Nguyễn Quang Duy
2 triệu người Hồng Kông xuống đường biểu tình chống Dự luật dẫn
độ, vào chủ nhật 16/6/2019, cho thấy sách lược “một quốc gia hai thể chế” đã
hoàn toàn thất bại, hệ quả có thể là một Trung cộng chia năm xẻ bảy.
Vì sao Anh trao trả Hồng Kông cho Bắc Kinh?
Theo Điều ước Nam Kinh ký năm 1842 nhà Thanh vĩnh viễn nhượng
đảo Hồng Kông cho Anh Quốc.
Sau đó năm 1860, theo Điều ước Bắc Kinh lại nhượng vĩnh viễn bán
đảo Cửu Long và đảo Ngang Thuyền Châu.
Đến năm 1898, Anh Quốc lại thuê đảo Lạn Đầu và một số vùng phía
bắc Cửu Long trong vòng 99 năm để lập ra khu Tân Giới.
Năm 1982, Anh Quốc ban đầu định giữ đảo Hồng Kông và bán đảo Cửu
Long, còn trao trả phần còn lại cho Trung cộng nhưng bị Đặng Tiểu Bình bác bỏ.
Ông Đặng hứa sẽ đối xử với Hồng Kông như một lãnh thổ tự trị
tiếp tục duy trì hệ thống tự do về chính trị, pháp lý, kinh tế, tài chính, văn
hóa và giáo dục, chỉ ngoại giao và quân sự thuộc quyền kiểm soát Bắc Kinh.
Lời ông Đặng hứa được coi là sách lược “một quốc gia, hai thể
chế”.
Năm 1984, Tuyên bố chung Trung-Anh ra đời, Hồng Kông thành đặc
khu hành chính thuộc Trung cộng, nhưng duy trì phương thức sinh hoạt tự trị
trong ít nhất 50 năm.
Phía Anh Quốc tin vào lời hứa và nghĩ rằng sau cải cách kinh tế
Trung cộng sẽ tiến hành cải cách chính trị, như tiến trình dân chủ hóa tại Đài
Loan và Nam Hàn, nhưng điều này đã không hề xảy ra.
Ngày 4/6/1989, Trung cộng nổ súng tàn sát Phong Trào dân chủ tại
Thiên An Môn.
Năm 1990, mặc dù bị Bắc Kinh phản đối, Thống đốc Chris Patten đã
phê chuẩn Bộ Luật Cơ bản và cải cách phương pháp bầu cử vào Hội đồng Lập pháp
Hồng Kông.
Chuyển giao êm thắm
Trước đây, Thống đốc Hồng Kông được Nữ Hoàng bổ nhiệm, nhưng cư
dân Hồng Kông có cuộc sống hoàn toàn tự do.
Luật pháp Hồng Kông được xây dựng dựa trên Luật pháp Anh mọi
quyền tự do đều được bảo đảm.
Hồng Kông là một thương cảng tự do và mở cửa hấp thu tư tưởng từ
khắp nơi trên thế giới.
Kết quả chuyển giao tốt hơn mọi dự đoán, tới ngày trao trả
1/7/1997, chỉ hơn 10% cư dân rời bỏ Hồng Kông, và sau đó không xảy ra một làn
sóng thuyền nhân chạy trốn cộng sản như trường hợp Việt Nam.
Thời gian đầu sinh hoạt chính trị Hồng Kông có phần cởi mở.
Nhưng càng ngày mọi sinh hoạt chính trị càng bị kiểm soát và bị lèo lái bởi Bắc
Kinh, làm dân Hồng Kông lo ngại các quyền tự do cơ bản của họ sẽ bị Bắc Kinh
tước đoạt dần dần.
Năm 2003, nửa triệu người tham gia biểu tình tuần hành phản đối
Dự luật an ninh “chống lật đổ chính quyền” do Đặc Khu Trưởng Đổng Kiến Hoa
(Tung Chee hwa) đề xuất.
Người biểu tình lo ngại Dự luật tước đi quyền tự do biểu lộ
chính kiến, tự do ngôn luận và cả tự do tôn giáo, buộc Đổng Kiến Hoa phải hủy
bỏ và sau đó từ chức.
Thời đại Tập Cận Bình.
Đầu năm 2014, Quốc hội Trung cộng tuyên bố đặc khu trưởng sẽ do
1,200 đại cử tri bầu và phải được Bắc Kinh bổ nhiệm.
Một cuộc trưng cầu dân ý trên mạng được mở ra đòi hỏi người Hồng
Kông được quyền trực tiếp bầu Đặc khu trưởng. Trong ba ngày đã có gần 600 ngàn
người tham dự ký tên.
Phong trào mở thêm 15 phòng bỏ phiếu với kết quả 787 ngàn người
bỏ phiếu trong số 3.5 triệu người có quyền đi bầu.
Sau đó Phong trào dù vàng dấy lên cuộc biểu tình đòi tự do bầu
cử, làm tê liệt Hồng Kông trong vòng hai tháng, nhưng Tập Cận Bình dứt khoát
không chấp nhận.
Năm 2017, bà Carrie Lam được bổ nhiệm làm Đặc khu trưởng, vào
tháng 11/2018, bà đã cùng Ban cố vấn bay sang Bắc Kinh để gặp Tập Cận Bình.
Theo tin Tân Hoa Xã, ông Tập cho biết Hồng Kông phải ban hành
các đạo luật an ninh quốc gia chống lại nổi loạn, lật đổ, ly khai và phản quốc.
Dự luật dẫn độ.
Nhân vụ án giết người ở Đài Loan nhưng thủ phạm lại bỏ trốn về
Hong Kong, bà Carrie Lam đề nghị Dự luật dẫn độ cho phép đặc khu trưởng ký chấp
nhận yêu cầu dẫn độ sang Đài Loan và Trung cộng, mà không cần thông qua Hội
đồng Lập pháp.
Có ý kiến cho rằng nên gia tăng quyền tư pháp để những vụ án xảy
ra bên ngoài Hồng Kông có thể được xử bởi tòa án Hồng Kông.
Chính phủ Đài Loan công khai biểu lộ lo lắng về quyền tự do của
người Hồng Kông bị lạm dụng nên không đòi hỏi và cũng không chấp nhận việc dẫn
độ về Đài Loan.
Bà Carrie Lam từ chối mọi đề nghị làm dấy lên dư luận Trung cộng
lợi dụng vai trò của đặc khu trưởng để giới hạn dần quyền tự do người Hồng
Kông, họ lo sợ bị ghép tội, bị bắt bớ và bị xử không công bằng như vẫn thường
xảy ra ở Trung cộng.
Mỹ can thiệp?
Thủ Tướng Anh Quốc Theresa May đã lên tiếng phản đối dự luật dẫn
độ và tuyên bố sẽ xem xét lại Tuyên Bố Chung Anh-Trung năm 1984.
Năm 1992, Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật Chính sách Mỹ cho Hồng
Kông một quy chế đặc biệt tự do và tự trị tách biệt từ Trung cộng.
Nhờ thế, Hồng Kông tiếp tục được chuyển giao công nghệ tiên
tiến, tự do thương mãi, tự do trao đổi giữa tiền Mỹ và tiền Hồng Kông, công
nhận là trung tâm tài chính thế giới…
Đạo luật trao cho Tổng thống quyền ban hành sắc lệnh trừng phạt
nếu Hồng Kông mất quyền tự trị đầy đủ theo các điều khoản trong Tuyên bố Chung
1984.
Trong hoàn cảnh hiện nay một sắc lệnh như thế sẽ ảnh hưởng nặng
nề đến kinh tế, công nghệ và tài chính Trung cộng vốn đang trên đà tụt dốc.
Mọi hàng hóa từ Hồng Kông xuất cảng sang Mỹ bị cùng một mức thuế
như hàng Trung cộng.
Trung cộng sẽ mất trung tâm tài chính Hồng Kông, vốn đầu tư sẽ
bị rút khỏi Hồng Kông, các công ty Trung cộng sẽ bị phong tỏa tài chính từ
nguồn tư bản của Mỹ và giá trị của các tập đoàn nhà nước được niêm yết trên sàn
Hồng Kông sẽ sụt giảm thảm hại.
Ngày 12/6/2019, Quốc Hội Mỹ cho tu chính đạo luật về Hồng Kông
năm 1992, yêu cầu Bộ Ngoại Giao mỗi sáu tháng phải phúc trình Quốc Hội về tình
trạng tự trị của Hồng Kông, xem còn đáng hưởng quy chế đặc biệt nữa không.
Biểu tình bài học cần rút tỉa…
Ngày 14/6/2019, từ trung tâm giam giữ Lục Chi Giác, Joshua Wong
(Hoàng Chí Phong) kêu gọi Mỹ phải đánh giá lại Đạo luật Chính sách Hồng Kông
năm 1992, xem xét Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông và điều chỉnh quan
hệ giữa hai bên Mỹ-Trung.
Dân chúng Hồng Kông đều biết nếu Mỹ phong tỏa kinh tế sẽ ảnh
hưởng trực tiếp đến đời sống, nhưng vì tự do và dân chủ họ chịu hy sinh quyền
lợi kêu gọi Chính phủ và Quốc Hội Mỹ hành động.
Mọi người tham dự biểu tình có chung mục tiêu là phản đối dự
luật dẫn độ, đòi bảo đảm quyền tự do và đòi bà Carrie Lam từ chức.
Mọi người quyết giữ những mục tiêu này không cho bất cứ ai đại
diện thương lượng hay tìm cách chia rẽ hàng ngũ và tránh việc chưa thành đã
tranh giành thành quả.
Cuộc tuần hành lên đến 2 triệu người, không có người tổ chức
nhưng lại được tổ chức một cách toàn hảo nhờ ý thức trách nhiệm của mọi người.
Họ tự động sửa soạn mọi thứ, thay vì dựa vào người khởi xướng,
tổ chức hay lãnh đạo và liên kết gắn bó với nhau.
Mọi người nhịp nhàng kết hợp giữa đấu tranh ôn hòa và đấu tranh
bạo lực, không tranh cãi về phương cách đấu tranh.
Khi cảnh sát tấn công đàn áp người ôn hòa rút xuống phía dưới
nhường chỗ cho những thanh niên sẵn sàng đối đầu ngăn chặn cảnh sát.
Lực lượng cảnh sát ít lại bị chia mỏng so với số người biểu
tình, với sự hổ trợ của truyền thông báo chí, của những người không đi biểu
tình nên kết quả nhà cầm quyền phải thối lui.
Mặc dù bà Carrie Lam đã xin lỗi và tuyên bố hoãn Dự luật dẫn độ
nhưng mọi người tiếp tục đòi bà phải từ chức và kêu gọi tiếp tục biểu tình làm
áp lực.
Nếu bà từ chức sẽ là một thất bại vô cùng to lớn cho Tập Cận
Bình trước các đối thủ trong đảng cộng sản và trước thế giới, vì thế ông Tập sẽ
không chấp nhận ngay cả khi bà Carrie Lam thực sự muốn từ chức.
Trung cộng đang tan rã ?
Tập Cận Bình vừa ngon ngọt “một quốc gia, hai thể chế” với Đài
Loan, lại vừa hăm dọa sẽ sử dụng vũ lực để thống nhất đất nước.
Tổng Thống Đài Loan Thái Anh Văn tuyên bố Đài Loan ủng hộ Hồng
Kông, bà cho biết:
“Tự do là một giá trị mà người dân Đài Loan trân trọng, Đài Loan
đang ngày càng tự do dân chủ hơn, trong khi Hồng Kông đang mất dần tự do…”
Chủ nhật vừa qua trước Quốc Hội Đài Loan, khoảng 10 ngàn người
biểu tình mang theo biểu ngữ “Đài Loan ủng hộ Hồng Kông”, “Nói không với luật
dẫn độ sang Trung cộng” và kêu gọi Quốc hội chính thức ra tuyên bố lên án Dự
luật dẫn độ.
Gần đây, Mỹ thông qua “Đạo luật Bảo đảm Đài Loan 2019”, ủng hộ
Đài Loan tăng chi tiêu quốc phòng, thường xuyên bán vũ khí, công cụ quốc phòng
cho Đài Loan, ủng hộ Đài Bắc tham gia các tổ chức quốc tế, nhìn nhận Đài Loan
là quốc gia và sử dụng Quốc kỳ Đài Loan.
Lời hứa “một quốc gia, hai thể chế” không được thực hiện nên Hoa
Kỳ cũng đang từng bước nhìn nhận lại Đài Loan và Hồng Kông như hai thể chế độc
lập.
Nhà Thanh đã nhường vĩnh viễn đảo Hồng Kông, bán đảo Cửu Long và
đảo Ngang Thuyền Châu cho Anh Quốc, nên nhiều người Hồng Kông muốn thành phố
của họ quay về với nước Anh và được độc lập từ Trung cộng.
Thế giới cũng đang rất quan tâm đến hàng triệu người Tân Cương
đang bị giam trong các trại tù ở Trung cộng.
Tình hình an ninh và chính trị Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông và
nhiều nơi khác cũng không được ổn định, vì thế Bắc Kinh phải thiết lập cả hệ
thống an ninh dùng công nghệ tối tân kiểm soát toàn bộ xã hội và kiểm soát ý
thức chính trị của người dân.
Quốc Hội Mỹ hiện đang xem xét chế tài các công ty cộng tác với
Bắc Kinh trong việc đàn áp nhân quyền.
Quá trình nhanh chóng sụp đổ của Đông Âu và Liên Xô trước đây
dường như đang tái diễn.
Các tiền đồn Xã Hội Chủ Nghĩa cuối cùng, bao gồm Trung cộng, Bắc
Hàn, Việt Nam,… đang bộc lộ những khủng hoảng khó có thể thoát qua.
Hồng Kông, Đài Loan, Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông… sẽ đứng lên giành
lại tự do và độc lập.
Thế giới và nhất là Việt Nam sẽ thanh bình thoát khỏi tham vọng
bá chủ toàn cầu của Tập Cận Bình và nhà cầm quyền cộng sản Bắc Kinh.
Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi
19/6/2019