07 février 2020

Sáu cụm từ để xây dựng xã hội dân sự và đoàn kết những người Trung quốc đang theo đuổi dân chủ.


Hứa Chí Vĩnh (Xu Zhiyong)
 Dr. Hứa Chí Vĩnh (Xu Zhiyong 志永) ra tù ngày 15-7-2017 sau khi thụ án bốn năm vì việc tổ chức các phong trào xã hội như Phong trào Công dân Mới và cuộc vận động các quyền giáo dục bình đẳng.  Ông là một học giả pháp luật 44 tuổi, một người tiên phong của phong trào bảo vệ các quyền của Trung quốc, và một đồng sáng lập của Sáng kiến Hiến pháp Mở  (Công Minh, Gong Meng 公盟) trong năm 2003 để cung cấp sự trợ giúp pháp lý cho những người bị tước quyền và bị thiệt hại. — Ban Biên tập của China Change



Sau khi ra khỏi nhà tù tôi phát hiện ra một cảm nghĩ bi quan trong nhiều bạn của tôi. Vài trong số họ đã chạy trốn khỏi Trung Quốc. Những người khác nói rằng nhân dân Trung quốc không đáng cứu vớt. Với nhà nước giám sát toàn trị này và nhân dân bị áp bức của nó, có cảm giác như lịch sử đang chạy ngược. Nhưng tôi là người bản chất lạc quan và vẫn lạc quan. Tôi thấy rằng chủ nghĩa độc đoán thực thế đang yếu đi, trong khi sức mạnh của tự do và dân chủ đang lên. Ngày càng nhiều công dân đã thức tỉnh.

Ý thức hệ chuyên chế, một thời hùng mạnh vô song, đã tan rã. Vài năm qua đã thấy những thách thức đối với tăng trưởng kinh tế và chủ nghĩa dân tộc—các cột trụ của tính chính đáng trong thời cải cách và mở cửa [các cải cách kinh tế và xã hội của Trung Quốc bắt đầu trong những năm 1980]. Nền kinh tế suy giảm, và chủ nghĩa dân tộc đã chịu thất bại trong quần đảo Điếu ngư và dọc biên giới Trung quốc-Ấn độ. Khổng giáo và các khía cạnh khác của văn hoá Trung hoa truyền thống là không tương thích với Chủ nghĩa Cộng sản. Một giai cấp đặc quyền dựa vào lợi nhuận chắc chắn là dễ vỡ và yếu. Như Viên Thế Khải (Yuan Shikai 袁世),* các nhóm lợi ích đi ngược trào lưu lịch sử nhanh chóng sụp đổ.

Tài chính của Trung Quốc gặp rắc rối. Nền kinh tế dựa vào chính sách kích thích tiền tệ, tài khoá mạnh đã đến đường cùng. 
Ảnh gần đây của Hứa Chí Vĩnh.



Việc cho vay và chi tiêu tiền liên tục cho các khoản đầu tư hạ tầng cơ sở không hiệu quả, vi phạm các quy luật kinh tế làm cho khủng hoảng tài chính là không thể tránh khỏi. Sự song hành Đảng và chính quyền dân sự hầu như giống một chính phủ kép, các hệ thống thứ bậc chồng chéo nhau, và gánh nặng quốc dân hầu như cao nhất trên thế giới. Tăng trưởng thu nhập ngân sách giảm trong khi chi phí duy trì ổn định tăng nhanh. Hệt như các triều đại hoàng đế trong những năm cuối cùng của chúng, tình hình tài chính ngày nay đang bế tắc.

Tuy vậy, sự bất trắc (biến số) lớn nhất là từ ban lãnh đạo trung ương. Các quan chức Trung quốc không nhiệt tình và lẩn tránh trách nhiệm của họ bằng việc dựa vào các mệnh lệnh từ trên. Hệ thống toàn trị chịu số phận tăng trưởng yếu hơn qua các thế hệ vì sự thoả hiệp phe phái làm cạn sức mạnh cốt lõi của chế độ và đặt những kẻ tầm thường vào các vị trí quyền lực. Cho dù có ai đó muốn khôi phục trật tự cũ, các cố gắng của người đó sẽ chẳng dẫn đến đâu. Người đó bị đa số chế giễu, không phải được ngưỡng mộ. Lãnh đạo là biến số lớn nhất của hệ thống và quả thực của cả nước.

Trong khi đó, xã hội đang tiến triển. Tài sản tư nhân đang tăng lên. Công nghệ đang được cải thiện, thế giới đang hội tụ. Các luật sư công, các doanh nhân chăm sóc xã hội, các trí thức độc lập, và các nạn nhân của của quyền lực nói chung, số các công dân Trung quốc thức tỉnh đã tăng lên trong bốn năm này [trong khi tôi ở trong tù].

Nhưng chúng ta vẫn tương đối tản mác. Làm sao để tập trung năng lực hùng mạnh của xã hội dân sự là một nhiệm vụ cấp bách đòi hỏi trách nhiệm đầy đủ của chúng ta.

Trung Quốc cần cái gì nhất cho sự biến đổi xã hội của nó? Một xã hội dân sự trưởng thành. Nếu có một xã hội dân sự trưởng thành, chúng ta sẽ tốn ít chi phí chuyển đổi hơn và có một tương lai tươi đẹp. Cách mạng không là thiết kế của bất kể một cá nhân nào. Trách nhiệm của chúng ta không phải là để phá đổ các bức tường—tuy tất nhiên, việc sống tự do và ngay thẳng là ngang với việc phá đổ các bức tường. Sẽ là vô trách nhiệm đối với chúng ta để đợi sự thay đổi. Trách nhiệm của chúng ta cốt ở sự xây dựng, việc xây dựng bản thân chúng ta như một cộng đồng dân sự.

Xã hội dân sự là có thể? Có không gian cho nó. Vấn đề cốt yếu là phải làm gì, làm như thế nào, và đến mức độ nào. Chúng ta cần khôn ngoan và có phương pháp. Để xây dựng xã hội dân sự và đoàn kết những người Trung quốc đang theo đuổi dân chủ và sự cai trị hiến định trên một nền tảng, tôi đưa ra sáu cụm từ khoá.


Công dân là một bản sắc chung. Bản sắc này truyền đạt ý nghĩa nội tại phong phú về quyền lực và trách nhiệm, nó hàm ý một xã hội và quốc gia của các công dân. Ngày mà 1,3 tỷ người Trung quốc trở thành các công dân là ngày Trung Quốc trở nên thực sự tươi đẹp. Để trở thành các công dân đích thực là mục tiêu hiện tại và cuối cùng của chúng ta. Quan trọng hơn, tư cách công dân có thể là một bản sắc—bản sắc của bạn, của tôi, của tất cả mọi người. Chúng ta không thể nói “bạn là (nền) dân chủ, tôi là dân chủ,” nhưng chúng ta có thể nói “bạn là một công dân, tôi là một công dân.” Bất chấp sự giàu có hay địa vị, tình trạng này không phải là cao hay thấp, mọi người phải tự hào nói rằng tôi là một công dân. Khái niệm này có gốc rễ ở Trung Quốc hơn một thế kỷ và không thể bị tước đoạt hay bị chặn. Dẫu trong riêng tư người dân có thể sợ hãi đến thế nào, tất cả có thể đi ra và nói “tôi là một công dân.”


Tự do, Công nghĩa, và Tình thương yêu là các giá trị cốt lõi của chúng ta. Các giá trị này là đỉnh cao mới của văn minh nhân loại, tiếp sau tự do, bình đẳng, và tình huynh đệ, là các giá trị đáng mong muốn của một xã hội tươi đẹp trong kỷ nguyên mới. Tự do là quyền tự chủ thực sự của hoạt động và sự tồn tại cá nhân, phạm vi của nó mở rộng với sự phát triển của nền văn minh. Công nghĩa có nghĩa là một quốc gia xã hội công bằng và chính nghĩa—ý nghĩa của nó là phong phú hơn sự bình đẳng một thời được áp dụng cho xã hội Pháp bị phân tầng. Nó là một xã hội với dân chủ, luật trị (rule of law), và các ranh giới hợp lý giữa các cá nhân—mỗi thành viên có chức trách của mình, làm hết khả năng của mình, được hưởng phần của mình. Tình thương yêu là phong phú và sâu sắc hơn tình anh em (tình bạn); nó là suối nguồn của cuộc sống và sự hạnh phúc.

Một ngày các giá trị này sẽ trở thành các giá trị cốt lõi của nền văn minh Trung quốc. Chúng không đến từ các tổ tiên của chúng ta. Các giá trị cốt lõi của nước Pháp—liberté, égalité, fraternité (tự do, bình đẳng, tình anh em)—đã không phải là các giá trị của giới quý tộc, chúng được tạo ra bởi nhân dân Pháp trong cuộc cách mạng vĩ đại của họ. Việc tạo ra Tự do, Công nghĩa, và tình Thương yêu là cuộc đấu tranh của thế hệ Trung quốc chúng ta. Đối với dân tộc cổ xưa của chúng ta và nền văn minh của họ, các giá trị này sẽ mở ra sự phục hưng và có gốc rễ chung ngang toàn nhân loại.


Sự thật sẽ là nguyên tắc hướng dẫn chung trong các hoạt động của chúng ta. Hãy là một công dân thật sự. Hãy giữ vững bản sắc, các quyền, và các nghĩa vụ của công dân. Hãy giữ vững và chủ động thực hiện các quyền tự do và các quyền được ghi trong Tuyên ngôn Phổ quát về các Quyền Con người và trong Hiến pháp Trung quốc. Chủ nghĩa hậu toàn trị cũng rao giảng dân chủ và tự do, nhưng nó không thực sự có ý định đó. Trong sự phi lý tột đỉnh của nó, các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội đã trở thành các cụm từ nhạy cảm và bị kiểm duyệt trực tuyến. Chúng ta giữ vững các thứ này. Sự thật đập tan mạnh mẽ nhất các sự dối trá và sự phi lý, và là công cụ vĩ đại nhất cho việc xây dựng một Trung Quốc tươi đẹp. 1,3 tỷ người Trung quốc không cần hành động cực đoan. Nếu tất cả họ coi (và thực hiện) các quyền được ghi trong Hiến pháp một cách nghiêm túc, Trung Quốc sẽ thay đổi.


Một Trung Quốc Tươi đẹp là hướng chung của chúng ta. Trung Quốc mà chúng ta mơ ước không chỉ tươi đẹp, mà cũng tự do, công bằng, và hạnh phúc. Một Trung Quốc tươi đẹp chứa đựng cái đẹp, nhưng còn hơn thế gồm cả các giá trị sâu hơn của dân chủ, luật trị, và tự do. Tự do, Công nghĩa, và tình Yêu thương là hướng đi của chúng ta, nó là sứ mệnh và vinh quang của chúng ta. Nước chúng ta sẽ là một nước xinh đẹp được tái sinh trên mảnh đất nơi chủ nghĩa chuyên chế đã ngự trị hàng ngàn năm trời. Đấy là ý nghĩa của cuộc sống chúng ta.


Các công dân không phải là một giới cô lập. Đừng nói “các bạn là các công dân,” mà nói “chúng ta là các công dân.” Đừng từ chối bản sắc cao quý của công dân chỉ bởi vì những kẻ vô lương tâm có thể chiếm đoạt danh hiệu này. Các luật sư, các doanh nhân, các trí thức, các thẩm phán, các công chức, bất chấp sự giàu có, giai cấp xã hội của các bạn, các bạn là các công dân, và công dân nên là bản sắc của mỗi chúng ta. Có thể chúng ta không nhất thiết ăn cùng quanh một bàn ăn, các luật sư và các doanh nhân có thể có các giới riêng của họ, nhưng bản sắc của chúng ta là một bản sắc chung—công dân.


Các lực lượng của dân chủ tự do phải thống nhất. Bản sắc “công dân” là nền tảng tốt nhất và là hòn đá tảng vững chắc nhất. Bất chấp địa vị hay nhóm xã hội của bạn, chúng ta có một lý tưởng chung, hãy làm việc cùng nhau. Các nhóm, các giới, các cộng đồng công dân có thể nổi lên trong mỗi vùng và mỗi ngành. Hãy tập hợp cùng nhau, hãy giữ liên lạc với công việc hiện hành, và khi thời gian thuận lợi, hãy phối hợp với nhau, thí dụ bằng việc gặp gỡ vào Thứ Bảy cuối cùng của mỗi tháng. Khi hàng triệu và hàng triệu người Trung quốc tập hợp với cùng bản sắc, cùng các giá trị cốt lõi, cùng hướng đi chung và chăm lo về số phận của đất nước và nhân dân, thì đấy là cộng đồng công dân ban đầu.

Việc trở thành một công dân và việc xây dựng xã hội dân sự không phải là ngang với việc dưới sự lãnh đạo của ai đó hay việc gia nhập tổ chức nào đó, nó có nghĩa là muốn một cách độc lập để trở thành một công dân giữa các công dân. Các công dân trong các vùng khác nhau hành động một cách tự trị và tạo ra sự tiến bộ theo ý chí riêng của họ. Một cộng đồng của các công dân và xã hội dân sự nhất thiết là một sự phát triển hữu cơ.

Việc trở thành một công dân, đặc biệt một cộng đồng của các công dân, có nghĩa là đứng lên chống lại sự áp bức. Nếu bạn bỏ bản sắc của mình khi đối mặt với áp lực và thậm chí không muốn là một công dân nữa, thì chẳng có sự tích luỹ hay sức mạnh nào. Với tư cách một cộng đồng dẫn tới sự tiến bộ xã hội, cách duy nhất để xây dựng sức mạnh là để trải nghiệm sự áp bức và học từ kinh nghiệm. Nếu ngay cả hành động đơn giản của việc tụ họp ăn tối chung trong cùng một thành phố (đồng thành liêu xan, 同城聚餐) bị ngăn chặn, thì kệ nó. Nhưng điều này đòi hỏi sự bền chí của chúng ta. Khi đến những ngày mà chúng ta thậm chí không được phép ăn, vẫn không có vấn đề gì: hãy tuyệt thực một ngày. Còn tốt hơn, mọi người cùng tuyệt thực một ngày. Hãy có niềm tin: bản sắc của bạn như một công dân có thể chống lại sự áp bức và không thể bị tước đoạt.

Tôi tha thiết cầu xin mọi người trong số đồng bào của tôi đang theo đuổi dân chủ và tự do hãy biết bản sắc của mình với tư cách một công dân và tầm quan trọng của nó. Hãy là một công dân có phẩm cách và ngay thẳng cùng với những người chia sẻ các lý tưởng và khát vọng của bạn, hãy thảo luận với họ khi bạn gặp họ, hãy theo dõi tin tức thời sự, hãy truyền bá lý tưởng công dân, và hãy giữ vững công lý xã hội. Nếu các bạn là các doanh nhân, các bạn có thể tìm những người có suy nghĩ giống mình trong các giới kinh doanh và tập hợp lại như các doanh nhân công dân. Nếu các bạn là các luật sư, các bạn có thể tìm những người có suy nghĩ giống mình trong các giới pháp luật của các bạn và hãy tụ hợp như các luật sư công dân. Nếu các bạn là các thẩm phán, các bạn có thể phát hiện những người có suy nghĩ giống mình và hãy tụ hợp như các thẩm phán công dân. Các bạn có các lý tưởng chung bất chấp lĩnh vực chuyên môn của bạn, của cải hay địa vị của bạn. Hãy tìm và chung tay với các công dân bên cạnh bạn.

Tôi là một công dân, chúng ta là các công dân. Đấy là một đức tin thành kính. Đấy là trách nhiệm của chúng ta với quốc gia cổ xưa này. Đấy là cuộc đấu tranh của thế hệ người Hoa chúng ta, là trách nhiệm của nó, và vinh quang của nó.


 Công dân Hứa Chí Vĩnh (Xu Zhiyong志永)
Tháng Mười Một 2017

 *Viên Thế Khải (Yuan Shikai 袁世) đã là một tướng của Nhà Thanh trước đây người đã thao túng phong trào cộng hoà của Trung Quốc trong một mưu toan để thiết lập chế độ độc tài của riêng ông. Các hành động của ông đã đóng góp cho thời kỳ loạn sứ quân.