Có
những vết thương liền sẹo và trở nên hiền lành, người ta nhìn vết thương như
một kỉ niệm buồn (mà có thể đẹp!). Có những vết thương cứ sưng tấy theo thời
gian và càng cố xoa dịu, thời tiết, khí độc lại càng làm cho nó mưng đau. Tôi
gọi 30 tháng 4 là một vết thương mưng đau. Bởi lẽ…!
Nhưng
đằng sau sự gặp nhau ấy là gì? Là sự mất mát quá lớn mà lẽ ra nó không xảy ra
đối với người miền Nam cũng như sự vui mừng, hãnh tiến quá đà của người phía
Bắc mà lẽ ra nó cũng không nên có. Sự mất mát quá lớn ấy nhanh chóng làm sụp đổ
một nền văn minh, văn hóa non trẻ mà người miền Nam đã cố gắng xây dựng được
trong khói lửa chiến tranh. Sự hãnh tiến, reo hò và có phần chụp giật, manh
động, đẩy đến tầng suất cướp bóc của người miền Bắc đã nhanh chóng lấy đi toàn
bộ cái ý nghĩa ban đầu của hàng triệu người là “cứu người miền Nam khỏi ách đô
hộ…”, đẩy họ đến cánh rừng tâm thức tập thể bầy đàn.
Và
cái vệt bầy đàn kể từ sau 30 tháng 4 năm 1975 với cướp bóc, giết tróc, trả thù,
reo hò chiến thắng, đẩy người khác ra đường, xuống biển, vào trại cải tạo hay
lên vùng kinh tế mới… không hề ngừng, nó vẫn kéo dài cho đến bây giờ, phát
triển mức độ tàn bạo của nó với màu sắc, hình hài khác. Điều này chẳng khác nào
vết thương không những được chăm chuốt cho lành lặn mà còn bị tác động gây đau
liên tục cho đến ngày sưng tấy và hoại tử của dân tộc.
Hiện
trạng đất nước, nếu nhìn từ bề ngoài thì nhà cửa xây càng ngày càng nhiều, càng
cao, đường sá mở ra ngày càng nhiều, bê tông hóa liên tục, đô thị hóa liên tục…
Nhưng, giả sử như Việt Nam cố gắng để trở thành một đô thị lớn trong khu vực,
thì du khách, nhà kinh doanh từ các nước văn minh, thậm chí cả những du khách
vốn ồn ào, hành xử thô lỗ như Trung Quốc sẽ tìm gì ở cái thành thị của khu vực
này?
Đương
nhiên, tiêu chuẩn của một đô thị hay vùng quê nào cũng là chiều sâu văn hóa,
cung cách ứng xử thương mại và mức độ văn minh của con người bản địa. Người ta
không chỉ tìm đến Việt Nam để ăn hải sản, để tìm gái, để thả sức vung tiền vào
những tửu quán hay các hộp đêm giả cầy chuyên chặt chém. Thứ mà người ta cần
tìm là con người và văn hóa bản địa. Đi du lịch hay đi kinh doanh không có
nghĩa là tìm những căn nhà, những khách sạn, những khu giải trí tiêu chuẩn 5
sao, 5 sao + về mặt xây dựng, kiến trúc để rồi gặp những con người trống rỗng,
vô cảm, chỉ biết tiền, tiền và tiền…!
Hiện
trạng Việt Nam là hiện trạng của tiền, tiền và tiền. Nếu muốn có danh dự, muốn
có sức nặng của tiếng nói, bạn không cần phải có nhiều tri thức hoặc bạn không
cần phải là người tỉnh thức. Bạn có thể nói năng lớ mớ, bổ bả, vô hồn những
điều hết sức nhảm nhí nhưng tiền của bạn chi ra thật nhiều thì mọi thứ lớ mớ,
nhảm nhí và bổ bả của bạn sẽ thành chân lý của một đám đông khổng lồ, bởi những
con người hưởng “mưa móc” từ tiền của bạn.
Và
trên đất nước này, qui luật cá lớn nuốt cá bé đang là qui luật chung, có tính
phổ quát. Một người nghèo, không có danh phận trong xã hội, cho dù chỉ ăn cắp
một ổ bánh mì và biết ăn năn, hối lỗi thì vẫn bị phạt tù ba năm, năm năm… Một
kẻ có quyền thế, địa vị, thì y/thị có thể ăn cắp cả một cánh rừng gỗ quí, thậm
chí ăn cắp bí mật quốc gia hay ăn cắp sinh mệnh, tương lai của người khác… Y/thị
vẫn nhơn nhơn sống trong “danh dự, uy tín và quyền lực”. Đó là sự thật!
Và
đất nước cứ dần thay đổi màu sắc một cách lạnh lùng, xơ cứng, giả tạo, bê tông
hóa. Tâm hồn con người cũng dần bị xơ cứng, bê tông hóa, trí tuệ của con người
bị mụ mị trong công cuộc đánh tráo khái niệm. Giá trị tri thức và danh dự được
hoán đổi bằng giá trị tiền bạc… Ngay cả tôi, người viết bài này, khi gặp cha mẹ
vợ, anh em vợ, thay vì tôi ngồi tâm tình với họ những gì sâu thẳm của tôi, của
con người với con người, tội buộc lòng phải chọn kể cho họ nghe tôi đã sắm được
những gì, giàu có cỡ nào… Bởi họ thích nghe câu chuyện đó hơn là ngồi tâm tình,
bình luận hay bàn thảo về xã hội, nghệ thuật… Bởi những thứ đó đối với họ quá
xa lạ, họ chỉ cần nhìn cái nhà, cái xe, bộ áo quần tôi mặc. Đó là sự thật đau
lòng, nhưng tôi cũng đành bó tay!
Và
tuổi trẻ, phần đông, phải nói là rất đông tuổi trẻ Việt Nam đều có mối quan tâm
về tiền bạc, gia tài của cha mẹ để lại lớn cỡ nào chứ chẳng mấy ai quan tâm về
đạo đức, văn chương, nghệ thuật hay triết học… Bởi những thứ ấy xa xỉ và vô bổ
đối với họ. Đối với những đứa em vợ của tôi, chúng trẻ, học hành có bằng này
bằng nọ, và cả bạn của chúng cũng như thế hệ của chúng, khi nói ra, tôi chỉ
nghe tiền, nhà cửa, xe cộ, ngồi ăn nhà hàng nào, uống quán nào, giá bao nhiêu…
Tất cả là danh dự, đẳng cấp và vị thế, giá trị làm con người của chúng. Chấm
hết!
Đất
nước trở nên khốn đốn, khốn nạn và đồi bại như này hôm nay là do đâu? Hãy nhìn
lại những tháng ngày xếp hàng, giành giật từng miếng ăn như bầy đàn của các thế
hệ trước trong thời kinh tế tập trung bao cấp! Hãy nhìn vào công cuộc thao túng
quyền lực bằng lợi ích nhóm của gần đây và hiện tại! Hãy nhìn vào chương trình
giáo dục, đào tạo con người xã hội chủ nghĩa cũng như những thanh âm cuồng nộ
của nó sau mỗi dư chấn giáo dục tỉ như Sầm Đức Xương, cải cách giáo dục, thầy
giáo yêu râu xanh, dạy thêm, học thêm, tham nhũng, hối lộ (kể cả hối lộ tình
dục) trong ngành giáo dục!
Và
hãy nhìn cung cách hành xử của người Trung Quốc ngay trên đất nước Việt Nam
cũng như những gì gọi là “biện pháp đối phó” của nhà cầm quyền đảng Cộng sản
Việt Nam đối với họ! Hãy nhìn tương lai tự do cho người dân Việt Nam! Hãy nhìn
vào thẳng lòng yêu thương đã bị tổn thương bởi tiếng reo hò của kẻ thắng cuộc
và giọt nước mắt của nhiều thế hệ đã nhỏ xuống mặt trái của trang lịch sử! Hãy
nhìn và hãy nhìn…!
Mọi
thứ bạn và tôi nhìn được sẽ không giải quyết được bất kì thứ gì ngoài việc làm
cho chúng ta nguôi ngoai nỗi đau, nỗi cô đơn khi bạn tìm một tiếng nói hay một
hơi thở tâm hồn đồng điệu, đồng cảm. Và cái điều đáng sợ nhất là hiện nay, khi
mà đất nước đã trở nên rối ren và tao loạn, thì việc triệt hạ cường quyền ác bá
cho dù có thực hiện được cũng không làm thay đổi thực trạng một cách nhanh
chóng hay rốt rào mà cái vệt đen này còn kéo dài qua nhiều thế hệ! Tôi xin gọi
đây là cái vệt 30 tháng 4, kể từ khi đất nước nối liền Nam – Bắc và chịu chung
một luật chơi mới đầy manh động, máu lạnh cho đến bây giờ và không biết mãi cho
đến bao giờ!