hàng, hàng chục người kéo nhau chiếm vị
trí cao của tỉnh trong lúc mình là quan đầu tỉnh, có con ruột và cháu dính líu
vào gian lận thi cử mà vẫn nhơn nhơn điều nhân nghĩa... Liêm sỉ cũng thể hiện ở
việc không biết từ chức khi không hoàn thành trách nhiệm, gây nhiều sai sót
khiến đất nước thiệt hại nặng nề, dân chúng bất mãn, khinh khi...
Do đó, trong khi thông cảm với phát biểu dè dặt của ông Nhị
Lê, tôi cho rằng vấn đề thiếu liêm sỉ trong các đảng viên đang là vấn đề trầm
trọng!
2. Quốc pháp cao hơn đảng cương, hay ngược lại?
Trong các lý do, lý do ông Nhị Lê nghĩ tới trước nhất là do
kỷ luật lỏng lẻo. Ông nói: “gia có gia phong, nước có quốc pháp, đảng có đảng
cương”. Tôi nghĩ nếu ông sắp xếp “gia có gia phong, đảng có đảng cương, nước có
quốc pháp”, theo thứ tự từ thấp tới cao, thì hợp hơn vì nó nêu lên rằng quốc
pháp là quan trọng nhất, quan trọng hơn đảng cương, đảng cương phải phục tùng
quốc pháp. Nói quốc pháp quan trọng nhất thì phù hợp với tinh thần mọi công dân
bình đẳng trước pháp luật, cũng phù hợp với quan điểm nhân dân là chủ đất nước,
đảng chỉ là một thành phần trong nhân dân. Nếu không có tinh thần này, không
thể huy động sức toàn dân, trái lại ngày càng khắc sâu chia rẽ xã hội với nguy
cơ phân rã quốc gia! Trong thực tế, có chăng quốc pháp bị qua mặt bởi đảng
cương, do đó phép nước không nghiêm, tội phạm bị bỏ qua, hay được dung dưỡng
lâu dài tới mức trở thành tội rất lớn? Có phải điều đó khiến “Thực tiễn (tham
nhũng) đã đi rất xa”, tới mức “Đảng dù đã rất cố gắng xử lý tệ thoái hóa, biến
chất nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu” như ông Nhị Lê nói?
Vậy thì, đảng cương phục tùng quốc pháp phải chăng là một
trong những giải pháp cho vấn đề liêm sỉ? Câu hỏi này xin được trân trọng đặt
với ông Nhị Lê.
3. Chữ liêm sỉ ở cấp độ tập thể và quốc gia
Chữ LIÊM SỈ không chỉ nên đặt ra ở mức độ cá nhân, mà quan
trọng hơn là ở mức độ tập thể: một cơ quan, một ngành, một chính quyền, một
quốc gia. Trong Hịch tướng sĩ, Hưng Đạo đại vương đã nhắc tới quốc sỉ
chính là để nói điều này.
Chuỗi siêu thị Auchan tại Việt Nam đóng cửa, mở chương trình
khuyến mãi để thanh lý. Khách hàng người Việt đã trình bày một bộ mặt xấu xí mà
nhiều người Việt Nam từng được đào tạo trong nền giáo dục trước đây không thể
tưởng tượng nổi (đại diện Auchan Việt Nam: "Chúng tôi quá xấu hổ"-
trích trên cafef)! Người dân có liêm sỉ xấu hổ đã đành, ngành giáo dục, ngành
văn hóa có biết xấu hổ không? Các vị bộ trưởng có thấy xấu hổ không? Có thấy
trách nhiệm của mình đến mức cần từ chức không?
Bằng cấp được rao bán, điểm thi được mua bán gần như cùng
khắp, đến mức có người nhận định ngành giáo dục đã thành cái CHỢ ĐEN! Nạn “chạy
chức” mà Bộ Chính trị phải lên tiếng và dân chúng gọi thẳng là “buôn quan bán
tước”, có phải là một cái chợ đen khác không? Có ai xấu hổ không?
Vị trí Việt Nam ngày càng sút kém so với lân bang, thứ hạng
Việt Nam trên các bảng xếp hạng nằm ở vị trí cuối bảng về nhiều mặt. Có ai xấu
hổ không?
Cho nên, không chỉ người dân cần biết xấu hổ, mà quốc gia
cũng phải biết xấu hổ khi dân tộc thua kém, có như vậy vận nước mới có ngày
trùng hưng.
Làm sao để quốc gia có những tập thể chịu trách nhiệm biết
xấu hổ? Và khi những tập thể đó trở nên không biết xấu hổ thì làm sao để người
dân có thể chọn tập thể xứng đáng hơn? Đề tài này cần được thảo luận riêng,
nhưng cũng đủ thấy đất nước thực còn quá nhiều việc phải làm cho hai chữ LIÊM
SỈ cả ở tầm mức cá nhân lẫn ở tầm mức quốc gia. Có phải không, thưa ông Nhị Lê?
Lê Học Lãnh Vân