Thiện Tùng
(Đào văn Tùng)
21/06/2019
Cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và Khmer Đỏ (Pon Pôt) tính đủ dài
13 năm (1976-1989), trong đó có 3 năm (1976-1978) giao chiến ở biên giới 2
nước,10 năm (1979-1989) giao chiến trên đất Campuchia. Việt Nam rút quân khỏi
Campuchia đến nay đã 30 năm (1989-2019) - chuyện đã đi vào quên lãng. Thế mà, tại diễn đàn
Shangri La 18 năm nay, thủ tướng Singapore Lý Hiển Long “ngẫu hứng” nhắc lại
cuộc chiến tranh nầy một cách phiến diện, khiến cho dư luận xã hội bàn tán nheo
lên, đặt nhiều nghi vấn,… Phần lớn những bài viết tôi được đọc chủ yếu nói về
hiện tượng chớ không đi sâu vào bản chất của cuộc chiến.
Cuộc chiến 13 năm (1976-1989) giữa Campuchia và Việt Nam là cuộc
chiến giữa những ngưới Cộng sản với nhau. Chủ mưu là Đảng CS Trung Quốc, chủ
chiến là Đảng CS Campuchia
(Khmer Đỏ), chủ quan… là Đảng CS Việt Nam.
Bài viết nầy, tôi chỉ nói những gì mình
nghe/thấy, với dụng ý góp phần tìm hiểu sâu hơn một số bí ẩn của cuộc chiến hơi
kỳ lạ nầy.
I.- ĐẢNG CS TRUNG QUỐC CHỦ
MƯU
Bành trướng xuống Phương Nam là tham vọng ấp ủ từ lâu của giới cầm quyền Trung Quốc. Họ chưa thực hiện
được tham vọng chính là do Mỹ cản trở và do thằng em Việt Nam cứng đầu chưa chịu “nhập Trung”.
Dịp may ngàn năm một thuở, năm 1972, khi được Mỹ bắt tay,
Trung Quốc nghĩ ngay đến việc tiến xuống Phương Nam, họ tiến hành đồng thời 2
phương án: một là chiếm biển đảo phía nam;
hai là chia rẽ để thôn tính 3 nước Đông
Dương.
1/ Năm
1974, TQ xua Hải quân đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của VN do Việt Nam Cộng hòa
quản lý. Hạm dội 7 Mỹ làm ngơ, Hải quân VNCH tử chiến, thua cuộc, mất đảo về
tay TQ.
2/ Lợi dụng
tình hình rối ren ở Campuchia, Trung Quốc dụ dỗ, mua chuộc Pôn-Pốt, Ieng Sary.
Qua hai nhân vật nầy, vận động, lôi kéo Khiêu Samphan, tổng bí thư Đảng CS
Campuchia từ bỏ chủ nghĩa Maxrsit Leninist theo Maoist.
Những năm 1970
đến 1972, ở Campuchia có 3 phe: Phe Hoàng
gia, một đế chế hợp pháp (chính danh) do quốc vương Sihanouk cầm đầu / Phe Khmer Đỏ (Đảng Cộng sản) do Tổng bí thư
Khiêu Samphan cầm đầu / Phe Khmer Xanh
do Lon Nol cầm đầu.
Năm 1970, phe
Lon Nol đảo chính lật đổ phe Hoàng gia, dựng lên chính quyền thân Mỹ. Quốc trưởng
Sihanouk lưu vong sang Trung Quốc. Trong khi đảo chính, cũng như quá trình xây
dựng chính quyền, Lon Nol chủ trương bài Việt, thảm sát Việt kiều chôn từng hầm
hoặc giết rồi ném xác xuống sông Tiền và sông Hậu trôi về Việt Nam thật kinh khủng!
Số Việt kiều còn sống sót phải tìm đường tẩu thoát về cố hương Việt Nam. Ngoài
ra, Phe Lon Nol còn dùng lực lượng vũ
trang tấn công gây sức ép và yêu cầu tất cả các lực lượng của CSVN rút khỏi lãnh thổ Kampuchia. Lúc bấy giờ lực lượng
CSVN gặp nhiều khó khăn, chịu sức ép từ 2 phía - VNCH và Lon Nol. Chưa vừa, Mỹ
và VNCH còn tiến quân sang Campuchia, ngoài hà hơi tiếp sức cho Lon Nol non
yếu, còn tảo trừ, phá chỗ dựa của CS VN dọc theo tuyến biên giới.
Mao
Trạch Đông nói chuyện với Ieng Sary, Pol Pot (giữa) trong một cuộc gặp đầu thập niên
70- Bản quyền hình ảnh GETTY IMAGESImage caption
II.- KHMER ĐỎ CHỦ CHIẾN
1/ mâu thuẫn nội
bộ Khmer Đỏ
Sau bước “đi
đêm” với Đảng CSTQ, vì lý do nào đó không rõ, phe Pol Pot loại bỏ Khiêu
Samphan, hình thành bộ 5 thân TQ gồm: Pol Pot, Nuon Chea, Ieng Sary, Son Sen và Vorn Vet (thứ hạng
cao thấp theo thứ tự cao trước thấp sau).
Khi Được Trung Quốc hậu thuẫn,
nhóm Khmer Đỏ do Pol Pot cầm đầu nầy tiến quân vào Nam Vang lật đổ chính quyền
Lon Nol thân Mỹ, thành lập chính quyền rồi mời Sihanouk về làm quốc trưởng.
Nhưng không biết tại sao, liền sau đó ông bị bạc đãi, tính mạng bị đe dọa. Bắc Kinh tìm
cách can thiệp và đưa ông này trở lại Trung Quốc. Ở Bắc Kinh, Sihanouk được đối
đãi như một thuợng khách. Từ đó, Sihanouk khi thì ở Bắc Kinh kết thân với MaoTrạch
Đông, lúc sang Bình Nhưỡng kết thân với Kim Nhật Thành.
Khi Khmer Đỏ, do Pol Pot cầm đầu lên cầm quyền ở
Campuchia,Trung Quốc cử những đoàn cố vấn trực tiếp cầm tay chỉ việc cho Khmer
Đỏ, số lượng cao nhứt lên đến hơn 2 ngàn người. Những lần tôi đi sang đất
Campuchia, nghe dân Campuchia và Việt kiều gọi số cố vấn nầy là Ăng-ca (tôi không
hiểu ngữ, nghĩa 2 từ nầy). Họ còn ví số cố vấn nầy là những con “heo nọc”. Khi
triển khai được lực lượng cố vấn, Trung Quốc bắt đầu viện trợ mọi mặt, nhứt là
vũ khí và phương tiện chiến tranh cho Khmer Đỏ. Khi Khmer Đỏ cầm quyền, viện trợ
của Trung Quốc chủ yếu nhập qua cảng Kampong Som (Sihanoukvil).
Như đã nói trên, ở Campuchia có nhiều phe đối kháng nhau.
Để phân biệt, người dân Campuchia gọi
phe Đảng CS Campuchia do Khiêu Samphon cầm đầu là “Khmer Đỏ”. Do bất đồng quan
điểm nhau, phe Khmer Đỏ phân rã thành 3 nhóm: Nhóm Pol Pot ở Đông-Bắc / Nhóm
Tây-Nam / Nhóm Miền Đông.
2/ Khmer Đỏ thanh toán nhau
- Theo Bách khoa toàn thư mở (Wikipedia): Nhóm Đông-Bắc, Pol Pot
lộng quyền, tiêu diệt hầu hết Ban lãnh đạo nhóm Tây-Nam. Tháng 5/1978, nhóm Miền Đông bị tiêu
diệt sau những cuộc khởi nghĩa quân sự chống nhóm Pol Pot
không thành. Một số ít còn sống sót chạy vào rừng, trong đó có Heng Samrin và
Hun Sen. Sau đó sư trưởng Hun Sen làm “sứ giả” dẫn 1 tiểu đội tàn quân sang
Việt Nam cầu viện.
Vậy
là nhóm thân Việt Nam sang cầu viện Việt Nam, nhóm thân Trung Quốc sang cầu viện Trung Quốc.
Từ
rất sớm, Pol Pot đã nuôi tham vọng khôi phục lại đế
chế Khmer khi
xưa. Khmer Đỏ lúc này đã biến thành một dạng chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Nó duy
trì vỏ bọc chủ nghĩa cộng sản để tận diệt những người cộng sản Campuchia, sử
dụng ngôn ngữ cách mạng xã hội chủ nghĩa nhưng lại muốn phá hoại cách mạng xã
hội chủ nghĩa ở nước khác. Trên thực tế, đến năm 1981, nhóm Khmer Đỏ đã chính
thức tuyên bố từ bỏ chủ nghĩa cộng sản và tự đổi tên từ “Đảng Cộng sản
Campuchia” thành “Đảng Campuchia Dân chủ”, áp dụng học thuyết Mao (Maoist) .
3/ Khmer Đỏ diệt chủng
Chính quyền Khmer Đỏ do Pol Pot đứng dầu thực sự là chính quyền
“quân phiệt”, họ chỉ là diễn viên trên sàn rối, do những cố vấn Trung Quốc giựt
dây. Quân đội Khmer Đỏ là một đoàn quân hỗn hợp bao gồm: Quân vốn có của Khmer
Đỏ với các tàn quân Lon Nol, Hoàng Gia, Khmer Đỏ miền Đông và Tây- Nam. Họ là
nạn nhân của các cuộc nội chiến, chẳng có mục tiêu lý tưởng gì, được Trung quốc
trang bị và nuôi dưỡng - miễn cho ăn no, bảo gì làm nấy. Ngoại trừ Hoa kiều con
cưng của Thiên triều được tưng tiu như trứng mỏng, dân chúng nói chung, quân đội
nói riêng, ai bất đồng chính kiến với nhà cầm quyền thì bị xử tử bằng nhiều kiểu
cách - bắt gom lại rồi giết chôn thành
những hầm.
Theo
Wikipedia: “Những cuộc khảo sát hiện đại đã
định vị được hàng nghìn ngôi mộ tập thể trong thời Khmer Đỏ trên khắp đất nước
Campuchia. Nhiều cuộc điều tra ước tính con số người chết trong khoảng 740.000
tới 3.000.000 người, khoảng một nửa chết vì bị hành quyết, và số còn lại vì đói
khát và bệnh tật.[35]
Về diệt chủng ở Campuchia, trường Yale
được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài
trợ đưa ra các ước tính con số người chết xấp xỉ 1,7 triệu người, chiếm khoảng
21% dân số.[36] R. J. Rummel,
một phân tích lịch sử những vụ giết hại chính trị, đưa ra con số 2 triệu.[37]”.
Có
người hỏi tôi: “Sao những cố vấn TQ không
can ngăn để Khmer Đỏ giết hại dân tộc mình đến thế?!”. Tôi lý giải: “Trung Quốc từ lâu đã khủng hoảng thừa dân
số, họ còn đưa ra những tà sách như Cách mạng Văn hóa, Cải cách ruộng đất, Sinh
đẻ có kế hoạch… để diệt, giảm số dân. Campuchia đất rộng người thưa, đó là
miếng mồi ngon của Trung Quốc, giết như thế chưa vừa lòng họ đâu - giết sạch
càng tốt, họ có thừa người Hoa lấp vào chỗ trống ấy?. Nếu nói Đạo giáo xâm nhập
bằng giáo lý, thì Trung Quốc xâm nhập bằng số dân. Theo cuốn “Khi con Trời đi
khắp bốn phương” do Thông tấn xã VN tái bản, thời điểm năm 1980, dân số
Malaysia có 45% dân bản địa, 45% gốc Hoa, 10% gốc Ấn Độ; Ở Singapore 75% dân số
người gốc Hoa..v.v… Bất cứ ở nước nào, khi người Hoa chiếm hơn 50% số dân thì,
dầu bầu cử phổ thông đầu phiếu, chính quyền chắc chắn rơi vào tay người Hoa. Không nghe sao, họ xem
Singapore là nước Trung Hoa thứ 4 rồi còn gì?”. Trung Quốc chẳng những “xuất
cảng” dân số mà còn xuất cảng chủ thuyết Maoist – gã Trần Bình bí thư đảng bộ
Maoist phụ trách 2 nước Malaysia và Singapore, gã Pol Pot bí thư đảng bộ Maoist
ở Campuchia..v.v… là những bằng chứng.
III.- ĐẢNG CSVN CHỦ
QUAN…
Đảng CSVN có
thói quen sống dựa. Trung Quốc và Liên Xô từ lâu tuy đồng sàng nhưng dị mộng.
Trong chiến tranh, Việt Nam khi thì dựa Trung Quốc, lúc dựa Liên Xô – hễ dựa
anh nầy mất lòng anh kia. Hai thập niên 70 và 80, Việt Nam dựa vào Liên Xô, cho
Liên Xô thuê cảng Cam Ranh và hợp tác khai thác dầu khí với họ ở biển Đông,
Trung Quốc giận Việt Nam sôi gan, tìm mọi cách trị thằng em “ngỗ nghịch” nầy. Về
phía Đảng CSVN, dù bất đồng với Đảng
CSTQ hay Đảng CSCPC, nhưng vẫn còn xem là “đồng đạo CS” nên không để tâm đến họ
đang nghĩ và làm gì. Khi nhận ra âm mưu thâm độc của họ thì mọi việc đã muộn.
Sau 30/04/1975, trong cuộc hội nghi cấp cao các tỉnh phía
Nam, nhà báo, nhà văn, nhà chính trị…
tên tuổi Trần Bạch Đằng đề xuất đại ý: “Nên thành lập Liên bang Việt Nam gồm 3 miền Bắc, Trung, Nam
để khai thác, phát huy thế mạnh của từng miền, cạnh tranh với nhau phát triển đất
nước”. Một số ý kiến cho rằng đế xuất của ông Đằng phù hợp với hoàn
cảnh thực tế của Việt Nam. Thế mà ông bị Tổng Bí thư Đảng CSVN Lê Duẩn, Trưởng
Ban Tổ chức TW Lê Đức Thọ, nhà thơ chính trị Tố Hữu… đều cho rằng đề xuất ấy là
có động cơ “phân
biệt vùng/miền, chia rẻ dân tộc”. Thế là ông Đằng
bị “vô hiệu hóa” từ ấy cho đến chết.
1/ Đảng CSVN
chủ quan, tự cao, tự mãn…?
Chẳng biết giới
lãnh đạo Đảng CSVN có biết âm mưu thâm độc của Bắc Kinh và Khmer Đỏ không mà mất cảnh giác luôn hiu
hiu tự cao, tự mãn:
- Sau khi “giải phóng” miền Nam, thống nhứt đất
nước, tại nhiều diễn đàn, Tổng Bí thư Lê Duẫn đắc nguyện nói: “Việt Nam đã thắng Mỹ thì từ nay không có thế lực nào dám đụng đến Việt
Nam”.
Giống như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gợi ý 3
vấn đề ở Hội nghi 10 của Đảng CSVN vừa rồi, lúc bấy giờ ông Duẩn nói đại ý: “Ta sẽ vận động thành lập Liên bang Đông Dương gồm 3 nước Việt
Nam, Campuchia, Lào, đặt trụ sở Liên bang ở Buôn-mê-thuột. Nếu hai nước bạn thuận
ý, sẽ tiến hành đào con kinh từ Biển Tây sang Biển Đông, bắt đầu từ vàm kinh
Vĩnh Tế đào vào đất Campuchia ngang qua Buôn-mê-thuột rồi ra biển Đông”.
Câu nói nầy của
ông Duẩn khiến cho một số người thì thầm: “Trung Quốc đại Hán, Việt Nam tiểu Hán. Nếu lãnh đạo Trung Quốc
nghe được câu nói nầy, Việt Nam sẽ không yên với họ?!”.
2/ Giảm biên chế quân đội (cho “Ra quân”)
Cuối năm 1976,
ông Tố Hữu, cùng đi với ông thứ trưởng Bộ Tài chính Chu Tam Thức, đến hội nghị
các tỉnh phía Nam tại trường 7 Nguyễn Ái Quốc ở Thủ Đức triển khai chủ trương “Ra quân” (tôi có dự). Sau ông Hữu nói ý nghĩa, yêu cầu, nội
dung chủ trương cho “ra quân”, có một số ý kiến phản bác, ông Chu Tam thức đứng
lên lý giài: “Có chịu ra quân hay không
quyết định do Bộ Tài chính. Liệu cựu chiến binh có bám ngũ được hay không nếu Bộ
Tài chính không trả lương?. Các đồng chí có biết không, trả lương cho 1 cựu chiến
binh bằng 3 hoặc 4 tân binh nghĩa vụ…”. Trung tá Oanh, thành viên dự hội nghị, đứng lên cắt lời ông
Thức, nói: “Các ông không hiểu gì hết,
bọn Pôn Pốt đã chiếm đảo Thổ Chu của ta rồi kìa ?!”. Ông Hữu nói đỡ cho ông Thức: “Thứ bọn cướp vặt ấy mà”.
Bất chấp phản ứng
từ cấp dưới, việc cho ra quân vẫn phải nhanh chống tiến hành theo lịnh từ Trung
ương Đảng CSVN. Kỳ thực, chỉ cho sĩ quan người gốc miền Nam ra quân, giữ lại và
bổ sung sĩ quan người gốc miền Bắc chỉ huy các đơn vị quân đội ở khu vực Nam bộ.
Có một số cán bộ bực, thì thầm rằng: “Thời
nhà Hồ đã qua, giờ đây đến thời nhà Lê độc đoán chuyên quyền - Họ ám chỉ:
Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu… và họ không ngần ngại ghép thêm
nhà thơ chính trị Tố Hữu “ăn theo” vào trong số.
III.-
DIỄN TIẾN CUỘC CHIẾN
Vừa thoát khỏi cuộc chiến tranh dai dẳng, lãnh đạo và nhân dân
Việt Nam mừng hết lớn. Trước khó khăn về mọi mặt, Việt Nam tập trung lo hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng
lại đất nước, gây hấn với ai để làm gì?. Nhưng “Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng”:
Cuối năm 1976, được Trung Quốc hẫu thuẫn, quân Khmer Đỏ đánh chiếm đảo Thổ Chu
của Việt Nam. Sau đó, họ tấn công sang lãnh thổ VN trên toàn tuyến biên giới.
Lấn chiếm đến đâu họ giết sạch, phá sạch, chỉ riêng khu vực xã Ba Chúc, họ giết
cả 3.000 dân VN vô tội. Phía VN bị
bất ngờ, thụ động đối phó.
1/ Hai bên xung chiến ở biên giới
Quân Khmer Đỏ được Trung Quốc trang bị khá hiện đại, chủ động
tấn công theo kế hoạch. Bị bất ngờ, VN lúc đầu đối phó trong bị động, về sau
dần dần lấy lại thế, đẩy quân Khmer Đỏ sang bên kia biên giới. Thế là cuộc
chiến giằng co đẩy qua đẩy lại vùng ranh giới suốt 2 năm 1977-1978. Việt Nam
cầm cự không truy đuổi vì 2 lý do:
- Vì chi huy và chiến sĩ phần lớn là mới,
không thông thạo địa hình, không có kinh nghiệm và dũng khí chiến đấu. Phải có
thời gian hạ giọng òn ỷ những cựu sĩ quan vừa mới ra quân đang bất bình tái
ngũ.
- Vì còn hy vọng số người vốn thân với Việt Nam
trong hàng ngủ Pol Pot, nhân cơ hội nầy, họ đứng lên phản chiến chống lại Pol
Pot diệt chủng và xâm lược Việt Nam. Nếu có lực lượng phản chiến, Việt Nam vịn
vào đó, với danh nghĩa giúp bạn, vừa tấn công truy diệt Khmer Đỏ trừ hậu họa
lâu dài về sau cho mình, vừa giúp bạn cứu dân Campuchia khỏi nạn diệt chủng, vừa
tránh bị thế giới quy kết xâm lược. Nhưng chờ mãi chẳng thấy có phản chiến.
Không còn cách nào khác, Việt Nam giúp “sứ giả” Hun Sen đang ở Việt Nam thành lập
“Mặt trận Cứu nguy Dân tộc” rồi về nước phát động phong trào, xây dựng lực lượng
chống bọn Khmer Đỏ diệt chủng. Khi tấn công, Việt Nam sẽ lấy danh nghĩa giúp “Mặt
trận Cứu nguy Dân tộc” truy diệt Khmer Đỏ trên đất Campuchia.
Tham khảo vài đoạn từ bài viết của Dmitry Mosyakov: Sau nghiên cứu các hồ
sơ ngoại giao của Liên Xô cũ, tác giả Mosyakov đi đến kết luận rằng: “Hà Nội quá tin tưởng ở Trung Quốc; Từng tin lời Pol Pot và Nuon Chea…”.
“…Tháng
6/1978, ông Lê Duẩn có chuyến đi sang Moscow, mang theo tướng Lê Trọng Tấn, để
báo cáo và nhận sự ủng hộ không chính thức của Liên Xô cho chiến dịch dự kiến
vào mùa khô tới, đánh sang Campuchia. Tuy thế, trong tính toán của Việt Nam khi đó lại có thêm một sai lầm
nữa, theo Mosyakov, là họ tin Trung Quốc
sẽ không can thiệp để cứu Khmer Đỏ khi Hà Nội tấn công Campuchia. Phía Việt
Nam liên tục đảm bảo với Liên Xô rằng Trung Quốc sẽ không đủ thời gian đưa các
đơn vị lớn sang cứu Khmer Đỏ ( tài liệu Liên Xô ghi lại cuộc nói chuyện
với quan chức Việt Nam ngày 20/10/1978).
Trên thực tế, tin tình
báo của Liên Xô cho hay từ đầu 1977, Trung Quốc đã có mặt ở Campuchia và hỗ
trợ quân sự lớn cho Khmer Đỏ. Các nhân viên quân sự Trung Quốc đã có mặt, huấn
luyện quân Khmer Đỏ, trang bị vũ khí cho họ, xây đường xá, và căn cứ quân sự.
Một trong số đó là căn cứ không quân ở Kampong Chnang, cho phép phi cơ bay
đến TPHCM chỉ trong vòng nửa giờ.
Khi chiến sự xảy ra
trên đất Campuchia, Trung Quốc cũng tấn công các tỉnh biên giới phía Bắc của
Việt Nam, gây ra cuộc chiến biên giới 1979 …”.
2/ Tổng tấn công truy diệt quân Khmer Đỏ
Đến cuối năm 1978, Việt
Nam đánh bật được toàn bộ quân Khmer Đò lui sâu về lãnh thổ của họ. “Chết chớ
nết không chừa”, cứ hở là họ mò sang biên giới tấn công sang Việt Nam. Tôi
không được quyền biết kế hoạch, phương án tấn công, tàn trận mới biết. Cuộc
tổng tấn công xuất phát trên toàn tuyến biên giới Nam bộ giáp với Campuchia, do
tướng Lê Đức Anh tổng chỉ huy:
Cánh Đông: Tấn công bằng 2 mũi: Mũi
1, xuất phát từ tỉnh Phước Long tấn công tỉnh Kompong Cham rồi theo tỉnh lộ 7 (1) tiến về Nam Vang. Mũi
2, xuất phát từ tỉnh Tây Ninh, tấn công tỉnh Svay Riêng và Prayven rồi
theo quốc lộ 1 tiến thẳng về hướng Nam Vang.
Cánh nam: Tấn công bằng 3 mũi: Mũi
1, (hướng nầy không có lộ) tàu chiến dưới sông, bộ binh trên bờ, yểm
trợ cho nhau, ngược nước sông Tiền và sông Hậu thuộc địa phận tỉnh Kandan tiến
về hướng Nam Vang; Mũi 2, xuất
phát từ Châu Đốc tấn công tỉnh Takeo rồi theo tỉnh lộ 2 tiến về Nam Vang; Mũi 3, xuất phát từ Hà Tiên tấn công tỉnh Kampot rồi theo tỉnh lộ 3 tiến
về hướng Nam Vang.
Cánh Tây: Sử dụng tàu chiến và tàu chở quân, dọc theo bờ biển tấn công,
đổ bộ lên cảng Kompong Som ( Sihanoukville) rồi theo lộ 4 tiến thẳng vào Nam Vang
(quân Khmer Đỏ tử thủ cảng, Việt Nam hao quân hơi nhiều ở đây).
Chỉ trong vòng 1 tuần, các mũi giáp công tại
thủ đô Nam Vang vào ngày 07/01/1979. Trước sức tấn công quá mạnh, bầu đoàn
Khmer Đỏ thất thủ, rời bỏ thủ đô Nam vang, dạt ra lưu trú trong những cánh rừng,
núi xung quanh Nam Vang (xem màu đỏ trên bảng đồ). Theo Bách khoa toàn thư mở
Wikipedia: “Khmer
Đỏ có tổng số 50.000 quân, trong trận nầy bị loại ra khỏi vòng chiến khoảng
20.000, còn lại 30.000, được một số nước phương Tây và Trung Quốc tiếp vận qua
con đường biên giới Thái Lan. Tờ báo New York Times vào 1988 ghi nhận rằng:“Các
nước Mỹ, Trung Quốc, và nhiều nước phương Tây đều biết đến tội ác diệt chủng
của Khmer Đỏ, chẳng những họ đã không làm gì, thậm chí còn hỗ trợ Pol Pot súng
ống, đạn dược, vũ khí, lương thực, và ủng hộ đại diện Khmer đỏ trên trường quốc
tế”.
IV.- VIỆT NAM SA LẦY ?
1/ Việt Nam phải đồng
thời đối phó với 2 cuộc chiến
Đầu năm 1979, Việt Nam tràn sang lãnh thổ Campuchia truy diệt
bọn Khmer Đỏ thì Trung Quốc cũng dùng “chiến thuật biển người” xua 600.000 quân
vượt biên giới phía Bắc, tấn công vào lãnh thổ VN để chia lưới lửa với Khmer
Đỏ, gọi là “dạy cho VN bài học”.
Việt Nam trụ quân ở Campuchia 10 năm (1979-1989) thì TQ cũng gây
chiến ở biên giới phía Bắc VN suốt 10 năm ấy.
2/ Vì sao Việt Nam không rút quân sau khi chiếm Nam Vang?
Khi chiếm lĩnh thủ đô Nam
Vang, lực lượng yêu nước Campuchia không có gì đáng nói, quân đội thì lèo tèo,
kỹ năng tác chiến yếu, chưa xây dựng được hệ thống chính quyền,… Như đã nói
trên, quân Khmer Đỏ khi rời khỏi Nam Vang còn đến 30.000 quân, đồn trú trong
rừng núi quanh Nam Vang (màu đỏ trên bản đồ). Nếu Việt Nam rút ngay, hậu quả
khó lường:
+ Nếu VN rút quân ngay, Khmer Đỏ từ các phía sẽ tràn về Nam Vang
“nhai nuốt không nhả xương” đối với lực lương Hun Sen.
+ Khmer Đỏ được bên ngoài trợ giúp, có TQ hậu thuẫn, củng cố lại
lực lượng, sớm muộn gì họ cũng sẽ tiến
đánh Việt Nam ở vùng biên giới như trước đó.
+ Cuộc chiến chống Khmer Đỏ từ 1976-1979, Việt Nam tốn biết bao
xương máu, tiền của và công sức. Nếu rút quân trong tình hình nầy là hoang phí
máu, tiền của, công sức đã đổ ra?.
Do người ta xô Việt Nam mới sa lầy, để tồn sinh phải tự ngoi
lên?. Thượng sách là trụ lại để một mặt diệt
trừ tận gốc Khmer Đỏ tránh hậu họa cho mình về lâu dài, mặt khác đưa các đoàn
chuyên gia trực tiếp giúp bạn xây
dựng chính quyền và quân đội cấp Trung ương và Địa phương cho đủ mạnh để tự
quản.
Có lắm ý kiến “bắt chẹt” rằng “Việt Nam xâm lược Campuchia”, khi chiếm xong thủ đô Nam Vang, Việt Nam cố
tình ở lại để “Xây dựng chánh quyền thân với mình”.v.v… nghe không thuyết phục và thiếu công
bằng. Liên hệ thực tế xem:
- Có ai xâm phạm lãnh thổ mình đâu, sao Mỹ can
thiệp đổ và ngâm hơn nửa triệu quân lâu dài ở Nam VN; đổ quân vào Irac, lật đổ
chính quyền Sadam Hussen, dựng lên chính quyền thân với mình, đến nay chưa rút
hết quân?
- Có ai xâm phạm lãnh thổ mình đâu, sao Nga đổ
quân vào Afganistan, xây dựng chính quyền thân với mình ở đó?
Và..v.v…
- Còn trường hợp Việt
Nam, bị quân Khmer Đỏ tấn công sang nội địa, cướp phá và giết hàng chục ngàn
dân vô tội. Cuộc chiến giằng co ở biên giới suốt thời gian dài, không còn cách nào khác, Việt Nam buộc phải
tấn công, dầu đánh sang và trụ lại ở đất Campuchia một thời gian, cũng phải
được xem là hành động tự vệ? Gọi VN “xâm lược” Campuchia là không đúng,
phải gọi là “can thiệp chính đáng” mới xác thực, khác hơn can thiệp của Mỹ
và Nga như vừa nói trên?.
Năm 1989, khi bẫy được toàn bộ tàn quân Khmer Đỏ sang đất Thái
Lan, Việt Nam rút quân khỏi Campuchia, cũng là lúc, ngoài TQ, không còn ai chi
viện cho Khemer Đỏ. Thiếu thốn, đói rét, bịnh tật …, binh lính phản chiến, đào
ngũ không ngăn chận nổi, giới lãnh đạo lục đục, xâu xé lẫn nhau.
Mời tham khảo thông tin trên Wikipedia: “Nguồn viện trợ ngày một giảm sút, đói khổ, quân Khmer Đỏ bắt
đầu đào ngũ hàng loạt . Khi chỉ còn
khoảng một nửa trong tổng số tàn quân, các chỉ huy Khmer Đỏ như Y Chhean
và Sok Pheat theo Ieng
Sary đào ngũ về phe chính phủ Hun
Sen với điều kiện binh lính Khmer Đỏ được
ân xá, còn các chỉ huy Khmer Đỏ tiếp tục được quản lý lãnh thổ cũ của mình. Son
Sen đưa quân đến để trừng trị "bọn phản bội", nhưng lính Khmer Đỏ nổi
loạn và nhanh chóng gia nhập phe đào ngũ. Khmer Đỏ như vậy mất khoảng 4.000
binh sĩ và tất cả các căn cứ ở phần biên giới phía nam, từ Samlaut cho tới
Phnom Chhat. Tới cuối năm, Khmer Đỏ lần lượt mất tất cả các căn cứ nằm trong nội
địa Campuchia.[64] Năm 1997, hai
phe nhóm chính trong chính phủ liên hiệp Campuchia xung đột, khiến Hoàng
thân Norodom
Ranariddh tìm kiếm ủng hộ từ một số thủ
lĩnh Khmer Đỏ, nhưng từ chối thỏa hiệp với Pol
Pot.[53][65] Việc này dẫn đến
cuộc xung đột phe phái đẫm máu trong giới lãnh đạo Khmer Đỏ. Rốt cục khiến Pol
Pot bị bắt giữ, bị xét xử và bị
giam cầm bởi lực lượng Khmer Đỏ của Ta Mok. Pol
Pot chết tháng 4 năm 1998. Khieu Samphan đầu hàng chính phủ tháng 12 cùng năm.
Tới
29 tháng 12 năm 1998, các thủ lĩnh Khmer Đỏ còn lại xin lỗi vì những cuộc diệt
chủng trong những năm 1970. Tới năm 1999, hầu hết lực lượng Khmer Đỏ còn lại hạ
vũ khí đầu hàng hoặc bị bắt. Tháng 12 năm 1999, Ta Mok và
các thủ lĩnh còn lại đầu hàng, Khmer Đỏ trên thực tế chấm dứt sự tồn tại”.
Không
biết có thụ huấn từ Mỹ không, can thiệp của Trung Quốc vào Campuchia như hình với bóng cuộc can thiệp của Mỹ vào
Nam Việt Nam trước đó:
-
Mỹ đưa ông Diệm về nước truất phế vua bảo Đại, dựng lên chính
quyền VNCH thân Mỹ / Đưa cố vấn, vũ khí, phương tiện chiến tranh và bao cấp mọi
mặt cho quân đội VNCH / Năm 1965, Mỹ và đồng minh của mình đổ tổng số khoảng
800.000 quân vào Nam VN cứu nguy VNCH / Khi
Mỹ thất vọng rút quân, cắt viện trợ, VNCH thua cuộc, sụp đổ.
-
Trung Quốc mua chuộc Khmer Đỏ (Pol Pot) lật đổ chính quyền Lon
Nol thân Mỹ, dựng lên chính quyền thân Trung Quốc / Đưa cố vấn, vũ khí, phương
tiện chiến tranh và bao cấp mọi mặt cho Khmer Đỏ / Năm 1979, Khmer đỏ bị VN
truy diệt, không có khả năng đổ quân vào
Campuchia, TQ xua 600.000 quân vượt biên giới đánh sâu vào trong nội địa phía
Bắc VN để chia lưới lửa với Khmer Đỏ / Khi TQ mất hết hy vọng, cắt viện trợ,
Khmer Đỏ thua cuộc, sụp đổ.
Công
bằng mà nói, Việt Nam can thiệp vào Campuchia bắt nguồn từ hành động từ
vệ
chính đáng. Việt Nam giúp những người yêu nước Campuchia xây dựng chính quyền thân mình là lẽ tất
nhiên – chỉ có kẻ “ba trợn” mới dựng lên chính chống mình ?. -/-
----------
Chú thích
(1) Campuchia
lúc bấy giờ có tổng số 7 con lộ lớn: Quốc lộ 1 từ thủ đô Nam Vang qua huyện Gò
Dầu (Tây Ninh) đến Sài Gòn / Tỉnh lộ 2 từ Nam vang đi tỉnh Takeo / Tình lộ 3 từ
Nam Vang đi tỉnh Kampot / Tỉnh lộ 4 từ Nam Vang đi cảng Kompong Som (Sihanoukville) / Tỉnh lộ 5 từ Nam
Vang đi Battambang / Tỉnh lộ 6 từ Nam Vang đi Kompong Thom, tỉnh lộ 7 từ Nam
Vang đi Kompong Cham. Lúc VN tấn công dựa lợi thế 5 con lộ (trừ lộ 5 và 6 giáp
biên giới Thái Lan).