Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa phát
biểu một câu chân lý xanh rờn:
“Phải nhốt quyền lực vào lồng cơ chế”
Ông không nói rõ là quyền lực
nào và lồng cơ chế nào? Ai nhốt và nhốt
ai?
Ai cũng biết, Việt Nam nằm
dưới quyền cai trị toàn diện của đảng CSVN, mà đại diện quyền lực cao nhất của
nó là ông Tổng Bí thư. Và cơ chế - được gọi là toàn trị - cũng do chính đảng ấy
lập ra. Cơ chế ấy cũng có đủ ba quyền với chức năng khác nhau: lập pháp, hành
pháp và tư pháp. Nhưng cả ba quyền phân lập nầy đều nằm dưới sự chỉ huy
của đảng, được khẳng định ở Điều 4 Hiến pháp, mà đứng đầu đảng cũng chính là
ông ấy, tức Tổng Bí thư. Cái lý luận tuyệt vời nầy làm người dân hiểu theo cách
nôm na: Ông Trọng bắt ông Trọng nhốt vào ông Trọng.
Hiểu như thế là không đúng ý ông
Trọng, lại có thể bị xem là xuyên tạc, phá hoại. Có thể hiểu cách khác. Khi nói
điều nầy, ông Trọng rất vô tư và trong sáng, không hề bị suy thoái chút nào về
các thứ suy thoái, từ tư tưởng đến đạo đức, mà đảng của ông mắc phải. Ông đứng
ở vị trí rất khách quan. Trong cái quyền lực bị hăm bắt nhốt
ấy, không có ông, nghĩa là ông không nằm trong quyền lực ấy, cũng như/vì là
ông không có tham vọng quyền lực (!) như đã hứa trước đây. Và
ai có thể bắt nhốt cái quyền lực ấy, khi chính ông đưa ra yêu cầu nầy với thẩm
quyền cao nhất? Hẳn ông phải biết kẻ ấy là ai. Là chính ông, là cái siêu
quyền lực mà ông có được ở bên trên hệ thống quyền lực đáng bắt nhốt
ấy của “đảng ta”. Thế là ông có “đức tin” cao đến mức đụng trần nhà. Và cái
“lồng” cơ chế ấy là gì? Ở một quốc gia bình thường, có thể chế dân chủ, thì cái
“Lồng” cơ chế ấy thuộc về cơ quan lập pháp, tức Quốc hội, mà đứng đầu hiện nay
là bà Kim Ngân. Liệu cái Lồng ấy của bà Kim Ngân có đủ rộng để chứa cả hệ
thống quyền lực, hoặc chỉ chứa một người có quyền lực cao nhất là
đủ? Trường hợp Việt Nam ta không giống như thế, nên cách nói
vẫn rối rắm như thường lệ, và cái “lồng” thì vẫn chưa rõ. Nói quanh quẩn
thì mèo vẫn hoàng mèo. Nói chỉ để gây rắc rối, và lòe chút chơi với
cử tri Ba đình, chứ chẳng là thông điệp gì quan trọng.
Nhân đây, nhớ lại một chuyện
xưa.
Ông Giáo sư Nguyễn Ngọc Lan, sau
khi đàng hoàng tạm biệt Chúa, nghiêm chỉnh cởi cất áo Linh mục, và đi lấy vợ.
Ông kể một chuyện vui: Giữa hai chân người đàn ông là một con quỷ dữ,
giữa hai chân người đàn bà là cái địa ngục. Đem nhốt con quỷ dữ vào địa ngục,
sẽ lập tức thấy ngay Thiên đàng.
Mong rằng ông Trọng sẽ nhốt được quyền
lực nào đó vào cái lồng nào đó, và nhanh chóng thấy được “thiên đàng” theo ý
muốn.