Đinh Minh Đạo
Tháng
12-2015, Nguyễn Đức Chung từ giám đốc Sở Công an Hà Nội được Đảng đặt lên ghế
chủ tịch thành phố. Dẫu biết là Đảng đang muốn “công an hóa” đội ngũ lãnh đạo để
bảo vệ và kéo dài năm tháng cầm quyền, nhưng ít ai nghĩ rằng Đảng lại thực hiện
việc này đầu tiên ngay tại thủ đô Hà Nội, trung tâm văn hóa, khoa học, ngoại
giao của đất nước, một vùng đất nổi danh với tổng đốc Hoàng Diệu, chủ tịch, bác
sỹ Trần Duy Hưng, những trí thức tài năng, trong sáng, quyết sống chết với Hà Nội,
hết lòng vì người dân Hà Nội.
Ít
ai hy vọng, rằng với “tài năng” trong ngành điều tra xét hỏi, Nguyễn Đức Chung
sẽ trừ bỏ được các căn bệnh kinh niên của Hà Nội: Trật tự giao thông rối loạn,
quy hoạch thủ đô bị băm nát, nạn ô nhiễm không khí, sông hồ ngày một trầm trọng,
cứ mỗi trận mưa to là Hà Nội biến thành “Hà lội” v...v.
Đến nay sau 4 năm lèo lái của ông chủ tịch gốc
công an, con tầu Hà Nội càng chao đảo, mất phương hướng. Những người Hà Nội nào
còn hy vọng vào ông thiếu tướng công an thì nay thất vọng hoàn toàn. Hà Nội hiện
đang là một trong những thành phố không khí bị ô nhiễm nhất thế giới. Dòng sông
với cái tên rất thanh lịch “Tô Lịch” cùng các ao, hồ vẫn đang ngày ngày bốc mùi
hôi thối, làm cho những người dân của thủ đô ngàn năm văn hiến hổ thẹn .
Chưa
hết, quy hoạch thủ đô vẫn trong tình trạng lộn xộn như trước đây, đường sắt
trên cao Cát Linh – Hà Đông như một bằng chứng sống nhắc nhở người dân về sự bất lực của chính
quyền, một chính quyền hoạt động không có hiệu năng, bị các nhóm lợi ích trong
và ngoài nước chi phối.
Nguyễn
Đức Chung không đủ khả năng lãnh đạo một trong những thủ đô có diện tích lớn nhất
thế giới, với hơn 8 triệu dân. Đó có lẽ không còn là vấn đề bàn cãi. Nhưng còn về tư cách và đạo đức của một người
đứng đầu của chính quyền Hà Nội, Nguyễn Đức Chung thiếu hẳn chuẩn mực về đạo đức
của một người làm chính trị , thiếu trung thực, nói năng tùy tiện, sẵn sàng nuốt
lời hứa với dân.
Hãy
coi lại sự kiện Đồng Tâm năm 2017.
Tháng
04-2017, người dân xã Đồng Tâm huyện Mỹ Đức Hà Nội đã bắt giữ 38 công an. Đây
là những lính đặc nhiệm đến trấn áp người dân, để cướp phần đất của dân nằm
ngoài khu đất quốc phòng. Ngày 22-04-2017 Nguyễn Đức Chung với cương vị chủ tịch thành phố, đã về Đồng Tâm đối thoại với dân.Trước sự chứng
kiến của những người dân Đồng Tâm và các đại biểu quốc hội Đỗ Văn Đương, Dương
Trung Quốc ... Nguyễn Đức Chung đã ký bản cam kết với dân. Bản cam kết 3 điểm,
trong đó điểm thứ 2 ông cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự với toàn thể
nhân dân Đồng Tâm. Nguyễn Đức Chung đã tự viết bản cam kết, ký và còn điểm chỉ.
38 chiến sỹ công an đã được trao trả và người dân Đồng Tâm tin vào những cam kết
của ông Chung, tin tưởng, rằng công lý sẽ trở về với họ và họ chờ đợi. Nhưng những
gì ông Chung hứa hẹn với dân Đồng Tâm đều không được thực hiện, đặc biệt ngày
23-06-2017, công an Hà Nội ra quyết định truy tố người dân Đồng Tâm trong vụ bắt
giữ 38 công an. Từ đó đến nay, ông Chung không một lời giải thích với người dân
Đồng Tâm. Đây là sự bội ước, nuốt lời hứa, tự xóa bỏ những cam kết với dân.
Nguyễn
Đức Chung còn phát ngôn rất tùy tiện ngay cả trong các cuộc gặp gỡ với nhân
dân, có chứng kiến của truyền thông.
Trong
buổi gặp gỡ cử tri Hà Nội ngày 06-12-2019, khi trả lời câu hỏi của các cử tri về
thí điểm làm sạch sông Tô Lịch và một góc của Hồ Tây, bằng công nghệ
Nano-Bioreactor của Tổ chức xúc tiến thương mại-môi trừơng Nhật Bản (JETO), ông
nói :”Thành phố này không phải để cho một ông, một công ty vào đây làm trò đùa
cho cả thiên hạ, làm bức xúc xã hội”.
Đây
là ngôn từ của các trùm băng đảng ganster, đe dọa ai đó dám tự do vào hoạt động
trong vùng đất do mình đang cai quản. Nguyễn Đức Chung không hiểu rằng , ông đại
diện cho 8 triệu người dân Hà Nội nói về những nhà khoa học của Nhật Bản , một trong những đối tác kinh tế quan trọng
nhất của Việt Nam hiện nay.
“Sự
cố” Nguyễn Đức Chung không phải là trường hợp cá biệt của chính quyền cộng sản
Việt Nam. Nguyễn Tấn Dũng cũng là một cán bộ gốc công an được điều động giữ chức
thủ tướng. Trong hai nhiệm kỳ thủ tướng, ông đã phá nát nền kinh tế Việt Nam bằng
những “quả đấm thép” của các đại công ty nhà nước. Những đại án tham nhũng của
các quan chức Đảng xuất hiện ở khắp nơi làm nghèo đất nước.
Thật
thiếu sót nếu không nhắc đến hai ông tướng công an, trung tướng Trương Hòa Bình
và thiếu tướng Nguyễn Hòa Bình, hai ông đã thay nhau ngồi ghế chánh án tòa án tối
cao và viện trưởng viện kiểm sóat nhân dân tối cao, hai cơ quan quan trọng nhất
của tư pháp Việt Nam. Hai vị tướng đã để lại “công trình thế kỷ” - vụ án tử tù
Hồ Duy Hải năm 2008. Các tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế, giới luật sư
trong và ngoài nước, các quốc gia dân chủ ... kinh ngạc trước những sai sót của
vụ án. Từ điều tra xét hỏi, đến chứng cớ tội phạm, quá trình xử án và kết tội...
Nhưng hai ông tướng vẫn không một chút “dao động”, vẫn khẳng định “vụ án được
tiến hành đúng quy trình, đúng người đúng tội, cần gấp rút thi hành án ”. Đối với
những công an của chế độ độc tài cộng sản, sinh mạng con người không phải là thứ
quý giá nhất. Đối với họ, lý tưởng mà họ hết lòng phụng sự là “còn Đảng còn
mình”, họ vô cảm trước những oan khuất, đau khổ của người dân.
Các
chế độ độc tài thường công an hóa bộ máy cai trị, cầm quyền bằng bàn tay sắt,
nhưng kết cục đều đi đến suy sụp. Hitler, Stalin, Ceausescu... đều đã đưa đất
nước mình đến các thảm kịch, Đảng Quốc
Xã Đức, Đảng CS Liên Xô, Đảng CS Rumani … đều đã bị nhân dân vứt vào sọt rác của
lịch sử.
Nếu Đảng Cộng Sản Việt Nam không từ bỏ chế độ độc
tài công an trị, chuyển sang thể chế tự do dân chủ, chắc chắn số phận đang chờ
đợi họ sẽ giống như những đảng Cộng Sản Rumani và các đảng cộng sản của các nước
đông Âu khác.
Warsaw 31-12-2019