Tạ bút Tạ Hữu Đỉnh
Thấy dư luận
xôn xao về việc ra đi đột ngột của Chủ tịch Trần Đại Quang, và nhất là người ta
bàn tán về quy mô khu lăng mộ quá rộng lớn của ông. Tôi liền mở máy tính xem.
Trên màn hình hiện lên một loạt gần chục dòng tiêu đề các bài viết về khu lăng
mộ này như:
- Ruộng đất
nông dân nơi an táng Chủ tịch Quang.
- Ông Trần
Đại Quang lúc sống đã lo “hậu sự” mua đất rộng hơn 3 hécta.
Nơi xây lăng mộ cho ông Trần Đại Quang được mô tả là cách quốc lộ 10 khoảng 2 km, thuộc xã Quang Thiện (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình). (Hình: Báo Dân Việt) |
Qua các bài
viết trên tôi được biết: Khu lăng mộ rộng khoảng trên hai hécta, nằm trên cánh
đồng lớn xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình quê hương ông. Công
trình đang được gấp rút thi công ngày đêm, với sự tham gia của hàng trăm công
nhân, hàng trăm nông dân, kỹ sư, và hàng trăm ôtô xe tải, xe lu các loại, cùng
biết bao nguyên vật liệu như đá xanh, gỗ quý, gạch ngoại, xi măng, sắt thép.
Người ta làm đường, đào kênh, xây cầu. Con sông nhỏ ở gần khu lăng mộ cũng được
kè đá đẹp đẽ. Đèn cao áp sáng trưng.
Công trình
được công an và quân đội canh gác suốt ngày đêm. Ai không có phận sự không được
đến gần mà chỉ có thể quan sát từ xa. Việc chụp ảnh ghi hình cũng bị hạn chế.
Theo Nghị
định số 23 của Chính phủ ban hành ngày 5/ 9/2016 về xây dựng, quản lý, sử dụng
nghĩa trang và cơ sở hoả táng, có hiệu lực thi hành từ ngày 27/5/2016, Điều 4
quy định rõ về diện tích của mỗi phần mộ hung táng hoặc chôn cất một lần tối đa
không quá 5m2, mộ cát táng không quá 3m2.
Vậy mà lăng
mộ của cố Chủ tịch Trần Đại Quang rộng tới hơn hai hecta, tương đương hai vạn
mét vuông, tức rộng hơn 4.000 lần quy định của Nhà nước. Và rộng hơn cả nghĩa
trang Mai Dịch, nơi được dành để an táng các nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng và
Chính phủ.
Xã Quang
Thiện quê hương của Chủ tịch Trần Đại Quang có 2.800 hộ dân, với trên 9.000
khẩu, nhưng diện tích đất nông nghiệp chỉ có 485 ha. Chẳng biết diện tích đất
nông nghiệp bình quân chia cho đầu người là bao nhiêu? Hay cũng như hầu hết các
địa phương ở đồng bằng Bắc bộ chỉ khoảng 1,2 đến 1,3 sào (tương đương hơn
400m2). Mà đó là đất dành cho người sống để làm phương tiện mưu sinh. Còn đất
của cố Chủ tịch Trần Đại Quang dành cho mình (là người chết) mà những hơn
20.000m2 thì thật là vô lý. Người chết đã là tổn thất không gì bù đắp được của
gia đình và xã hội. Vậy sao lại cậy quyền, cậy thế, cậy tiền mà bắt hàng vạn
mét vuông đất đang nuôi sống con người phải chết theo vĩnh viễn?
Lăng mộ vua Ngô Quyền ở làng cổ Đường Lâm |
Đọc mấy bài
viết trên, bỗng tôi lại nhớ năm 2005, nhân dịp đi tìm người bạn cũ ở làng cổ
Đường Lâm, khi ra về, trước giờ xe khách chuyển bánh, còn một chút thì giờ ngắn
ngủi, tôi thuê xe ôm đến thăm lăng mộ nhà vua Ngô Quyền.
Ôi chao! Thật
bất ngờ, lăng mộ cuả một vị anh hùng đứng đầu danh sách 14 vị anh hùng dân tộc,
người đã làm nên chiến công lừng lẫy đánh tan quân Nam Hán xâm lược trên sông
Bạch Đằng năm 938, chấm dứt hơn nghìn năm Bắc thuộc, mở ra kỷ nguyên độc lập
lâu dài cho đất nước…Vậy mà nơi yên nghỉ cuối cùng của Vua lại chỉ là một gò
đất giản đơn thế này ư! Mộ vua Ngô Quyền được đắp hoàn toàn bằng đất, cỏ mọc
xanh rì. Đúng như hai câu thơ Ôn Như Hầu (1741- 1798) đã viết: “Trăm năm nào có
gì đâu/ Chẳng qua một nấm cổ khâu xanh rì” (cổ khâu là gò đất cổ).
Tuy nhiên,
nếu so với mộ người dân thì mộ Vua cao to hơn nhiều. Trông như cây rơm của một
gia đình nông dân cấy khoảng năm hay sáu mẫu ruộng. Và một điều nữa cũng rất lạ
là lăng Vua không phải là một công trình kiến trúc bằng gạch hay đá được xây
cất ở ngoài trời để đặt mộ vào trong lăng. Mà lăng được làm bằng gỗ, vừa nhỏ
bé, vừa thấp, chỉ như cái điếm canh đê, hay cái chòi giữ dưa của người nông dân
đặt ngay trên đỉnh mộ, có xây bậc để người viếng thăm lên thắp hương.
Vì không có
hương, tôi không lên trên lăng nên không biết đồ tế khí có những gì. Chỉ đứng ở
chân mộ nhìn lên và ước đoán người lên thắp hương phải cúi, chứ không thể đứng
thẳng lưng được.
Cách lăng mộ
chừng vài trăm mét vẫn còn rặng duối, tương truyền khi còn tại thế voi ngựa của
nhà Vua vẫn buộc ở đó. (Rặng duối ấy bây giờ đã được công nhận là “Cây di sản”
cấp quốc gia).
Về ngôi lăng
mộ này, trên mạng internet có một số bài viết. Nhưng rất đáng tiếc là tác giả
đã nhầm lẫn về thời gian xây dựng và trùng tu lăng. Có bài viết rằng:
“Lăng mộ vua
Ngô Quyền được xây dựng năm Tự Đức thứ 27 (1874) và trùng tu năm Minh Mệnh thứ
2 (1821)…”.
Trong thực tế
thì năm Canh Tý (1840 vua Minh Mệnh mất. Năm 1841, con trai trưởng của vua là
Miên Tông lên nối ngôi, đặt niên hiệu là Thiệu Trị. Năm 1847, Thiệu Trị bị bệnh
rồi mất. Năm 1848, người con thứ hai của Thiệu Trị, huý là Thì lên nối ngôi,
lấy niên hiệu là Tự Đức. Vậy thì làm gì có chuyện đời cháu (Tự Đức) xây lăng mộ
vua Ngô Quyền, để đời ông (Minh Mệnh) trùng tu!
Có bài lại
viết: “Ngay cạnh đền, ở phía trước là lăng vua Ngô. Lăng xây theo hình 4 mái
trên bệ cao, có tường gạch bao quanh. Giữa lăng là ngai, trong có bia đá “Tiền
Ngô Vương Lăng” làm năm Minh Mạng 1821…”.
Như vậy, tác
giả bài viết này lại khẳng định rằng lăng mộ vua Ngô Quyền là đời vua Minh Mệnh
làm chứ không phải là đời vua Tự Đức.
Rồi một bài
khác lại viết: “Lăng Ngô Quyền có mái che, cao 1,5m, bia đá được khắc đời Tự
Đức, có 4 chữ Hán “Tiền Ngô Vương Lăng”. Lăng đã được trùng tu năm 2013, với
vốn 29 tỷ đồng…”.
Có lẽ thông
tin này đúng, vì năm 2005 tôi đến thăm, mộ vua Ngô vẫn còn là mộ đất, lăng làm
bằng gỗ, đặt ở trên đỉnh mộ. Còn công trình lăng (có ảnh treo trên mạng
internet) được xây bằng gạch, có sân và tường bao quanh. Chắc đây là ngôi lăng
được trùng tu năm 2013. Tôi chưa có dịp đến thăm công trình này. Nhưng xem ảnh
treo trên mạng thì lăng mộ nhà vua Ngô Quyền diện tích cũng chỉ đến vài trăm
mét vuông là cùng.
Xin được trở
lại khu lăng mộ của cố Chủ tịch Trần Đại Quang.
Trong dân
gian có câu nói: “Y phục xứng kỳ đức” (ăn mặc tương xứng với địa vị). Lăng mộ
một vị anh hùng dân tộc chỉ vài trăm mét vuông. Mà lăng mộ Chủ tịch Trần Đại
Quang những hơn hai vạn mét vuông! Chẳng lẽ địa vị và công lao cống hiến của Chủ
tịch Trần Đại Quang to lớn hơn cả nhà vua Ngô Quyền? Và hơn cả cố Chủ tịch Tôn
Đức Thắng, cố Tổng bí thư Lê Duẩn cùng các vị lãnh đạo khác của Đảng và Chính
phủ qua đời an táng ở nghĩa trang Mai Dịch?
Có lẽ bất cứ
ai khi nhìn cái công trình lăng mộ đồ sộ hơn hai vạn mét vuông đất này cũng
phải nghĩ rằng đó là một nụ cười mỉa mai cho sự công bằng, dân chủ, văn minh
của xã hội./.
( mồng
3 tết Nguyên Đán năm Kỷ Hợi)