mercredi 22 janvier 2020

Huỳnh Ngọc Chênh: VÌ SAO AN NINH ĐIỀU TRA BỘ CÔNG AN BẮT CÓC NGUYỄN THÚY HẠNH?


Huỳnh Ngọc Chênh

Xin trả lời ngay là do lãnh đạo VCB, cụ thể là phó giám đốc chi nhánh VCB Ba Đình Lê Thu Hiền, chỉ điểm.

2g 30 chiều ngày 20/1, tôi đưa Nguyễn Thúy Hạnh đến phòng giao dịch Tây Hồ thuộc chi nhánh VCB Ba Đình là nơi Nguyễn Thúy Hạnh mở tài khoản để hỏi văn bản chính thức về việc ngân hàng này đã phong tỏa tài khoản của Hạnh.
Tiếp chúng tôi tại phòng riêng là bà trưởng phòng giao dịch. Tuy nhiên bà bào chúng tôi ngồi đợi, lãnh đạo VCB sẽ đến làm việc chứ bà không có thẩm quyền. Khi Nguyễn Thúy Hạnh tranh thủ chất vấn bà ta về trách nhiệm của VCB khi không nhanh chóng thông báo cho khách hàng biết tài khoản bị phong tỏa và mời chủ tài khoản đến lập biên bản về chuyện phong tỏa để khách hàng kịp thời thông báo cho đối tác không gởi tiền vào tài khoản đó nữa, thì bà ta cho biết đã thấy có thông báo đó ở cấp trên từ ngày 13/1 nhưng không biết đã gởi đi hay chưa. Bà cũng không trả lời câu hỏi của Nguyễn Thúy Hạnh là cấp trên nào sẽ đến làm việc với chúng tôi, vì bà cũng không biết.

Chúng tôi phải ngồi chờ đến hơn 1 giờ, thì “cấp trên” mới xuất hiện. Đó là bà Lê Thu Hiền, phó giám đốc chi nhánh VCB Ba Đình có trụ sở cách xa phòng giao dịch không quá vài km. Bà này bước vào phòng là yêu cầu tôi phải ra khỏi phòng với lý do chỉ làm việc riêng với chủ tài khoản, bà cũng không cho phép Nguyễn Thúy Hạnh ghi hình và ghi âm lại buổi làm việc.
Tui bước ra khỏi phòng VIP, đã thấy ngay một nhân viên công an mặc sắc phục đứng cạnh nhân viên bảo vệ tại phòng khách chờ mà trước đó ra vào nhiều lần tôi không hề thấy. Tôi cũng phát hiện ngay ra nhiêu nhân viên an ninh mặc thường phục, trong đó có người tôi quen mặt, trà trộn trong khách hàng chờ.
Bà Hiền chỉ làm việc với Nguyễn Thúy Hạnh đúng 5 phút. Bà chính thức thông báo tài khoản Nguyễn Thúy Hạnh bị phong tỏa từ ngày 13/1 theo lệnh cơ quan chức năng, và từ chối trả lời câu hỏi cơ quan chức năng cụ thể là cơ quan nào. Bà cũng cho biết đã gởi thông báo đến địa chỉ chủ tài khoản từ ngày 13/1. Nguyễn Thúy Hạnh cho bà biết cho đến ngày 20/1 vẫn chưa thấy thông báo đó gởi về địa chỉ đăng ký của tài khoản.
Tôi đưa Nguyễn Thúy Hạnh ra khỏi ngân hàng một đoạn và báo cho nàng biết có an ninh lảng vảng trong phòng giao dịch. Hạnh bảo quay lại giả vờ quên tên bà phó giám đốc để hỏi lại tên bà ta. Sau đó Hạnh quay ra xác nhận với tôi là đúng có an ninh theo dõi.
Chúng tôi đèo nhau ra về và chuẩn bị tinh thần sẽ bị an ninh bắt cóc dọc đường.
Quả đúng như vậy, chúng tôi đi chưa xa phòng giao dịch VCB một km, thì thấy một xe gắn máy đèo hai nhân viên an ninh vượt qua và chặn xe chúng tôi lại. Sau đó vài xe gắn máy với nhiều nhân viên an ninh nữa ập đến ép chúng tôi vào lề đường và vây chặt chung quanh.
Rồi một chiếc xe bảy chỗ đen xì từng bắt cóc Hạnh trong lần chúng tôi đi thắp hương liệt sĩ chiến tranh biên giới chống Tàu cộng xâm lược vào ngày 19/1 năm trước, tấp đến thắng kịt lại.
Tôi và Hạnh cùng lúc phóng ra khỏi yên xe và bay đến phóng ra hàng loạt cú đá trời giáng vào mặt 10 nhân viên an ninh. Chúng ngã sấp xuống đường bất tỉnh. Chúng tôi lên xe phóng đi, nếu… nếu chúng tôi là ông bà Smith.
Nhưng thực tế không diễn ra như vậy, vì chúng tôi không phải là Mr & Mrs Smith. Chúng tôi yên lặng dừng xe bước lên lề. Nhân viên an ninh tên Văn mà tôi và Hạnh quá thân thiết bước đến cười nói ngọt ngào như bao lần anh ta làm việc với tôi và Hạnh: Em xin đưa ra một đề nghị hơi vô lý và khiếm nhã, mà dù rất vô cùng khiếm nhã nhưng không thể không đưa ra, đó là mời hai anh chị lên xe về cơ quan làm việc.
Tui làm bộ sừng sộ phản ứng: Tại sao lại làm việc? Về cơ quan nào? Tại sao bắt cóc người vô lý?
Một nhân viên an ninh lạ mặt nói vào: Vì thấy hai anh chị mới vào làm việc với ngân hàng.
Tôi và Hạnh đưa mắt nhìn nhau rồi Hạnh bước lên xe ô tô ngồi kẹp giữa hai nữ an ninh, trong đó có một cô xinh xinh hay ngồi canh trước căn hộ chúng tôi suốt 9 ngày qua.
Văn lên ngồi sau xe tôi và nói, về số 3 Nguyễn Gia Thiều anh nhé. Tôi biết đó là cơ quan an ninh điều tra của bộ công an, nơi mà tôi với Nguyễn Thúy Hạnh ra vô khá nhiều lần. Nơi mà anh em XHDS Hà Nội thường hay bị bắt cóc về đây, nơi nhà báo Phạm Đoan Trang (Pham Doan Trang) bị bắt về hành hạ thừa sống thiếu chết để lại di chứng đến tận bây giờ, nơi mà tráng sĩ Dũng Trương khi cùng tôi đến đòi Nguyễn Thúy Hạnh đã bị bắt vào phòng hỏi cung đánh cho gần chết rồi mới lén cho taxi chở về vất đầu hẻm vào lúc 1 giờ khuya, nơi mà mới đây anh em đài Chấn Hưng Nước Việt của Le Dung Vova bị bắt về hành hạ rồi tịch thu hết các phương tiện trị giá hàng chục triệu đồng đến nay vẫn chưa trả lại.....
Tôi đi xe gắn máy nên đến trước ngồi chờ bên ngoài. 10 phút sau xe chở Nguyễn Thúy Hạnh mới về đến nơi. Nàng bị mời ngay vào phòng hỏi cung số 2 mà nay đã lịch sự đổi lại phòng làm việc để làm việc ngay. Trước khi vào, nàng cũng kịp quay ra đưa túi xách cho tui cầm và nói: Họ chỉ làm việc với em thôi, anh cứ về trước, khỏi chờ em.
Làm sao ông già Smith lại bỏ Madame Smith lại một mình được, nhưng có muốn bỏ cũng không xong. Tay Văn luôn kèm sát bên tui nói: Em mời anh vào trong uống cà phê với em cho khỏi lạnh.
Chúng tôi vào phòng hỏi cung số 2, nay là phòng làm việc, bên cạnh phòng của Thúy Hạnh. Cà phê được mang vào thật. Tôi tấn công ngay: Mấy em cần gì anh nói nhanh, anh thành thật khai báo hết. Văn nói: Cà phê nói chuyện cho vui chứ chẳng có gì hết.
Đúng vậy, sợ tui buồn chán, thỉnh thoảng Văn lại gọi vài người khác vào nói chuyện với tui cho vui, và hay nhất là cuối buổi, Văn còn gọi cô an ninh xinh xinh hay canh nhà tôi vào rồi bỏ hết ra ngoài, để lại cô một mình với tôi trong căn phòng kín nhỏ chưa đến 2 mét vuông. Tiếc quá, tui lại không mang theo vài tờ 200 nghìn.
Trong khi đó, phòng bên cạnh, bốn đến năm nhân viên ra vào làm việc với đối tượng Nguyễn Thúy Hạnh có vẻ như căng thẳng lắm. Tui lo thầm trong bụng, chuyến này mỗi khi đi chụp chim về không còn ai lo cơm nước cho mình rồi.
Thế nhưng, sau ba giờ bị làm việc căng thẳng, bà Nguyễn Thúy Hạnh bước ra khỏi phòng bà rồi mở cửa phòng tôi, đang lúc chỉ mình tôi và cô an ninh xinh đang làm việc với nhau, tươi cười nói: Về thôi anh.
Trên đường về Hạnh nói an ninh chủ yếu làm việc về tài khoản phúng điếu cụ Kình. Hạnh bảo, nàng khai tuốt tuồn tuột chẳng giấu điều gì.
An ninh bảo Hạnh là người tốt bị Trịnh Bá Phương lợi dụng, lợi dụng uy tín của Hạnh, không nhờ uy tín của Hạnh thì cũng không nhận được số tiền lớn như vậy chỉ sau hai ngày. Hạnh nói đó là do hoàn cảnh quá thương tâm và bi đát của cụ Kình mà mọi người đóng góp nhiều. Hạnh xác nhận mình tự nguyện đưa tài khoản ra chứ không đổ thừa do cháu Phương nhờ vả. An ninh hỏi nếu bỏ phong tỏa thì Hạnh lấy số tiền ấy chuyển cho Phương phải không, Hạnh bảo sẽ đưa trực tiếp cho cụ bà Kình, sau khi gia đình bà cụ và Đồng Tâm trở lại cuộc sống bình thường, hết bị bao vây cô lập, chứ không chuyển qua Phương vì Phương đang trong hoàn cảnh nguy hiểm “đứng đầu sóng gió” như các anh đe dọa. An ninh hỏi lấy xe chở tiền lên Đồng Tâm hay sao, Hạnh bảo tui chờ bà cụ Kình mở tài khoản rồi chuyển trực tiếp vào tài khoản cụ, đúng theo nguyện vọng của những người gởi phúng điếu.
Hạnh cho biết không khí làm việc thân thiện, nhẹ nhàng. Có lập biên bản nhưng an ninh cũng biết trước là Hạnh sẽ không ký nên cũng không nài nỉ. Tuy nhiên toàn bộ buổi làm việc đều có ghi hình lại.
Hạnh suy đoán, qua buổi làm việc, có nhiều dấu hiệu cho thấy bộ công an sẽ sớm bỏ lệnh phong tỏa. Điều đó hợp đạo lý và đúng với pháp luật, thiết tưởng bộ công an nên làm nhanh.
Để có buổi làm việc như vậy, thường an ninh thân thiện mời Nguyễn Thúy Hạnh đi cà phê. Hạnh vài lần đi cà phê như vậy về quỹ 50k. Nhưng lần này an ninh đoán biết khó mời được Hạnh vì đã gây hấn với chúng tôi sau 9 ngày giam cầm trong nhà, hơn nữa sắp tết, nhà bao việc, không có thời giờ làm chuyện đó.
Đúng vậy, tôi với Hạnh rất bận rộn, sau ngày 19/1. Hết bị giam, sáng ngày 20 tôi đưa Hạnh đi chợ sắm sửa tết và cúng rước ông bà. Rồi ngay sau đó, tôi đưa Hạnh giúp mang quà tết của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy lên Hà Đông biếu dân oan. Ăn trưa qua loa xong chúng tôi vừa kịp chạy đến phòng giao dịch Tây Hồ của VCB làm việc rồi bị an ninh chặn đường bắt khi vừa ra khỏi ngân hàng như đã nói.
Nếu VCB không chỉ điểm báo cho an ninh biết rồi câu giờ bằng cách bắt chúng tôi chờ hơn một tiếng đồng hồ để an ninh kịp bố trí lực lượng thì chiều hôm qua chúng tôi không bị cưỡng chế đi làm việc.
Chuyện an ninh muốn làm việc với Hạnh thì trước sau gì cũng làm, nhưng không phải vào lúc chiều hôm qua, do chúng tôi không muốn thế. An ninh rất khó theo dõi việc đi lại của vợ chồng và kịp thời bố trí lực lượng đông đảo như ngày hôm qua để bắt giữ.
Sau khi bỏ chặn trước cửa căn hộ chúng tôi, an ninh vẫn bố trí người bí mật theo dõi, nhưng họ ngồi dưới sảnh hoặc hầm để xe. Tuy nhiên, nếu không bị chặn ngay cửa thì vợ chồng chúng tôi có hàng trăm cách đi ra khỏi nhà mà an ninh không hề hay biết. Bằng chứng là hôm qua chúng tôi đi chợ về, rồi lên thăm dân oan ở Hà Đông là địa chỉ rất nhạy cảm nhưng vẫn không bị an ninh phát hiện và chặn bắt.
Mãi đến khi chúng tôi ra khỏi ngân hàng thì mới bị bắt thì có phải là do lãnh đạo VCB đưa ra quyết định chỉ điềm chúng tôi khi chúng tôi đến làm việc với ngân hàng hay không?
Qua sự việc này chúng tôi cực lực phản đối cách làm tay sai chỉ điểm của VCB đối với khách hàng của mình và tố cáo hành vi sai trái nghiêm trọng này của VCB ra trước công luận và đến toàn thể khách hàng của VCB.