20 juin 2019

Tàu Hong Kong


Tho Nguyen
 
Người Việt thường gọi người Hoa một cách coi thường là „Tàu“: Tàu Ô, Tàu Lục địa, Tàu Đài Loan, Tàu Phúc Kiến, Tàu Hồng Kông v.v. Ai đi Trung Quốc về thì khen Tàu nức nở. Ai tức Trung Quốc thì chê Tàu hết mức: Tàu nói to, Tàu hèn như AQ, Tàu ở bẩn, Tàu hay chen lấn, Tàu toàn nhổ nước bọt, Tàu làm hàng giả.…, cứ như là cô giáo chê học sinh :-).

Suốt một tuần qua, cả thế giới đổ mắt nhìn về Hongkong đầy lo sợ: Người thì lo phong trào phản kháng chống lệnh dẫn độ rồi cũng thoái trào như vụ Dù Vàng. Có người hỏi: Không có người lãnh đạo phong trào đủ uy tín thì làm sao địch được với bộ máy khổng lồ có hàng triệu quân đứng sau ?. Người thì lo Bắc Kinh sẽ hậu thuẫn chính quyền Hongkong dùng bạo lưc, tạo ra nỗi sợ hãi trước một bể máu Thiên An Môn mới. Mọi mối lo đều chính đáng. Thế giới ý thức được rằng, nếu dân Hongkong khuất phục thì cái đê mỏng manh chặn nạn bành trướng Bắc Kinh sẽ vỡ.


Người Hongkong có mức thu nhập vào loại cao nhất thế giới, với 61.500 USD/đầu người trên năm. 7 triệu người „Tàu Hongkong“ sản xuất một năm ra 455 tỷ USD của cải, trong khi 95 triệu „Con rồng cháu tiên“ chỉ làm ra khoảng 200 tỷ. Như vậy rõ ràng là dân Hongkong có nhiều cái để mất hơn các dân tộc khác, ví dụ so với người Đại Việt là hơn tới 30 lần. Nếu kể cả tính khôn lỏi, và thói tự tự ti kiểu AQ nữa thì người Tàu Hongkong sẽ chẳng dại gì đi theo mấy cậu sinh viên mới vắt mũi như Joshua Wong để chuốc vạ vào thân.

Nhưng cả thế giới đã ngỡ ngàng trước sức mạnh và trình độ tổ chức của phong trào dân chủ Hongkong. Mặc dù không có chính đảng lớn nào đứng đằng sau, không có chính khách có tên tuổi nào chỉ đạo, các cuộc tuần hành đã diễn ra có bài bản và các mục tiêu chính trị rất nhất quán. Nếu không có sự ra tay quá mức của cảnh sát dẫn đến bạo lực và thương vong cho cả hai bên vào ngày 12.6 thì đợt biểu tình lần này của người dân Hongkong xứng đáng là mẫu mực cho các phong trào đấu tranh bất bạo động quy mô lớn. Để tránh mạng Internet bị thao túng, người biểu tình đã sử dụng các phương tiện truyền tin bảo mật như Telegram để phối hợp. Không ai bảo ai, mọi người đều che mặt bằng khẩu trang. Khi có xe cấp cứu, người ta bảo nhau dành đường cho xe …. Khẩu hiệu dành cho cảnh sát: „Đừng bắn, nếu không chúng tôi sẽ hát…“ đã khiến nhiều người châu Âu ngã mũ khâm phục văn hóa đấu tranh của Hongkong.

Hơn 100 năm qua, Hongkong đã là mảnh đất tự do không chỉ của của người Trung Quốc, mà là của cả Viễn Đông. Đảng Cộng sản Đông Dương chẳng đã được thành lập ngày 6.1.1930 tai Cowloon? Nếu năm 1929 Chính quyền Hongkong bất chấp lý lẽ của luật sư Loseby, dẫn độ ông Tống Văn Sơ (tức Hồ Chí Minh sau này) giao cho chính quyền thuộc địa Pháp tại Hà Nội thì sao nhỉ? Cũng có lẽ vì nhớ ơn này mà mấy hôm rồi, một số báo Việt Nam có đưa tin về cuộc biểu tình ở Hongkong :-) [1]

Trong số 1 triệu, rồi 2 triệu người (của hơn 7 triệu dân) xuống đường trong những ngày qua, không chỉ có sinh viên học sinh, những kẻ ảnh hưởng tư tưởng tự do phương Tây, mà còn có rất nhiều doanh nhân đang hưởng lợi trong các ap-phe làm ăn với lục địa, có rất nhiều văn nghệ sỹ đang nổi tiếng ở Hoa lục và cả những người lao động bình thường, cả đời chẳng quan tâm đến chính trị.

Chắc chắn một điều là những người thường dân Hongkong xuống đường chống luật dẫn độ không phải vì Chủ nghĩa Quốc tế vô sản, mà vì cuộc sống của chính họ, vì con cái họ. Mặc dù Bắc Kinh luôn hứa hẹn một cuộc sống âm no trong trật tự, ổn định cho Hongkong. Nhưng một dân chúng đã sống 100 năm trong không khí tự do sẽ không chấp nhận sự ổn định và yên lặng của nghĩa địa.

Sau hơn 30 năm cải cách, ở Trung Quốc cũng có những khu vực đạt mức thu nhập ngang Hongkong. Nhưng sinh hoạt văn hóa, tự do báo chí và hệ thống tam quyền phân lập chính là sự khác biệt. Điều đó biến Đặc khu này trở thành thách thức cho sức mạnh của đế chế năm sao, thành một tấm gương cho các quốc gia và dân tộc Á Đông trên con đường dân chủ.

Tuy ván bài chưa ngã ngũ, tuy „Tập đoàn Tập“ vẫn chưa chịu thua, nhưng Hongkong 2019 đã làm cho học thuyết phản động „Văn hóa phong kiến Á Châu không phù hợp với dân chủ phương tây“ bắt đầu rạn nứt trong những cái đầu bảo thủ nhất.

Nếu điều đó là phản động thì việc các con Lạc cháu Hồng coi khinh người Tàu, việc các ông Chí Phèo hăng máu coi thường những gã AQ hèn nhát cũng bố láo nốt. Hãy sờ lên gáy mình.

Dù sao, ngay tại Trung Quốc chưa hề có dân chủ, đã từng có hàng trăm ngàn sinh viên, thanh niên, công nhân dám sống cho ra sống. Thiên An Môn 1989 là một bằng chứng.