Đinh Minh Đạo
Theo nhiều nguồn tin, từ ngày 08-01-2020, chính quyền Việt Nam đã chuẩn
bị một lực lượng quân sự hùng hậu bao gồm 18 xe vận tải quân sự chở 360 cảnh
sát cơ động của bộ công an (K20), các xe bọc thép RAM2000MKS trang bị hỏa lực cực
mạnh súng máy 12,7 mm, xe chở vũ khí phát ra âm thanh ghê rợn gây thương tích
cho đội quân đối phương, xe phá sóng địên thoại cùng nhiều các thiết bị quân sự
như áo giáp, dùi cui, lựu đạn cay, súng bắn đạn thật, đạn cao su …. Cảnh sát cơ
động cộng với lực lượng quân sự của thành phố Hà Nội và huyện Mỹ Đức, quân số
lên đến 1.000 người (có nguồn tin từ dân nói 3.000 người). Đây là quân số tương
đương với một trung đoàn chủ lực với những trang thiết bị quân sự đầy đủ, hiện
đại.
Đòan quân xa trên đây, trong đêm 08-01 đã tập trung gần khu vực xã Đồng
Tâm. Bốn giờ sáng ngày 09-01-2020, trong lúc người dân Đồng Tâm đang chìm trong
giấc ngủ, chúng tấn công vào các nhà dân Đồng Tâm. Theo kể lại của người dân,
những kẻ tấn công đã sử dụng lựu đạn cay, đạn cao su, dùi cui tấn công người
dân, kể cả phụ nữ, trẻ em. Tiếng kêu
khóc thảm thiết của dân do bị hơi ngạt của lựu đạn cay, đạn cao su và dùi cui.
Điện trong làng đã bị cắt, chúng chia cắt dân làng ra các khu vực, canh giữ dân
chặt chẽ, không người dân nào được ra khỏi nhà, không một ai được vào Đồng Tâm.
Đây là cuộc tấn công của những tên cướp, chúng tối mắt trước 59 ha đất
của người dân nằm kề ngay khu đất được gọi là sân bay Miếu Môn. Băng cướp do chính Đảng Cộng Sản Việt Nam tổ chức và
nuôi dưỡng, nó tàn bạo hơn, độc ác hơn, tinh vi hơn những băng cướp thời xưa rất
nhiều.
Những người nông dân Việt Nam, trong đó có nông dân Đồng Tâm, đã theo lời
kêu gọi của Đảng. Trong hai cuộc chiến tranh,
dưới mưa bom đạn nổ, mang vác, thồ bằng xe đạp từ hạt gạo, củ khoai,
súng đạn..., tiếp tế cho những người “lính cụ Hồ”. Nhờ những đóng góp hy sinh lớn
lao của nông dân, Điện Biên Phủ và 30
tháng tư đã chấm dứt chiến tranh, mang lại hòa bình cho đất nước.
Trong hai cuộc chiến tranh, những người nông dân luôn nhớ lời hứa hẹn của
Đảng “ruộng đất cho nông dân”. Sau 30-04-1975, Đảng cầm quyền trong cả nước đột
nhiên tuyên bố “ruộng đất là của toàn dân do nhà nước đại diện quản lý”. Những
người nông dân trở thành trắng tay, ruộng đất từ bao đời do ông cha để lại, nó
như một phần máu thịt của mình, đang là chủ sở hữu nay thành người đi thuê. Các
băng cướp của Đảng kết hợp với các nhóm lợi ích luôn nhòm ngó để cướp đất của
nông dân. Chúng tạo ra các “văn bản”, những “luận chứng kinh tế kỹ thuật”, những
con dấu đỏ mới... để hợp thức hóa thu hồi đất của nông dân. Người nông dân nào
không chịu giao nộp đất, chúng chĩa thẳng
súng vào mặt, còng tay đưa ra tòa với tội danh chống người thi hành công vụ, nhận
các án tù oan khuất, động đến tận trời xanh.
Đồng Tâm là sự phản bội đê hèn nhất của Đảng Cộng Sản Việt Nam đối với
những người nông dân. Trong 2 cuộc chiến tranh, những người dân Đồng Tâm đã
đóng góp của cải, đất đai, sức lực và xương máu. Hơn 200 con em của họ đã gia
nhập các đoàn quân vệ quốc, nhiều người đã không trở về. Đồng Tâm đã đóng góp
phần lớn trong 400 ha đất để xây dựng trường bắn Miếu Môn cho quân đội, nơi đây
lớp lớp thanh niên được huấn luyện gia nhập các đoàn quân chiến đấu. Khi chính
quyền cần xây dựng sân bay quân sự, những người dân Đồng Tâm lại đóng góp 47
ha. Nhưng sân bay Miếu Môn chỉ có trên giấy, gần 40 năm đất bỏ hoang, nhưng vẫn
mang danh đất quốc phòng.
Nếu với một chính quyền minh bạch, chính quyền của dân, do dân và vì
dân, lấy đất đai của dân để xây dựng sân bay, nay không xây dựng phải trả lại
cho họ canh tác, chính quyền không được quyền thu giữ và nhập vào sở hữu “đất
quốc phòng”, vì người nông dân chỉ giao đất cho nhà nước để xây dựng một công
trình cụ thể, cần thiết cho an ninh, quốc
phòng.
Nhưng những người nông dân Đồng Tâm đã nhượng bộ, họ công nhận phần đất
47 ha là đất quốc phòng . Nhưng “cây muốn lặng gió không muốn đừng”, băng cướp
đất của Đảng đã lấn tới, chúng nhìn mảnh đất 59 ha cánh đồng Sênh, liền kề với
đất sân bay Miếu Môn với hai mặt tiền chẳng khác nào như “mỡ để miệng mèo”.
Chúng tìm cách “hóa phép” thành đất quốc phòng.
Nhưng thật may mắn cho người dân Đồng Tâm, họ có già làng Lê Đình Kình,
một đảng viên 84 tuổi đời, gần 60 tuổi Đảng. Cụ Kình là một Đảng viên tử tế, hiếm
hoi còn sót lại, trung thực, hết lòng vì dân, không cơ hội ùa theo bọn cướp đất để trục lợi. Cụ lại
là người đã kinh qua các chức vụ huyện ủy viên, bí thư Đảng ủy xã, chủ tịch,
trưởng công an xã nên nắm chắc tình hình biến chuyển ruộng đất của xã. Cụ khẳng định đất 59 ha cánh đồng Sênh là đất nông nghiệp của xã. Cụ không chỉ nói
mà còn đưa ra các văn bản, bản đồ để chứng minh mảnh đất cánh đồng Sênh chưa
bao giờ là đất quốc phòng.
Cụ Lê Đình Kình trở thành chướng ngại lớn nhất của băng cướp đất, bọn
cướp đã định sát hại cụ, chúng lừa cụ, đưa cụ ra chỉ mốc ranh giới đất rồi đánh
cụ gẫy chân, đưa đi mất tích. Khi bọn cướp trả cụ về cho gia đình, cụ thành người
tàn tật, ngồi xe lăn vĩnh viễn. Nhưng bạo lực, vu cáo dọa nạt không làm cụ sợ
hãi, cụ vẫn là lãnh tụ tinh thần của người dân Đồng Tâm quyết giữ đất đến cùng.
Hình ảnh cụ Lê Đình Kình bị giết một cách man rợ, vô luật pháp ngày
09-01 vừa qua khiến nhiều người đau xót và căm giận bọn cướp , chính cái Đảng
mà cụ đã cống hiến cả tuổi thanh xuân đã sát hại cụ vì cụ không đi theo con đường
tha hóa và phản bội lại lợi ích của những người nông dân. Lê Đình Kình không chỉ
trở thành người anh hùng áo vải của người dân Đồng Tâm, cụ là anh hùng , là tấm gương cho những người
nông dân Việt Nam quyết sống chết với đất và giữ đất.
Tôi tin rằng, sẽ có một ngày người dân Đồng Tâm sẽ đúc tượng cụ, cụ sẽ
đứng ở cổng làng Hoành với nụ cười hiền hậu nhìn ra cánh đồng Sênh đầy nắng và
gió.
Trở lại cuộc tấn công vào dân Đồng Tâm ngày 09-01 vừa qua.
Trước hết ta thấy so với các băng đảng cướp đất của dân trước đây như vụ
Cống Rộc (Đoàn Văn Vươn), Văn Giang, Dương Nội, Thủ Thiêm, Lộc Hưng..., vụ Đồng
Tâm được tổ chức hùng hậu với đầy đủ các trang thiết bị giết người và đàn áp
người dân tinh vi và hiện đại hơn. Chứng tỏ chúng đã coi người dân như kẻ thù
và lấy sử dụng bạo lực là thay cho đối thoại.
Bản chất “cướp” của chúng bộc lộ rõ rệt hơn, nên mọi biện pháp đối thoại
hay luật pháp.... chỉ là những trò hề do
chúng đạo diễn . Tại Đồng Tâm, chính quyền các cấp đều hứa sẽ cử thanh tra về
làm việc. Sau đó cả hai đoàn thanh tra của Hà Nội và của chính phủ đều kết luận
là 59 ha đất cánh đồng Sênh là đất quốc phòng. Ai cũng biết cán bộ thanh tra là
một lũ bất lương, chúng sẵn sàng đổi trắng thay đen trước đồng tiền. Các vụ đất
đai ở mọi nơi đều qua thanh tra các cấp thực hiện “đúng quy trình”, nhưng những
quan chức từ tư lệnh hải quân, bộ thứ trưởng, chủ tịch UBND các thành phố, tỉnh, huyện...đang lần lượt
kéo nhau lũ lượt vào lò.
Giữa đêm tấn công đánh úp những người dân Đồng Tâm, chính quyền cộng sản
Việt Nam đã phạm tội ác chống nhân dân chúng phải bị đưa ra tòa án quốc tế về tội
ác chống nhân dân.
Dối trá, tôn thờ bạo lực là bản chất của những người cộng sản Việt Nam,
đặc biệt là công an. Tấn công Đồng Tâm, chúng bưng bít mọi thông tin. Chúng tự
biên tự diễn các các tin tức và họp báo, hiện tượng tin tức hôm trước khác hôm
sau , nhiều sai lệch đến ngô nghê đến nực cười, “dấu đầu hở đuôi”.
Trận đàn úp Đồng Tâm trong đêm
đã để lại hậu quả quá thương tâm, cụ Kình đã bị diết một cách man rợ, ba công
an đã chết thảm do rơi xuống giếng trời khi tấn công vào nhà cụ Kình, hơn hai
mươi người dân bị bắt. Cụ Kình và ba công an đã chết một cách oan uổng, họ đều
là người Việt Nam, chúng ta nghiêng mình cầu chúc cho oan hồn họ được siêu
thoát.
Nhưng câu hỏi được đặt ra, một đoạn hàng rào phân cách ranh giới có
đáng giá 4 nhân mạng con người? Vì sao quân đội không thể tạm dừng việc xây
hàng rào để tiếp tục đối thoại với dân? Vi sao có hàng nghìn biện pháp để tháo
ngòi nổ Đồng tâm, chính quyền cộng sản lại chọn bạo lực? Vì ? Vì sao chính quyền
không đưa vụ tranh chấp ra tòa án?
Câu trả lời thật rõ ràng, chính quyền đã đẩy dân thành kẻ thủ của mình,
đã là kẻ thù thì phải sử dụng bạo lực. Bạo lực luôn là phương châm xử lý của
chính quyền cộng sản Việt Nam, chúng muốn cướp không của dân.
Sự kiện Đồng Tâm là sự phản bội đê hèn của Đảng Cộng Sản đối với tầng lớp
nông dân Việt Nam. Trong hai cuộc kháng chiến, nông dân đã đóng góp quan trọng,
mang lại thắng lợi cuối cùng. Nhưng giờ đây nhà cầm quyền cộng sản coi nông dân
như kẻ thù, sẵn sàng dùng súng đạn, công an, quân đội để đàn áp, cướp đất của
nông dân.
Những người đứng đầu Đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn
Xuân Phúc, Tô Lâm...không thể có lý lẽ nào để biện minh cho cuộc tấn công vào
Đông Tâm.
Đây là sự phản bội đê hèn, một tội ác trời không dung, đất không tha.
Warszawa 17-01-2020