16 mars 2019

Nhân chuyện thư viện đem sách quý ra bán theo cân lấy tiền xài, đăng lại một bài cũ về sách: THƯ VIỆN

Từ Thức
Sách bán theo cân

Đi chơi ở một tỉnh lẻ Âu Châu. Ghé qua thư viện thị xã, kiếm một cuốn sách mới ra, vừa đọc trên báo một bài giới thiệu thật tuyệt. Bà quản lý thư viện lúng túng, xin lỗi. ‘’ Ông có lý, đáng lẽ chúng tôi phải có cuốn này ‘’
Hôm sau, nhận được message trên iPhone. Message của thư viện : chúng tôi đã có cuốn sách ông kiếm.



Tại nhiều nơi ở Âu Châu, từ ngày iPhone ra đời, không ai dùng điện thoại công cộng nữa. Người ta biến các cabines điện thoại thành những thư viện bỏ túi. Ai có sách không đọc nữa, mang ra để vào '' thư viện '', cho người khác đọc. Truyền bá kiến thức là một nghĩa cử, một nghĩa vụ.
Vẫn chuyện thư viện. Một ông bạn ở VN kể chuyện đi lùng khắp nước kiếm một cuốn sách quý, làm tài liệu nghiên cứu. Cuối cùng kiếm ra, mừng hơn trúng số. Nhưng mừng hụt : rất nhiều trang sách đã bị xé mất. Những trang khác dầy đặc những dòng chữ bình luận đủ mầu, nhiều câu tục tĩu : ‘’ Vô lý, đéo tin được..’’
Một ông VN khác, được coi là nhà văn hóa có vai vế, khoe với bạn bè: nhân dịp đi Pháp, đã ăn cắp một cuốn sách quý, cực kỳ hiếm, tại một thư viện, qua mặt Tây như chơi. Rất hãnh diện là người duy nhất có cuốn sách quý.
Trên mặt ông, trên nụ cười, người ta đọc được tất cả cái khôn ngoan, tháo vát, láu cá, đểu đểu... chỉ có ở ( một số ) người Việt.





(
tuthuc-paris-blog.com )