samedi 8 février 2020

PHẨM CHẤT HAI MẶT

Trở mặt và lưu manh như chính quyền cộng sản Trung Quốc thì chỉ có một, ngay cả Triều Tiên cũng không ăn nói trước sau bất nhất ngay lập tức kiểu này.


Dịch bệnh xuất hiện ở Trung Quốc ít nhất vào đầu tháng 12/2019, nhưng vì chính quyền này họ nghĩ họ kiểm soát được vi rút như con người, và trong bối cảnh kinh tế bết bát vì chiến tranh thương mại, ĐCS Trung Quốc đã lựa chọn bưng bít thông tin để cố gắng nhanh nhất dọn dẹp cho xong vấn đề con vi rút với tên 2019-nCoV (vì xuất hiện năm 2019 nên nó có năm đứng trước tên là như vậy).

Nhưng thực không may là nó lại trở nên mất kiểm soát, đến nay đã nhiễm toàn lãnh thổ Trung Quốc và còn lan rộng ra hơn hai chục nước trên thế giới, bao gồm cả châu Âu và Mỹ, Úc. Nó trở thành thảm hoạ toàn cầu chỉ trong ít ngày, khi thế giới còn chưa hết sửng sốt và bàng hoàng.

Mỹ đã đề nghị được cử chuyên gia đến hỗ trợ và xử lý dịch bệnh Vũ Hán, nhưng TQ từ chối. Nay tình hình ngày càng trở nên tồi tệ khi theo thống kê, con số kiểm đếm được mỗi ngày tăng lên chóng mặt cả về số ca nhiễm mới và số người tử vong cộng thêm.

Và bây giờ họ lại trách Mỹ không giúp đỡ. Đúng như cung cách vừa ăn cướp vừa la làng ở Biển Đông đối với Việt Nam. Vừa phát biểu với quan điểm hoà bình, hợp tác và không đề cập tới vấn đề Biển Đông khi phát biểu trước Quốc hội Việt Nam, nhưng ngay sau đó, khi bước chân ra diễn đàn châu Á (tại Shangrila), Tập lại tuyên bố chủ quyền đường lưỡi bò chín đoạn không tranh cãi.

Sự lưu manh, ngay cả trong cách hành xử với dân chúng lẫn với quan hệ quốc tế, thể hiện phẩm chất một chính quyền không thể định nghĩa khác hơn là tội phạm.

Mặc dù vậy, với thảm hoạ, cần chia sẻ với những khổ nạn của người dân xứ này. Họ cũng khốn khổ đủ bề trong một nhà tù khổng lồ với hơn 1.4 tỷ dân mà không được giao du với thế giới bên ngoài (chỉ có mạng nội bộ do ĐCS thiết lập để kiểm soát mọi thông tin và giao dịch, đời sống của người dân trong lòng của nó).

ĐCS Trung Quốc đã gây ra quá nhiều tai hoạ cho nhân dân của mình, lịch sử có Mao đã làm chết và giết tới từ 60 - 80 triệu dân trong thời kỳ hắn cai trị. Sau đó là Đặng Tiểu Bình với Thiên An Môn và Giang Trạch Dân với Pháp Luân Công và Tập với người Duy Ngô Nhĩ (Tân Cương) và Tây Tạng.

Thế giới vẫn luôn hướng về thảm hoạ và sẵn sàng chia sẻ, nhưng ngay từ đầu, với một phẩm chất không vì nhân dân, họ bưng bít thông tin và làm cho mọi thứ ngày càng trở nên khủng khiếp hơn.

Nên nhớ, vi rút không như con người và nó không biết sợ hãi, cũng không cần họp chi bộ mới quyết định lây lan. Đừng biến nhân dân của mình thành một phương tiện nữa, tội ác của một chính quyền như thế, nhân loại vẫn chứng kiến và lịch sử vẫn ghi lại từng ngày.


Ls Lê Luân.