Nguyễn Đình
Cống
Lê Văn Hiếu vừa viết bài : “UNG VĂN KHIÊM - Kiên trung với lý tưởng cách mạng”,( Viet-Studies ngày 1/7/2019, đăng lại của HV
10/6/19). Bài viết ca ngợi ông Khiêm là
một chiến sĩ cộng sản tuyệt vời. Ông Khiêm đã từng bị địch bắt, bỏ tù 3 lần, đã
làm Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Nội vụ của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, là Ủy
viên Trung ương Đảng và Đại biểu Quốc hội nhiều khóa, được tặng thưởng nhiều
huân chương cao quý.
Bài báo viết về hoạt đông của ông Khiêm là đúng sự
thật, nhưng chưa phải toàn bộ, mà chỉ trên 95%. Còn dưới 5% nữa đã bị bỏ qua,
mà phần đó mới chứa đựng bản chất. Đó là Ông Ung Văn Khiêm, cơ bản là một chiến sĩ yêu nước kiên trung. Danh hiệu
đảng viên CS đối với ông chỉ là cái vỏ.
Tổng thống Ai Cập A. Nasser tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Ung Văn Khiêm (Thứ tư bên trái) tại Ai Cập (1957). |
Tôi xin bổ sung phân ít ỏi, dưới 5%, nhưng đó mới là bản chất của một con người có trí tuệ, có dũng khí, thực lòng vì nước vì dân.
Tháng 1 năm 1963 lúc đang là Bộ trưởng Ngoại giao ông
Khiêm cùng với Hồ Chí Minh tiếp chủ tịch Tiệp Khắc Novoti và cùng ký Tuyên bố
chung . Bản tuyên bố ấy bị nhóm của Đảng gồm Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Nguyễn Chí
Thanh cực lực lên án, cho rằng đã làm trái đường lối của Mác Lê, đã phụ họa bọn
xét lai Liên Xô. Vì việc này mà Ông Khiêm mất chức Bộ trưởng Ngoại giao.
Trong một cuộc họp của Trung ương Đảng khóa 3 để thảo
luận và thông qua đưởng lối chiến tranh cách mạng ở Miền Nam, ông Khiêm là một
trong vài người phản đối đường lối chiến
tranh, bỏ phiếu chống.
Năm 1967, ông Khiêm bị quy kết thuộc nhóm chống Đảng,
tuy không bị bắt giam dài ngày không xét xử ( như Hoàng Minh Chính, Vũ Đình
Huỳnh, Đăng Kim Giang, Lê Hồng Hà, Lê Trọng Nghĩa v.v…), nhưng cũng bị khai trừ
Đảng.
Những việc làm của ông Khiêm chứng tỏ trí tuệ cao,
dũng cảm lớn, rằng đó là vì dân, vì nước chứ hoàn toàn không phải vì chủ thuyết
cộng sản, không phải vì Đảng.
Như vậy bài của Lê Văn Hiếu tưởng rằng đề cao Ung đại
nhân, nhưng đề cao kiểu cắt xén như thế thuộc loại “ Yêu nhau thì lại bằng mười
phụ nhau”. Việc kể công với Đảng chỉ là ngắn hạn. Tình cảm, tinh thần đối với
đất nước, với dân tộc mới trường tồn.
Chê ai mà chê sai là tạo nguy
hiểm, khen ai mà khen sai có khi lại làm hại họ. Giả thử sau này có gì biến
đổi, cộng sản bị sụp đổ, hậu thế đọc bài của Lê Văn Hiếu sẽ hiểu sai về một Ung
Văn Khiêm, một người yêu nước chân chính.