11 octobre 2016

CHÚNG TÔI ĐÃ BỊ BẮT NHƯ THẾ NÀO?

Nguyễn Thanh Loan


Họp mặt nhõm xã hội dân sự tại Vũng Tàu 8/10/2016 - Ảnh FB Nguyễn Thanh Loan
Trước tiên tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới những bạn bè, anh chị em gần xa đã quan tâm, chia sẻ tới nhóm chúng tôi khi nhóm bị bắt giam tại Vũng Tàu! Những tình cảm ấm áp, thân thương ấy như tiếp thêm động lực để chúng tôi vững bước trên con đường đầy chông gai và thử thách phía trước.


 
TÔI XIN TƯỜNG THUẬT LẠI TOÀN BỘ SỰ VIỆC NHƯ SAU:

Khoảng 14h30 nhóm xuống tới TP Vũng Tàu và tập chung tại phòng Hội nghị nhà hàng Hera Palace -118 Hoàng Hoa Thám, TP Vũng Tàu. Vừa ổn định chỗ ngồi, a Phạm Bá Hải và a Lê Công Định vừa lên nói được 5 phút thì phía đại diện nhà hàng vào thông báo lực lượng an ninh can thiệp và không cho tiếp tục buổi nói chuyện này. Bên ngoài khoảng 50 an ninh mặc sắc phục công an, CSCĐ, CSGT và cả thường phục (Tất nhiên không thiếu dùi cui và bình xịt hơi cay). Sau khi giải thích : Chúng tôi chỉ gặp gỡ và nói chuyện bình thường, nếu được thì mời các anh an ninh vào tham dự luôn. Họ không nghe và nhất quyết đòi dừng buổi nói chuyện. Nhóm chúng tôi cử đại diện a Lê Công Định lên trao đổi với họ. Khi a Định vừa bước ra khỏi cửa liền bị kẹp cổ, bẻ tay và lôi lên xe chở đi. Không khí trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Chúng tôi mở cửa và hát vang bài hát " Nối vòng tay lớn", "Trả lại đây cho nhân dân tôi". Họ cấm không cho hát. Trong nhóm có e Trần Hoàng Phúc gọi điện cho đại sứ Mỹ tại Việt Nam, bác Nguyễn Đan Quế cũng nói và tường thuật lại sự việc bị an ninh gây khó dễ. Khi nhóm ra tới sân thì nhiều xe chở phạm nhân đã đợi sẵn trước sân. Họ quay phim, chụp hình và vây kín nhóm. Trên xe có ls Lê Thăng Long và một số anh chị e khác. Hai chị em tôi và Nhân cùng chủ động khoác tay nhau đi ra xe. Vậy nhưng chẳng được yên, 2 tên CSCĐ đi sau và đẩy chúng tôi đi làm tôi xém ngã. tôi quay lại nói " Chúng tôi không phải thú vật mà các anh đun đẩy như thế". Lên xe rồi, lần lượt các nhóm bị đẩy lên hết, xe tôi gồm 16 anh chị em và 6 an ninh hộ tống. Xe đóng cửa, vừa nóng vừa ngộp và hình như anh tài xế cố tình chạy ẩu để chúng tôi ngã dúi vì chúng tôi phải ngồi xổm trên xe. Trên xe, 6 em an ninh, em nào cũng rất trẻ, khoảng chừng 20 -22 tuổi, vậy nhưng mấy e cư xử và chửi bới chúng tôi, y như chúng tôi là tội phạm hình sự vậy. Mấy e cấm không cho ai nói chuyện, không sử dụng điện thoại. Có e còn chỉ tay quát mắng 1 chú trong nhóm mà chắc tuổi chú xấp xỉ tuổi ông nội e ấy. Lần lượt qua mỗi phường, 1 nhóm 3 người được đưa xuống. Nhóm tôi xuống cuối cùng là công an phường 7 gồm e Trung, e Tình và tôi. Khi 3 chị e vừa ngồi xuống ghế, 1 e an ninh tới chỉ tay vào mặt e Trung yêu cầu đưa điện thoại, e lấy trong túi quần ra và lại cất luôn vào. Tay an ninh dơ thẳng cánh tát e Trung 1 cái, in cả 5 ngón tay trên má em "Đ.m, tao bảo đưa điện thoại, mày ko đưa hả, tao đập chết mẹ mày giờ". A trưởng công an p7 tên Trí và mấy tay a.n nữa tới kép tên này ra. Hắn làm ra vẻ Bá Kiến, "được rồi, a sẽ xử lý nó sau". 2 em được đưa lên phòng trên lầu, còn tôi ở dưới. Trước tiên màn hỏi cung là "E tên gì, ở đâu? Làm gì và tại sao lại xuống đây" "Tại sao e về đây e biết không".



Họp mặt nhõm xã hội dân sự tại Vũng Tàu 8/10/2016 - Ảnh FB Nguyễn Thanh Loan


 Trước khi trả lời tôi nói luôn>

- Ngay khi bước chân vào đây, tôi nhìn thấy dòng chữ đỏ chót và to đùng (Tôi chỉ tay lên tấm bảng và đọc to: CÔNG AN NHÂN DÂN CHẤP HÀNH NGHIÊM ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ", vậy nhưng các anh đã cư xử chẳng văn hóa, tại sao lại tát chúng tôi, chúng tôi đã phạm tội gì? Ba mẹ sinh chúng tôi ra, chưa khi nào họ nặng lời hay đánh đập chúng tôi. Vậy mà các anh đã đánh chúng tôi. Hay là văn hóa của công an chỉ là bạo lực?

- Không, bọn anh sẽ không đánh, tại thằng lính đó nó nóng tính thôi em

- Vậy là nóng tính thì có quyền đánh đập người khác sao? Anh đã thất bại trong việc dạy bảo lính của anh thì a cũng chẳng thành công trong buổi nói chuyện này với tôi đâu.


Tiếp tục rồi đến mục lục soát balo. Tên này có vẻ lịch sự" E là phụ nữ, nên tốt nhất tự e lấy đồ trong balo e ra, đừng để bọn a phải cưỡng chế" Tôi Ok và lôi đồ trong giỏ ra với thái độ không hài lòng. Tôi có cầm banron , nhưng cũng chẳng sợ cóc gì. Tất cả đồ của tôi đều được cuộn tròn lại cho gọn. Sau khi mở hết đồ, còn mòn đồ cuối cùng, tôi lưỡng lự chưa mở. A a.n yêu cầu tôi mở" Hay e cất máy quay phim, chụp ảnh".
 
- TÔI chả có gì hết, cái điện thoại cùi bắp của tôi a đã cầm rồi đó. Đây chỉ là đồ riêng tư của phụ nữ

- KHÔNG, đồ riêng tư gì cũng mở hết

- A chắc chắn là không ngại chứ?

BỰC MÌNH tôi giũ phăng ra, quần chip và Kotex văng tứ tung, tôi cầm BVS lên và hỏi " Có cần lột kỹ ra xem trong đó có máy ghi âm không a?"

Hắn ta đỏ mặt và nói thôi e cất đồ đi, để lại cái banron
Hai tên mặc đồ dân phòng gỡ tấm banron ra rồi ghi ghi chép chép. Họ hỏi: 

- Ai đưa banron này cho e?
- Chả ai đưa cả

- Sao nó lại nằm trong giỏ e?

- Tôi thấy trên xe nên cầm theo

Sau hồi lòng vòng hỏi đủ các loại câu hỏi mà chỉ nhận được câu trả lời " không biết, không thấy" từ tôi, cũng nản

Hơn 6h tối, bụng tôi đói meo. Tôi hỏi họ đồ ăn, họ nói chút nữa. Tới 7h vẫn chưa thấy đồ ăn tôi nói" Tôi bị đau bao tử, quá giờ ăn các a không cho tôi ăn, tôi đau và xỉu ra đây là các anh phải chịu trách nhiệm đấy!"
Họ lên phòng trên hỏi 2 e Trung, Tình ăn gì rồi đi mua cơm. Trong lúc chờ cơm, 1 tên hỏi tôi:

- E mang banron đi theo làm gì chứ? Bây giờ báo đài người ta nói ra rả. E ra đường hỏi 10 người thì cả 10 người họ đều biết formosa

- Vậy tôi thách a tìm được trong xấp báo trên bàn kia 1 bài viết về việc cá chết, viết về formosa 
Biết thua, hắn ta im lặng. "Ủa, mà cá chết mãi Miền Trung, ở đây miền Nam, e biểu tình làm gì, có giải quyết được gì đâu"

Mình dị ứng với câu "Có giải quyết được gì đâu"! Tôi hỏi" Vậy hàng ngày a có phải hít thở không khí không, nếu không tôi chả có gì để nói với a. Nhưng nói vậy chứ a và gia đình, ai mà chả phải hít thở không khí đúng không? Vậy không khí từ đâu ra, a nghĩ biển miền Trung nhiễm độc, những chất độc ko ảnh hưởng tới không khí sao? a ko phải ăn cá, tôm và đồ biển à? A ko phải ăn mắm muối sao? Hay nhà a giàu có quá nên toàn ăn đồ ngoại nhập?...."

Tôi nói một hồi hắn chẳng thể nói lại được gì. Lúc tôi đi vệ sinh, cũng có 1 e nhìn theo, hay khi tôi ra sân tìm thùng bỏ rác cũng 2 tên theo sát tôi, làm như sợ tôi chạy mất, mà giấy tờ, đồ đạc tôi họ đã giữ cả.

HƠN 11h đêm, có xe tới đón chúng tôi đi, chạy lòng vòng tới phường khác và đón thêm 4 người trong nhóm nữa. Họ chở chúng tôi đi đâu chẳng rõ. Trên xe, tôi lấy kẹo cafe mời anh em ăn cho đỡ buồn và có mời cả mấy e a.n nữa nhưng họ ko ăn. Xe chở chúng tôi khỏi thành phố Vũng Tàu, tới nơi vắng hoe, họ thả xuống. Mấy a e xúm lại chụp hình, đứng 1 lúc thấy xe taxi tới, họ xi nhan về phía chúng tôi, ai dè xe đã có khách. Trên đường về tôi mới biết xe đó chở a Lê Công Định, a Lê Thăng Long và anh Tâm. Cuối cùng chúng tôi cũng đón xe và liên lạc được với các anh chị e trong nhóm. May có em Nguyễn Phương liên hệ và đón các anh chị e lại nhà nghỉ ở Bà Rịa.

Trưa chủ nhật, chúng tôi lên xe về và được 1 đoàn an ninh đi honda đeo kính đen, bịt mặt tiễn chúng tôi khỏi TP Vũng Tàu

KỶ niệm khó quên, nhờ nó mà chúng tôi đoàn kết, hiểu nhau và thương yêu nhau nhiều hơn. Chúng tôi cảm động vô cùng với sự đón tiếp nhiệt tình của a Hải tòa án và anh e ở Vũng Tàu

Họp mặt nhõm xã hội dân sự tại Vũng Tàu 8/10/2016 - Ảnh FB Nguyễn Thanh Loan

Hơn 6h tối, bụng tôi đói meo. Tôi hỏi họ đồ ăn, họ nói chút nữa. Tới 7h vẫn chưa thấy đồ ăn tôi nói" Tôi bị đau bao tử, quá giờ ăn các a không cho tôi ăn, tôi đau và xỉu ra đây là các anh phải chịu trách nhiệm đấy!"

Họ lên phòng trên hỏi 2 em Trung, Tình ăn gì rồi đi mua cơm. Trong lúc chờ cơm, 1 tên hỏi tôi:



- Em mang banron đi theo làm gì chứ? Bây giờ báo đài người ta nói ra rả. Em ra đường hỏi 10 người thì cả 10 người họ đều biết formosa

- Vậy tôi thách anh tìm được trong xấp báo trên bàn kia 1 bài viết về việc cá chết, viết về formosa 
Biết thua, hắn ta im lặng. "Ủa, mà cá chết mãi Miền Trung, ở đây miền Nam, e biểu tình làm gì, có giải quyết được gì đâu"

Mình dị ứng với câu "Có giải quyết được gì đâu"! Tôi hỏi" Vậy hàng ngày anh có phải hít thở không khí không, nếu không tôi chả có gì để nói với a. Nhưng nói vậy chứ a và gia đình, ai mà chả phải hít thở không khí đúng không? Vậy không khí từ đâu ra, a nghĩ biển miền Trung nhiễm độc, những chất độc ko ảnh hưởng tới không khí sao? a ko phải ăn cá, tôm và đồ biển à? A ko phải ăn mắm muối sao? Hay nhà a giàu có quá nên toàn ăn đồ ngoại nhập?...."

Công an chuoj hình theodoix cuộc họp mặt
Ảnh FB Nguyễn Thaanh Loan

Tôi nói một hồi hắn chẳng thể nói lại được gì. Lúc tôi đi vệ sinh, cũng có 1 e nhìn theo, hay khi tôi ra sân tìm thùng bỏ rác cũng 2 tên theo sát tôi, làm như sợ tôi chạy mất, mà giấy tờ, đồ đạc tôi họ đã giữ cả.

HƠN 11h đêm, có xe tới đón chúng tôi đi, chạy lòng vòng tới phường khác và đón thêm 4 người trong nhóm nữa. Họ chở chúng tôi đi đâu chẳng rõ. Trên xe, tôi lấy kẹo cafe mời anh em ăn cho đỡ buồn và có mời cả mấy e a.n nữa nhưng họ ko ăn. Xe chở chúng tôi khỏi thành phố Vũng Tàu, tới nơi vắng hoe, họ thả xuống. Mấy a e xúm lại chụp hình, đứng 1 lúc thấy xe taxi tới, họ xi nhan về phía chúng tôi, ai dè xe đã có khách. Trên đường về tôi mới biết xe đó chở anh Lê Công Định, anh Lê Thăng Long và anh Tâm. Cuối cùng chúng tôi cũng đón xe và liên lạc được với các anh chị e trong nhóm. May có em Nguyễn Phương liên hệ và đón các anh chị e lại nhà nghỉ ở Bà Rịa.
Trưa chủ nhật, chúng tôi lên xe về và được 1 đoàn an ninh đi honda đeo kính đen, bịt mặt tiễn chúng tôi khỏi TP Vũng Tàu

KỶ niệm khó quên, nhờ nó mà chúng tôi đoàn kết, hiểu nhau và thương yêu nhau nhiều hơn. Chúng tôi cảm động vô cùng với sự đón tiếp nhiệt tình của anh  Hải tòa án và anh e ở Vũng Tàu