lundi 21 décembre 2015

Thư ngỏ của các trí thức hay đảng viên?




“Sự kiện họ vẫn tiếp tục đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng Sản mặc dù nó đã mất hết lý tưởng và hiện nguyên hình là một tổ chức tội ác cho thấy họ không đứng hẳn về phía dân chủ và cũng không quan tâm lắm tới các giá trị đạo đức“.


___
Hồng Việt
19-12-2015
H1Trước thềm đại hội XII của Đảng Cộng Sản, một nhóm nhân sĩ, trí thức đã gửi một bức thư đến Đảng Cộng Sản với nội dung chính là đề nghị Đảng Cộng Sản cải cách thể chế chính trị theo hướng dân chủ. Mặc dù những người ký tên vào bức thư ngỏ có thiện chí mong muốn đất nước được dân chủ hóa nhưng nội dung bức thư đặt ra cho người đọc những băn khoăn về mức độ hiểu biết cũng như thái độ của những người tự coi là trí thức.
Về nội dung của bức thư, phần một nhận định về tình hình đất nước đã chỉ ra tình trạng bi đát của đất nước như tụt hậu, tham nhũng, ô nhiễm môi trường, sự lệ thuộc vào Trung Quốc, v.v. nhưng có một câu rất sai sự thực là: “Sự hội nhập quốc tế ở tầm cao hơn đặt ra thách thức mới, song chưa bao giờ Việt Nam có được sự đồng tình và ủng hộ mạnh mẽ cả tinh thần lẫn vật chất của nhân dân và các quốc gia trên thế giới như ngày nay”. Chính quyền Việt Nam hiện nay là một chính quyền độc tài, tham nhũng và vi phạm nghiêm trọng các điều đã qui định trong luật nhân quyền quốc tế. Không có người dân Việt Nam nào hay quốc gia dân chủ nào lại có thể ủng hộ chính quyền này, chưa nói “ủng hộ mạnh mẽ cả tinh thần lẫn vật chất’ . Câu này khiến người ta phải tự hỏi các vị soạn thảo thư này có bình thường không. Nó cũng tương tự như một câu sai sự thực khác mà các lãnh đạo cộng sản thường hay nói là “Vị thế Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế”. 
Tại sao phải tâng bốc chính quyền đến thế? Nếu các vị nhân sĩ này nghĩ rằng phải nói cho êm tai những người có quyền mới hy vọng được nghe thì họ lầm to. Các lãnh tụ cộng sản thực dụng lắm. Họ chỉ nhượng bộ khi họ bị bắt buộc phài nhượng bộ chứ không phải vì các vị nói một cách ngon ngọt.
Phần hai bắt đầu với lời kêu gọi Đảng Cộng Sản hãy đặt lợi ích dân tộc lên trên hết và tiến hành cải cách theo hướng dân chủ. Vào lúc này, 70 năm sau kể từ ngày đảng cộng sản lên nắm quyền ở miền bắc và 40 năm trên cả nước, sau khi Nguyễn Tấn Dũng nhiều lần tuyên bố “Không để nhen nhóm hình thành các tổ chức đối lập” và sau khi Nguyễn Phú Trọng phát biểu “Phải giữ cho được chế độ này, đảng này” mà vẫn hy vọng đảng cộng sản sẽ thay đổi thì chỉ có thể là sự hy vọng mù quáng. Từ trước đến nay trong lịch sử chưa có một chính quyền tham nhũng nào có thể tự nó thay đổi để thành một chính quyền không tham nhũng. Đối với những kẻ tham nhũng thì không làm gì có cái gọi là lợi ích dân tộc bởi vì tham nhũng trước hết là sự lạm dụng công quyền cho lợi ích cá nhân. Chúng lợi dụng chức vụ của mình để ăn cắp những tài nguyên đáng lẽ ra phải được dùng để phát triển đất nước và nâng cao mức sống của người dân. Không thể có chuyện những kẻ tham lam, gian trá đọc vài bức thư xong bỗng nhiên biến thành người tốt. Giải pháp duy nhất là phải thay thế một chính quyền tham nhũng bằng một chính quyền khác, tức là phải có dân chủ.
Ngoài ra, trong nội dung bức thư còn có những đề nghị rất quái đản như đổi tên nước, đổi tên đảng, sửa đổi hiến pháp: “Ý chí quyết tâm chuyển đổi thể chế chính trị của Đại hội XII cần được biểu thị bằng những hành động cụ thể như đổi tên đảng (không gọi là Đảng Cộng sản); đổi tên nước (không gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa…”. Đảng Cộng Sản ra đời từ sự sáp nhập của 3 đảng là An Nam Cộng Sản Đảng, Đông Dương Cộng Sản Đảng, Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn thành Đảng Cộng Sản Đông Dương, sau đó đổi tên thành Đảng Lao Động Việt Nam và bây giờ là Đảng Cộng Sản Việt Nam. Quốc hiệu thì trước đây là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, sau đổi thành Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Hiến pháp thì từ năm 1946 đến nay đã sửa đổi đến 5 lần. Nhưng dù mang tên gì, dưới quốc hiệu và bản hiến pháp nào thì nó vẫn phạm nhiều tội ác. Nó đã thực hiện cuộc bạo loạn Xô Viết Nghệ Tĩnh và giết nhiều người vô tội với khẩu hiệu man rợ là “trí, phú, địa, hào; đào tận gốc, trốc tận rễ”. Sau Cách Mạng Tháng Tám, nó đã tàn sát hàng ngàn người yêu nước thuộc Việt Nam Quốc Dân Đảng và đảng Đại Việt. Nó còn phạm tội ác chống lại loài người khi giết hại hàng trăm ngàn người vô tội trong chiến dịch cải cách ruộng đất, đã bách hại các trí thức trong phong trào Nhân Văn – Giai Phẩm. Sau năm 1975, nó thực hiện chiến dịch đánh tư sản, bỏ tù hàng trăm ngàn người làm việc cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa và đến nay vẫn còn tiếp tục vi phạm nhân quyền. Nhưng trên hết, tội nặng nhất của nó là phát động cuộc nội chiến làm chết hàng triệu người và khiến đất nước bị đổ vỡ trầm trọng. Vậy thì họ đề nghị Đảng Cộng Sản đổi tên nước, tên đảng hay sửa đổi hiến pháp để làm gì?
Sau đó là đến yêu cầu này: “…trả lại tự do cho những người khác chính kiến đang bị giam giữ; chấm dứt sự trấn áp và ngăn chặn nhân dân thực hiện quyền tự do dân chủ theo Hiến pháp”. Nhưng hiến pháp hiện nay không thể chấp nhận được vì nó vừa không đúng vừa không chính đáng. Nó không đúng vì nó quy định Đảng Cộng Sản độc quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội, quân đội và công an phải trung thành với Đảng, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa v.v. Nó cũng không chính đáng vì nó được ban hành bởi một quốc hội không chính đáng, không phải do nhân dân bầu ra. Và làm sao có thể đòi hỏi Đảng Cộng Sản vừa phải tuân theo hiến pháp lại vừa phải sửa đổi hiến pháp?
Cuối cùng là về căn cước (*) của những người kí tên vào bức thư ngỏ. Đối với những người không phải là đảng viên của Đảng Cộng Sản thì những đề nghị sau đây có thể bị xem là hành động can thiệp vào nội bộ của một tổ chức:“công tác nhân sự tại Đại hội XII phải thật sự dân chủ”, “yêu cầu Đại hội được bầu trực tiếp Tổng bí thư, và danh sách đề cử không chỉ có một người”. Nhưng với các tác giả của bức thư này (Nguyễn Trung, Tương Lai, Chu Hảo) và phần lớn những người kí tên là đảng viên thì đề nghị này nói lên hai điều về họ. Thứ nhất là họ trung thành với Đảng Cộng Sản. Thứ hai là họ chưa phải là những trí thức thực sự. Một trí thức đúng nghĩa là phải biết phản biện và dấn thân chính trị. Nội dung của bức thư mặc dù có thể hiện sự phản biện nhưng chỉ ở mức độ tổi thiểu. Vẫn còn đó những hy vọng hão huyền về sự thay đổi của Đảng Cộng Sản. Sự kiện họ vẫn tiếp tục đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng Sản mặc dù nó đã mất hết lý tưởng và hiện nguyên hình là một tổ chức tội ác cho thấy họ không đứng hẳn về phía dân chủ và cũng không quan tâm lắm tới các giá trị đạo đức. Nếu họ có lý tưởng tự do, dân chủ thì ít nhất phải ra khỏi Đảng Cộng Sản, lên án nó đồng thời lên tiếng ủng hộ dân chủ một cách quả quyết. Nếu quyết tâm hơn nữa thì gia nhập một tổ chức dân chủ. Giữa hai tư cách trí thức và đảng viên cộng sản phải chọn một.
Đã có nhiều tấm gương ly khai với Đảng và đứng vào hàng ngũ dân chủ như Trần Độ, Nguyễn Hộ, Phạm Quế Dương, Bùi Tín, Tô Hải, Trần Quang Thành, Phạm Đình Trọng, Vi Đức Hồi, Đặng Xương Hùng và còn nhiều người khác. Những người này mới là những trí thức thực sự.
Hồng Việt
(*) Căn cước của một người chủ yếu là những tập thể mà người đó đã là thành viên, nghĩa là những căn cước tập thể. Mỗi căn cước tập thể, tùy mức độ chính xác, nói lên một khía cạnh của đương sự.
____