Ngô Nhân Dụng: "Nước Trung Hoa
đã nổi tiếng về làm hàng giả. Món hàng giả mới bị tố giác trên mạng khắp thế
giới là “Chống tham nhũng!” Chống tham nhũng cũng giả nốt! Ông Nguyễn Phú Trọng
lại sắp qua Tàu, chắc sẽ được ông Tập Cận Bình truyền nghề này về thi hành ở
nước ta.
Người lên tiếng
tố giác Tập Cận Bình là cô con gái của ông Lý Quang Diệu (Lee Kuan Yew), vị thủ
tướng Singapore nổi tiếng, đã qua đời. Ngày đầu năm 2017, Bác Sĩ Lý Ngụy Lăng
(Lee Wei Ling) đọc một bản tin về ông Tập Cận Bình chống tham nhũng, cho biết
chính quyền Bắc Kinh đã bắt giam 122 quan chức và thu hồi lại được hơn 2 tỷ
đồng nguyên thất thoát trong năm qua. Bà viết trên Facebook của mình rằng: “Ông
Tập đang chơi trò bắt tham nhũng chỉ cốt để thay thế mấy anh bị bắt bằng tay
chân của mình!”"
Năm 1995, một
nhà văn Trung Quốc đến thăm thủ đô nước Ðức thống nhất. Ông bỏ ra 8 đồng Mark
mua một miếng “Tường Berlin,” làm kỷ niệm. Bức tường ô nhục đã bị dân chúng phá
sập vào tháng 11 năm 1989. Về đến Thượng Hải, ông Sa Diệp Tân đem mảnh bê tông
ra khoe bạn bè. Một người hỏi: Trời đất! Anh bỏ ra 40 nhân dân tệ mua một mảnh
bê tông bằng cái bàn tay! Anh có chắc miếng bê tông này là ở bức Tường Berlin
bể ra hay không? Hàng giả thì sao?
Bản thân tôi,
năm 1990 được tặng một miếng bê tông của Tường Berlin, do một anh học trò cũ
sống ở Berlin lượm tại chỗ, vì chính anh có mặt trong đêm lịch sử đó. Tôi biết
chắc đây là “hàng thật.” Năm sau, nhân dịp qua Berlin tôi cũng mua vài miếng
Tường Berlin mà người ta bày bán cạnh Khải Hoàn Môn Brandenburg. Sau đó tôi đã
tặng mấy miếng Tường Berlin cho các người bạn từ Việt Nam qua chơi. Nhưng trong
bụng tôi vẫn áy náy, không biết những miếng bê tông mình đi mua là hàng thật
hay hàng giả!
Sau khi đọc Sa
Diệp Tân, tôi thấy hơi yên tâm. Ông viết trên báo Văn Hối, rằng sau khi nghe
người bạn đặt câu hỏi trên, “Tôi cảm thấy buồn! Buồn vì chỉ có đồng bào tôi mới
nêu ra những câu hỏi như vậy!”
Sa Diệp Tân than
thở: “Cả nước chúng ta tràn ngập đồ giả, khiến chúng ta sinh sợ hãi! Còn ở nước
Ðức, thứ gì cũng có thể mua được, nhưng muốn mua hàng giả thì thật khó, khó
lắm!” Chắc ông nói đúng.
Nước Trung Hoa
đã nổi tiếng về làm hàng giả. Món hàng giả mới bị tố giác trên mạng khắp thế
giới là “Chống tham nhũng!” Chống tham nhũng cũng giả nốt! Ông Nguyễn Phú Trọng
lại sắp qua Tàu, chắc sẽ được ông Tập Cận Bình truyền nghề này về thi hành ở
nước ta.
Người lên tiếng
tố giác Tập Cận Bình là cô con gái của ông Lý Quang Diệu (Lee Kuan Yew), vị thủ
tướng Singapore nổi tiếng, đã qua đời. Ngày đầu năm 2017, Bác Sĩ Lý Ngụy Lăng
(Lee Wei Ling) đọc một bản tin về ông Tập Cận Bình chống tham nhũng, cho biết
chính quyền Bắc Kinh đã bắt giam 122 quan chức và thu hồi lại được hơn 2 tỷ
đồng nguyên thất thoát trong năm qua. Bà viết trên Facebook của mình rằng: “Ông
Tập đang chơi trò bắt tham nhũng chỉ cốt để thay thế mấy anh bị bắt bằng tay
chân của mình!”
Những lời lẽ phê
bình Tập Cận Bình như trên không mới lạ, nhiều người đã viết ra. Nhưng khi một
nhân vật nổi tiếng trong một gia đình danh giá ở Singapore phát biểu thì cả thế
giới lắng nghe. Vì Tập Cận Bình quả đang chơi trò chống tham nhũng để triệt hạ
tay chân của các chủ tịch đảng cũ, là Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Ðào. Ðồng thời,
chống tham nhũng cũng tạo cơ hội cho họ Tập đưa vây cánh của mình vào những địa
vụ then chốt trong guồng máy thống trị. Chiến dịch chống tham nhũng đang được
cổ võ rầm rộ trước ngày Thứ Sáu, 6 tháng 12, khi Tập Cận Bình chủ tọa một phiên
họp của Ủy Hội Kỷ Luật và Thanh Tra Trung Ương Ðảng.
Người đứng đầu
ủy hội là Vương Kỳ San (Wang Qishan), một tay chân thân tín nhất của họ Tập.
Năm nay Vương Kỳ San 69 tuổi, theo điều lệ đảng sẽ phải về hưu, sau cuộc đại
hội đảng vào cuối năm. Tập Cận Bình muốn đặt ra một biệt lệ cho Vương Kỳ San ở
lại, trong Thường Vụ Bộ Chính Trị. Cho nên trong tuần này các đài truyền hình
toàn quốc đã phải cho chạy một chương trình đặc biệt ba ngày liền về thành tích
chống tham nhũng, bắt đầu ngày Thứ Ba, chấm dứt trước khi Ủy Hội Kỷ Luật và
Thanh Tra Trung Ương nhóm họp.
Nhưng chính
trong những đoạn phim này dân chúng Trung Quốc được thấy các “quan chống tham
nhũng” cũng là những phần tử thối nát và tham nhũng bậc nhất. Nhưng họ được sử
dụng để trấn áp tất cả những quan chức nào dính líu đến các lãnh tụ cũ.
Cán bộ đứng đầu
ủy ban chống tham nhũng tỉnh Quảng Ðông là Chu Minh Quốc (Zhu Mingguo) đã lên
đài thú nhận rằng một chủ tịch ủy ban kỷ luật nói gì là có thể quyết định số
mạng của bất cứ cán bộ đảng hay viên chức chính quyền nào. Vì vậy các tay tham
nhũng phải tìm cách hối lộ chính các ủy viên kỷ luật, nghĩ rằng mấy người này
không bao giờ bị bắt vì tham nhũng! Chu Minh Quốc chẳng may đã bị Vương Kỳ San
cách chức năm ngoái, và bị án tù chung thân vì tội… tham nhũng!
Người đứng đầu
cuộc điều tra Bạc Hy Lai (Bo Xilai), bí thư tỉnh ủy Trùng Khánh trước khi
bị bắt, cũng thú nhận đã lạm dụng quyền lực. Với vai trò chống tham nhũng của
mình, Vệ Kiến (Wei Jian) chỉ cần gọi một cú điện thoại cho viên thị trưởng là
có thể giúp cho bất cứ dự án của một thương gia nào cũng được chấp thuận. Cả
viên thị trưởng Trùng Khánh và Vệ Kiến hiện nay đều đang bị điều tra về tội
tham nhũng.
Ông Nguyễn Phú
Trọng có thể học tập Tập Cận Bình về chiến dịch chống tham nhũng ở bên Tàu, đem
về áp dụng để loại trừ những phe đảng của Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn đầy trong hệ
thống kinh tế và chính trị. Khi mới lên làm tổng bí thư, Nguyễn Phú Trọng đã
giành lấy chức chủ tịch ủy ban chống tham nhũng của Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng từ
đó tới nay, coi bộ guồng máy chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa
chạy bước nào! Những vụ chạy trốn của Trịnh Xuân Thanh, của Vũ Ðình Duy, Lê
Chung Dũng, vân vân, cho thấy Nguyễn Phú Trọng hầu như bất lực! Tình trạng bất
lực hiện rõ nhất trong vụ sát hại hai quan chức đứng đầu tỉnh Yên Bái. Trong
khi ông tổng bí thư chẳng biết làm gì cả thì các tay tham nhũng quay ra thanh
toán lẫn nhau! Cuộc điều tra kết luận hung thủ giết người hoàn toàn vì bất mãn
cá nhân. Kết luận như vậy để khỏi cần đào xới tận gốc rất nguy hiểm, vì cả mạng
lưới tham nhũng chằng chịt có thể bị phơi bầy trước công chúng!
Trước khi ông
Nguyễn Phú Trọng đến Bắc Kinh, Tập Cận Bình cũng mới chứng kiến một vụ Yên Bái
của nước Tàu!
Vụ này xẩy ra
tại tỉnh Tứ Xuyên, là nơi Chu Vĩnh Khang (Zhou Yongkang) đã đặt một mạng lưới
tham nhũng trong mấy chục năm, trước khi về Bắc Kinh cầm đầu cả hệ thống an
ninh và chi phối các công ty lớn nhỏ thuộc ngành dầu lửa. Sau khi Chu Vĩnh
Khang bị tố tham nhũng, đưa ra tòa và nhận tội để được khoan hồng, nhiều đàn em
ở Tứ Xuyên đã tự tử trong lúc bị điều tra. Nhưng đây là lần đầu tiên có cảnh
các quan chức bắn lẫn nhau, giống như tại Yên Bái.
Ngày Thứ Tư vừa
qua, 4 tháng 12, chủ tịch ủy ban tài nguyên và ruộng đất tỉnh Tứ Xuyên là Trần
Trung Thư (Chen Zhongshu) thị xã Phàn Kỳ Hoa (Panzhihua), Trần Trung Thư cũng
nắm quyền hành trên các tài nguyên thiên nhiên giống như Ðỗ Cường Minh, chi cục
trưởng Chi Cục Kiểm Lâm ở Yên Bái. Ðó đều là những mỏ vàng cho quan chức Cộng
Sản khai thác và chia chác với nhau. Vì chia chác không đều và lo mất chức, mất
đặc quyền hưởng lợi cho nên các tham quan bắn lẫn nhau. Hai người bị bắn ở bên
Tàu cũng giữ những chức vụ giống hệt các nạn nhân bị giết ở Yên Bái, họ chỉ may
mắn hơn nên thoát chết. Sau khi bắn hai quan đầu tỉnh, Trần Trung Thư đã chạy
vào một căn phòng tự sát, chắc không biết rằng mình đã giết hụt hai đối thủ
tham nhũng!
Chế độ Cộng Sản
ở bên Tàu và bên ta chẳng khác gì nhau, đang lâm vào cảnh đảng viên bắn giết lẫn
nhau vì tranh ăn. Tập Cận Bình mở phong trào chống tham nhũng để tiêu diệt
những cán bộ bị nghi ngờ không trung thành với mình, Nguyễn Phú Trọng có thể
học tập để chế tạo móng “hàng giả” đó tại Việt Nam.
Trở lại câu
chuyện trên đầu bài này. Sa Diệp Tân nói ở nước Ðức muốn mua hàng giả thì thật
khó, mua lầm một miếng Tường Berlin giả mạo khó lắm, Một điều ông có thể quên,
là vào năm 1995 Berlin đã thu hút rất nhiều người tị nạn từ các nước Cộng Sản
Ðông Âu khác. Chính trong đám người này có thể lại có chuyên viên làm những
mảnh Tường Bá Linh giả mạo đem bán kiếm lời! Năm 1991 tôi đến Praha, thủ đô
Cộng Hòa Tiệp bây giờ. Một sinh viên Việt Nam học lâu năm ở đó cho tôi coi tấm
hộ chiếu của anh, chỉ cho tôi thấy những con dấu giả trên mấy trang, người trần
mắt thịt không cách nào phân biệt được thật với giả. Sau nửa thế kỷ sống dưới
chế độ Cộng Sản, đồng bào mình cũng giỏi làm hàng giả không khác gì dân Trung
Quốc! Bây giờ ông Nguyễn Phú Trọng sắp qua Tàu học nghề Chống Tham Nhũng Giả!
Ai cũng biết,
muốn chống tham nhũng thật, thì thứ vũ khí hữu hiệu nhất là tự do ngôn luận và
tự do báo chí. Khi báo chí không được tự do, tất cả các chiến dịch chống tham
nhũng chỉ là hàng giả! Gần đây Nguyễn Phú Trọng đã theo sát gót Tập Cận Bình
trong việc đàn áp những người có ý kiến phê bình chính quyền. Không những thế,
các nhà báo được đảng cộng sản chăn nuôi cũng bị cách chức nếu bị nghi ngờ có ý
đi trái lề đường.
Bà Lee Wei Ling
vạch mặt chống tham nhũng giả hiệu của Tập Cận Bình, vạch rõ rằng đó chỉ một
thủ đoạn củng cố phe đảng. Bà đã thấy họ Tập đàn áp quyền phát biểu trên mạng
của giới trí thức Trung Quốc. Bà là một bác sĩ giải phẫu thần kinh, em ruột Thủ
Tướng Lý Hiển Long (Lee Hsien Loong), nhưng đã nhiều lần chỉ trích ông anh kìm
kẹp giới truyền thông, nói thẳng ông anh bà mưu toan củng cố ách độc tài. Một
bằng chứng bà nêu ra là các nhà báo ở Singapore không ai dám nói ngược lại ý
kiến của ông anh thủ tướng!
Khi người dân
không có quyền tự do phát biểu thì mọi chiến dịch chống tham nhũng đều là hàng
giả hiệu!