Sự cố Formosa gây ô nhiễm biển miền trung, khiến hàng chục ngàn ngư dân mất việc, không có trong danh sách 10 sự kiện Bộ Tài nguyên Môi trường công bố. Nguồn: internet |
Cá nhân tôi vô cùng bất ngờ khi Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố 10 sự kiện nổi bật nhất ngành tài nguyên môi trường năm 2016, tuyệt nhiên không nhắc đến Formosa. Rõ ràng, những gì Formosa gây ra là một thảm hoạ môi trường nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Vậy tại sao họ lại trơ trẽn gạt đi?
Hãy xem những thứ mà ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, quyết định lựa chọn nổi bật nhất là gì? Đó là Ban hành chương trình hành động của ban cán sự đảng. Đó là hội nghị trực tuyến về bảo vệ môi trường. Đó là lập quy hoạch mạng lưới các sự nghiệp công lập của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đó là điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Đó là thực hiện chữ ký số…
Những thứ này dành cho ai? Người dân có quan tâm chữ ký số đồng bộ trong quản lý văn bản không? Người dân không quan tâm, chắc chắn là như vậy. Người dân cần được uống nước sạch, được hít thở không khí trong lành, ngư dân được ra khơi, người tiêu dùng cần được ăn cá, du khách cần được tắm biển… Đó mới là lý do bộ máy nhà nước phải nuôi những người làm công tác quản lý môi trường. Vậy mà, những kẻ ăn cơm của dân ấy đã làm cái gì để miền Trung ra nông nỗi hôm nay?
Ông Trần Hồng Hà làm quan rất to. Nhưng chắc là ông chưa được dạy rằng, làm quan là lo trước cái lo của thiện hạ, vui sau cái vui của thiên hạ.
Thế nên, trong con mắt của ông Trần Hồng Hà, hàng trăm ngàn người dân miền Trung khốn khổ phải tha hương cầu thực, chẳng thể nào có sức nặng bằng vài hoạt động của cán bộ của ngành này.
Thế nên, trong con mắt ông Trần Hồng Hà, hàng ngàn lá đơn của ngư dân miền Trung kiện Formosa cũng chẳng thể nào có sức nặng bằng những thứ mang lại thành tích cho ngành này.
Ngày 30-6, khi vừa công bố Formosa là thủ phảm gây ra thảm hoạ cá chết ở miền Trung, ông Trần Hồng Hà đã lập tức xây dựng hình ảnh cho mình bằng sự kể lể công sức, “Tôi vừa trải qua 84 ngày nặng trĩu”. Tôi tin có thể khi ấy ông nẵng trĩu thật. Chỉ có điều, người dân không chỉ nặng trĩu như ông, mà có khi nước mắt của họ đã cạn rồi.
Một nhà lãnh đạo vội than mệt, vội kể công, trong khi người dân vẫn đang khốn cùng, liệu đất nước này có thể hi vọng gì?
Lẽ nào, bây giờ ra triều đình làm quan lớn, ông Trần Hồng Hà quên mất vùng đất nghèo khổ Hà Tĩnh ấy là quê hương mình? Lẽ nào, bây giờ bổng lộc nhiều, ông Hà đã quên xóm giềng lam lũ?
Với người dân thì không trọn nhân, với quê hương thì không trọn nghĩa, làm người còn chưa xứng chứ đừng nói làm quan. Tôi nghĩ vậy.