Thiện Tùng sáng tác, sưu tầm, chế tác
Kỳ 19
---------
1/ “Dũng cảm”
Tánh gặp phải cô vợ dữ như Chằn Tinh , hở thì
đánh và cấm anh la. Một hôm, cô ta đánh và rượt Tánh chạy chui xuống gầm giường.
Vợ quát:
-
Chui ra ngay, không bà giết chết!.
-
Không! Tôi là thằng đàn ông, đã rút sâu vào trong, không đời nào chịu ra hàng !
Vợ
vói vào nắm tóc Tánh lôi ra, đánh túi bụi.
Sợ chòm xóm vào thấy xấu hổ, Tánh cố nói lớn cho mọi người nghe:
- Cho mầy chê…ết, bỏ cái tho…ói hung dư…ữ !...
Sợ
Tánh đánh chết vợ, bà con đạp cửa xông vào. Thì ra, vợ Tánh đang cỡi trên bụng
anh ta, vừa đánh vừa nhúng. Hèn chi, giọng nói của Tánh bị đứt quảng!. -/-
2/ Cồng “siêng năng”
Thu
khoe với Thủy:
- Chồng
mình chịu khó cực kỳ: Mình mới đi làm về, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thế mà anh ta
bắt mình cỡi ngay quần áo ra cho anh ta…“giặt”!.
- Chưa
bằng chồng mình đâu: Đang đêm trời rét căm căm, mình đang ngủ say, anh ta tốc mền
ra, bắt mình cỡi hết quần áo để cho anh ấy …”ủi”! -/-
3/ Đánh được
Ngày
xưa ở bên Tàu, nhà Lỗ định thôn tính nhà Lương vào những ngày Tết. Nhà Lỗ thả
tình báo sang Lương để dò la tin tức trước khi khởi quân tấn công.
Sau mấy
ngày dò la, điệp viên hộc tốc về báo với vua Lỗ: “Bên
Lương đã xây dựng thành lũy kiên cố và dự trữ rất nhiều lương thực”.
Sau
giây phút suy tư, vua Lỗ hất hàm hỏi các quan cận thần: “Các khanh nghĩ thế nào?
Có đánh được không”?
Nhóm
quan Võ còn đang suy tính, một người trong nhóm quan Văn đứng lên khẳng định:
- Nếu
quả vậy càng thuận lợi, đánh được, chắc thắng, thưa bệ hạ.
- Vì
sao? – vua Lỗ vặn hỏi.
Quan Văn
nầy phân tích:“Bên
Lương xây dựng thành lủy kiên cố chứng tỏ ở đó xâu cao; Dự trữ lương thực nhiều
chứng tỏ ở đó thuế nặng? - Xâu cao + thuế nặng = mất lòng dân?. Mất lòng dân là
mất đi sức mạnh nền tảng?. Vậy thì ta đánh được và chắc thắng”.
Vua Lỗ
gụt gặt đầu khen dồn: “Có
lý! Có lý!!!”.
Thế rồi
nhà Lỗ thực hiện kế hoạc tân công nhà Lương theo dự định và giành thắng lợi như
chẻ tre. -/-
4/ Về giờ, đi giờ
Hồi
kháng chiến chống Pháp thiếu vải mặc. Bà già giặt áo phơi, lấy áo đứa con gái mặc
tạm. Bà đang ngồi khom lưng lượm thóc gạo, chàng rễ về nhà thăm, nhìn màu áo tưởng
là vợ mình, lấy chân khều nhẹ sau mông. Bà già giựt mình quay lại thấy chàng rễ,
hỏi:
- Ủa!... Con về giờ ?
Sộ
quá cỡ, anh ta trả lời vội:
-Thưa,
“về giờ, đi giờ”!.
Chỉ nói được thế rồi anh ta vọt luôn. Mãi lâu
sau, vì quá nhớ vợ, anh bạo gan về, bẻn lẻn xin lỗi mẹ vợ. Mẹ vợ nói: “Lầm tưởng, không sao đâu
con, nhưng nhớ, thận trọng vẫn hơn. -/-
5/ Mồm
Mồm
ăn, mồm nói, mồm cười,
Mồm
hay nóc rượu cho người ta “yêu”,
Uống
nhiều mồm lại nói điêu,
Để
cho cửa nát, nhà siêu vì mồm. -/-
6/ Hoa Lục bình
Có
loài hoa vừa đi vừa nở
Em có
chồng, anh ở vậy thôi
Lỡ
mai thương đứng nhớ ngồi
Biết
loài hoa ấy vừa trôi vừa buồn! -/-
7/ Trí-Phú-Địa-Hào
Ảnh minh họa |
Bốn
anh Trí, Phú, Địa, Hào,
Chỉ
thương anh Trí lao đao đến giờ !
“Đảng
ta” thấy Trí ngu ngơ,
Cho
Công-Nông-Trí chung cờ liên minh.
Trông
lên liềm-búa hai hình,
Trí
ta vẫn chẳng thấy mình ở đâu !
Quay
sang tìm Phú-Địa-Hào,
Thấy
ba bụng phệ đã vào “Đảng ta”. -/-
Tác giả: Hà Sĩ Phu