Lilly Lewis
Đối với nhiều người, nhận án tù sẽ là điều tồi tệ
nhất xảy ra. Nhưng khi bạn là nạn nhân bạo hành gia đình - như hầu hết các
tù nhân nữ - có thể bạn sẽ nhìn đời hơi khác.
Khi ngồi trong bến
tàu, chờ đợi thẩm phán bỏ tù, Lilly Lewis ngạc nhiên thấy rằng mình không thể
ngừng cười.
Cô không hiểu tại
sao. Óc của cô thật ra không có vấn đề, và không có gì buồn cười về tình huống
của cô. Luật sư của Lilly cảnh báo rằng cô có thể phải chịu bản án tám năm.
Không hiểu sao, cả
vụ án với cô dường như không thật, mà giống như một trò đùa to lớn, và công
phu.
Mỗi lần luật sư
khởi tố đứng trước mặt cô, nắm lấy vạt áo của ông để nhấn mạnh, cô lại nghĩ
toàn bộ sân khấu trông ngớ ngẩn đến mức nào.
Bên cạnh Lilly, một
trong những đồng phạm khóc. "Tôi sợ," cô nói với Lilly giữa những
tiếng nức nở. Lilly cố gắng vỗ về người cùng cảnh ngộ, nhưng bản thân mình
không thấy có gì phải sợ hãi.
Bên ngoài nhà tù,
Lilly đã quen với việc bị la hét, bắt nạt và hành hung. Cô là nạn nhân của bạo
lực gia đình - giống như 57% tù nhân nữ khác, theo Ủy ban Cải cách Nhà tù.
Lilly đã vượt qua
những cơn nghiện và tìm cách tự tử nhiều lần. Ở trong tù, cô sẽ tránh được
người đàn ông đã đánh đập và hãm hiếp mình, người bạn trai đã chĩa súng vào
người mình, người tình mà cô nói là lợi dụng tình cảnh cô là con nghiện và biến
cô thành một đồng phạm.
Những đứa con của
cô đã bị lấy đi, và nỗi đau của sự chia ly không ngừng gặm nhấm cô. Vì vậy, cô
còn gì khác để mất?
Chỉ
cần đưa tôi vào tù bây giờ,
Lilly nghĩ. Tôi đã sẵn sàng, đưa tôi vào nhà giam ngay bây giờ.
Và rồi đến lúc
Lilly phải đứng dậy để nghe bản án. Cô mặc quần đen, áo len màu cam và búi tóc
giả - tóc thật của cô chỉ còn lưa thưa vì cô đã tự bứt tóc nhiều lần.
Sau khi thẩm phán
đọc bản án, cô đã trải qua cuối tuần trong nhà tù lần đầu tiên. Lilly ngồi đó
trong bộ quần áo tù màu xám và nghĩ việc làm quen với sinh hoạt ở đây sẽ dễ
dàng như thế nào. Nó cũng giống như ở trường ấy mà, cô quyết định.
"Bảy
năm," thẩm phán nói với cô. Cô bị kết tội âm mưu lừa gạt. Án của cô đã
được giảm nhẹ sau khi nhận là mình có tội trong phiên tòa.
Nụ cười không rời
khỏi khuôn mặt của Lilly. "Ít nhất nó không phải là tám," cô nghĩ.
Một nửa bảy là ba năm rưỡi, vì vậy có thể được ra khỏi tù sau thời gian này nếu
cô xử sự tốt trong tù. Mình có thể làm điều đó, cô tự nhủ. Rất khả thi.
Sau đó, cô bị đưa
vào một xe van, trên đường đến nơi thi hành bản án. Các tù nhân khác gọi người
bảo vệ tù là "cô" - Còn bao xa, cô? Tôi cần vào nhà vệ sinh, cô. Lilly âm thầm thề sẽ không
bao giờ nói theo kiểu phục tùng như vậy. Cô nghĩ về bốn đứa con, và tự hỏi
chúng sẽ làm sao để đối phó với việc không có mẹ trong một thời gian rất lâu
hơn nữa. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, cô tự hỏi? Khi nào cô sẽ nhận được đồng
phục nhà giam? Cô sẽ làm công việc gì trong tù?
Lilly lại bắt đầu
cười và lần này cô cũng không hiểu tại sao mình cười.
Từ trong xe, Lilly
ngước nhìn Chúa với cảm giác biết ơn. "Chúa đã cho con tất cả thời gian
này," cô nghĩ. "Mình sẽ làm gì với nó?"
Lilly sinh năm 1971
và lớn lên ở Wirral tại Merseyside. Cô là con út trong ba chị em, nhỏ hơn người
chị kế bảy tuổi, là em út của gia đình. Cha cô là người Ghana và mẹ cô là người
da trắng, và cô là cô gái chủng tộc hỗn hợp duy nhất tại trường tiểu học.
Suốt thời thơ ấu,
cô cảm thấy sâu sắc rằng mình khác biệt. Ở trường, cô không có nhiều bạn.
Một buổi sáng, khi
cô bảy tuổi, Lilly chạy vào sân trường. Một nhóm các cô gái đứng thành một vòng
tròn, hát:
Mẹ
bạn đi đâu? Mẹ bạn đi đâu? Xa, xa lắm…
Những cô gái nhìn
Lilly cười cười. Họ biết điều gì đó mà cô không biết.
Chiều hôm đó, khi
mẹ đón từ trường về, Lilly hỏi mẹ các cô gái đó có ý gì.
Lần đầu tiên, Lilly
kể, mẹ cô nói rằng cô là con nuôi. Bà nói như bà và chồng chọn Lilly từ một
cái kệ như Lilly là một con búp bê nhỏ. Khi đưa cô về nhà, mẹ Lilly nói, lúc ấy
Lilly hôi đến mức bà phải vứt quần áo của Lilly đang mặc đi.
Khi Lilly thúc đẩy
để biết thêm tin về mẹ ruột, cô chỉ nhớ mẹ nói: "Bà ấy không muốn
con." Người mẹ ruột của Lilly có cơ hội để nói lời tạm biệt với Lilly
nhưng bà không muốn làm điều đó. Không ai đề cập đến cha đẻ của cô.
Lilly cố gắng
nghiền ngẫm điều này. Cô không thể hiểu tại sao cha mẹ ruột lại không muốn
mình. Cô tự hỏi điều gì đã khiến mình hôi hám. Lilly cố làm cho mình trông
giống như một con búp bê, bởi vì, cô lý luận, nếu bạn là con búp bê xinh đẹp
nhất trên kệ, thì bạn sẽ được chọn. Trên hết, cô sợ bị bỏ rơi một lần nữa.
Sau đó, nhìn lại
đời mình, Lilly nhận ra mình chưa bao giờ thực sự phát triển về mặt cảm xúc sau
thời điểm đó. Nỗi kinh hoàng vì lo lắng bị từ chối hoặc bỏ lại một mình không
bao giờ biến mất.
Từ năm 15 tuổi,
Lilly được nếm rượu, và khi uống, cô không thể dừng lại. Lilly có một chuỗi bạn
trai. "Tôi trở nên khá lăng nhăng, thực sự, và chỉ cảm thấy đó là tình yêu
- khi ai đó đang cho tôi thấy tình cảm đó, cảm giác đang được yêu và được ham
muốn." Khi bạn trai đánh đập, Lilly cũng lý giải đó cũng là hành động của
tình yêu.
Những người canh
gác đưa Lilly đến cánh cửa nhà tù nữ. Họ dẫn cô đi dọc một hành lang hẹp, dưới
lòng đất. Trần nhà thấp và tường màu vàng. Cứ sau vài thước cô lại nghe thấy
tiếng cửa đóng sầm: Bang. Bang. Bang.
Trông
giống như nơi giam tử tù, cô nghĩ.
Thế rồi cô ở trong
phòng giam của mình. Cô nhìn vào các thanh sắt trên cửa sổ, nhà vệ sinh bằng
kim loại trong góc. Thậm chí so với các phòng giam của cảnh sát mà cô đã bị
giam giữ, hay nhà tù nơi cô bị giam vào cuối tuần trước khi bị kết án, phòng
giam này trông hết sức khắc khổ. Mình thực sự nằm tù rồi, cô nghĩ.
Một tuần sau, Lilly
được chuyển sang một nhánh khác của trại giam. Bây giờ cô đã có bạn cùng phòng,
một người phụ nữ tự làm hại mình. Lilly nhìn ra cửa sổ. Lúc đó là tháng Ba và
bên ngoài lạnh buốt. Cô có thể thấy một nhóm tù nhân đang đi trong tuyết. Tóc
của họ được cắt ngắn theo kiểu đàn ông trên đồng phục màu đỏ. Họ gợi nhớ Lilly
về các tù nhân chiến tranh. Cô nghĩ mình cũng như đang ở Siberia.
Lilly được giao
công việc tiếp tân. Cô chào đón các tù nhân mới khi họ đến. Nhiều người trong
số họ là những người nghiện cần sa. Thường thì họ rất bẩn thỉu hoặc nôn mửa
trên đường vào trại giam và phải được đưa thẳng vào phòng tắm.
Lo lắng, họ nói với
cô: "Chúng tôi cần thuốc" - nghĩa là methadone của họ, chất thay thế
heroin. Họ khóc và run rẩy trong khi chờ thuốc. Các tù nhân khác rõ ràng là bị
bệnh tâm thần. Một người giật đùng đùng và nắm lấy mái tóc trông rối bù xen lẫn
với những mảng hói của mình. Người khác mút chùn chụt vào áo gối và nói bằng
thứ ngôn ngữ trẻ con. Lilly không thể tin rằng, vào năm 2018 mà những phụ nữ
này đã bị giam giữ trong nhà tù - họ nên được đưa đến một nơi nào đó có thể
nhận được sự giúp đỡ, cô nghĩ.
Rất nhanh chóng, cô
ổn định được một thói quen. Cô đi từ việc lễ tân đến một công việc dọn dẹp
một nhánh nhà giam. Công việc khiến cô bận rộn. Cô quên hôm nay là ngày nào,
đôi khi là tháng nào. Ngày duy nhất quan trọng là ngày cô sẽ ra tù, và ngày đó
thì còn phải chờ thêm nhiều năm nữa.
Cô chưa bao giờ
khóc về bản án của mình. Trước khi bản án bắt đầu, Lilly đã biết rằng cô sẽ
chịu án đó trong tù một mình. Sẽ không có ai đến thăm. Những đứa con của cô đã
bị tước ra khỏi đời cô và cô đã hạn chế tiếp xúc với chúng kể từ đó, điều khiến
cô vô cùng buồn bã.
Ngoài điều đó ra,
Lilly cải thiện rất tốt. Cô không uống rượu hay hút sách. Khi đến nhà tù cô bị
thừa cân, nhưng giờ đây cô đến phòng tập thể dục mỗi ngày chế độ ăn gồm cháo,
trứng và cá. Cô đọc những loại sách học làm người và viết danh sách những điều
cô cảm thấy biết ơn. Cô học để lấy bằng cấp và vượt qua các kỳ thi. Chỉnh đốn
lại cuộc đời là điều cô nghĩ mình có thể đạt được.
Sau khi thụ án được
sáu tháng, Lilly ngồi xuống và viết một lá thư cho vị thẩm phán đã bỏ tù cô,
cảm ơn ông vì cái mà cô gọi là "món quà của thời gian". Cô viết tiếp:
"Theo kinh nghiệm của tôi, nhà tù không phải là nơi tốt cho đa số, tuy
nhiên với tôi, vào tù là một cơ hội tốt."
Đối với Lilly, rõ
ràng là hệ thống đã không có đủ nỗ lực để phục hồi hầu hết những phụ nữ mà cô
gặp phải. Dường như không ai được khuyến khích đi tắm, và nhiều tù nhân vì thế
không tắm rửa. Nhà tù tập trung nhiều vào việc học toán và bằng cấp tiếng Anh,
cô nhận thấy, nhưng có ai dạy những người phụ nữ này cách tự chăm sóc bản thân?
Ma túy dường như phổ biến trong nhà tù hơn là ở bên ngoài. Trong một số nhánh
của nhà giam cánh tù nhân sẽ bị nhốt 19 giờ một ngày.
Một người phụ nữ mà
cô biết bị nghiện rượu, và vì không thể tiếp cận với rượu, đã trở nên nghiện
Subutex opioid. Một tù nhân khác nói với cô rằng cô đang thực thi bản án thứ 32
và nhiều tù nhân mà Lilly gặp phải dường như đang thụ hết bản án ngắn này đến
bản án ngắn khác. "Không có chính sách phục hồi nào cho những tù nhân đó -
không có lý do gì để làm thế vì họ không ở trong đó đủ lâu", Lilly nói.
(Bộ Tư pháp đang xét việc chấm dứt án tù từ sáu tháng trở xuống.)
Lilly lập luận rằng
vì mình có thể thích ứng với hoàn cảnh, thì nên dùng thời gian để giúp đỡ những
người không làm được, bằng bất cứ cách nào có thể. Có một người phụ nữ mang
thai không chịu ăn, và Lilly dỗ dành để cô ấy chịu ăn. Cô tình nguyện làm người
ngoan đạo, sẵn sàng có mặt 24 giờ mỗi ngày để hỗ trợ tình cảm cho các tù nhân
khác. Cô ấy đã giúp dạy các tù nhân đọc. Cô cũng được trao cho hai phạm nhân
thanh thiếu niên để cố vấn.
Mục tiêu của cô là
được đến một nhà tù mở càng sớm càng tốt. Ở đó, cô có thể đi bộ xung quanh và
lấy cho mình một tách cà phê, thậm chí có thể có một công việc giải phóng ban
ngày ở bên ngoài.
Nhưng đến giờ cô
vẫn ở sau cánh cửa bị khóa, bao quanh là những người phụ nữ chìm sâu trong cơn
nghiện. Trong đêm giao thừa, cô nghe thấy một chiếc xe cứu thương đến gần nhà
tù lúc 8:30 tối để đối phó với những nỗ lực tự sát đầu tiên của buổi tối. Trong
suốt phần còn lại của đêm, Lilly lắng nghe tiếng còi báo động vang lên liên
tục.
Càng nói chuyện với
nhiều phụ nữ trong tù, Lilly càng nhận ra rằng họ hầu hết có điểm chung - như
cô, họ là nạn nhân của bạo lực gia đình, nhưng không cảm thấy có thể tìm được
sự giúp đỡ. "Phụ nữ sợ hãi không dám lên tiếng vì họ biết rằng các dịch vụ
xã hội sẽ được gọi đến và con cái sẽ bị mang ra khỏi gia đình," cô nói.
Bạo lực là một phần
trong các mối quan hệ của Lilly từ khi cô còn là một thiếu niên. Trong phần lớn
cuộc đời trưởng thành của mình, cô đã ăn mặc lịch sự, tự tin và thích vui đùa.
Cô từng điều hành
doanh nghiệp của riêng mình và có các công việc chuyên nghiệp. Và kết quả là,
mọi người tin cô khi cô nói rằng những vết bầm tím của cô đến từ việc cô bị
ngã. Không ai nhận ra cô đang tự gây mê mỗi đêm bằng rượu và ma túy.
Có một chàng trai
tên Michael (không phải tên thật của ông ấy). Một buổi sáng, khi cô đang nặng
nề vì mang thai, Michael nắm lấy cổ họng cô và ném cô xuống cầu thang, cô kể.
Vài giờ sau, cô sinh con. Việc đánh đập thường xuyên bắt đầu sáu tuần sau đó,
cô nói. Một lần, anh ta đánh cô đến mức hàng xóm phải gọi cảnh sát. Khi họ đến,
con gái của Lilly, Issy, lúc đó đang học tiểu học, nói với họ: "Xin hãy giúp
đỡ, mẹ tôi đã chết."
Cùng với việc luôn
đánh đấm Lilly, Michael thường xuyên cưỡng hiếp cô, cô nói. "Nếu anh ta
muốn quan hệ tình dục, anh ta sẽ cưỡng bức cho bằng được," cô nói. Sau mỗi
cuộc tấn công, anh ta nói lời xin lỗi và Lilly lại tha thứ: "Tôi hoàn toàn
không cảm thấy mình là nạn nhân. Tôi nghĩ rằng cuộc sống của tôi là nó như
thế."
Sau khi Michael ta
bị bỏ tù vì đánh đập cô, Lilly tìm được một người bạn trai mới, một kẻ thi
hành mệnh lệnh của giới băng đảng. "Bởi vì anh ta không đánh đập tôi, nên
tôi không cảm thấy bị hành hạ", cô nhớ lại. Nhưng anh ta chĩa súng vào cô
và dọa bắn. Lần duy nhất cô khóc là khi báng súng bị vướng vào kiểu tóc mới,
làm nó rối tung lên. Anh rời bỏ cô ngay sau khi con trai họ chào đời.
Rồi đến người đàn
ông sau này trở thành đồng phạm của cô. Lilly đã uống rượu để xóa tan nỗi đau
từ lúc còn rất nhỏ, không nhớ là từ bao giờ, và sau khi anh trở thành người yêu
của cô, anh đã mời cô uống rượu, đánh thức cô dậy vào buổi sáng với một ly
rượu. Anh ta biến mất trong thời gian dài mà không báo trước, không nói cho
Lilly biết anh ta đang ở đâu, và mỗi lần như vậy cô lại rơi vào trầm cảm cho
đến khi anh ta quay lại.
Cô làm việc từ nhà,
mặc dù bây giờ cô thường quá say vào ban ngày để làm được gì. Đối tác của cô đã
truy cập vào máy tính xách tay và xem tất cả các email của cô. "Những gì
tôi không nhận ra anh ấy đang làm là chuyển tiếp tất cả dữ liệu của tôi cho bạn
bè của anh ấy", cô nói. Họ gọi cho khách hàng của công ty mà cô đang làm
việc và lừa đảo họ. Lilly đồng ý mở một tài khoản ngân hàng và một công ty hữu
hạn dưới tên của mình. Cô thoáng nghi ngờ những gì đang diễn ra trong giai đoạn
này, nhưng việc nhắm mắt làm ngơ quá dễ dàng - không ai bị bắn hay bị giết, vì
vậy nó không cảm thấy như một tội ác.
Lilly yêu anh ta,
nhưng giọt nước tràn ly cuối cùng đã đến khi anh ta cung cấp cần sa cho Issy,
lúc đó 14 tuổi. Mối quan hệ kết thúc. Lilly nói rằng cô gọi cảnh sát vào thời
điểm này và nói với họ về sự gian lận. Anh ta bị bắt và cô biết rằng sớm muộn
họ cũng đến bắt mình. Cuối cùng, cô bị bắt, bị buộc tội và được tại ngoại, và
cô biết mình đang phải đối mặt với án tù dài.
Sau đó, cảnh sát đã
đột kích vào nhà của người yêu cũ của cô - người làm công việc thi hành án cho
bọn xã hội đen, cha của con trai cô. Hai ngày sau đó, các sĩ quan cảnh sát đã
lấy đi những đứa con của cô.
Từ thời điểm này,
cuộc sống của Lilly tụt dốc hơn nữa. "Tôi vừa mới uống rượu," cô nói.
"Tôi đã bị bắt mỗi tuần và bị nhốt mỗi tuần." Cô đã tìm cách tự tử
năm lần và bị nhập viện hai lần theo Đạo luật Sức khỏe Tâm thần. Sau lần tìm
cách tự sát cuối cùng Lilly đã nghĩ về việc cái chết của mình sẽ gây ra bao
nhiêu đau đớn cho con mình nếu cô thành công. Đó là một bước ngoặt đối với
Lilly. "Từ ngày đó tôi chỉ nghĩ: 'Tôi đã có một chút thử thách trước mắt.
Vậy hãy cố vượt qua."
Lilly được đưa vào
một trung tâm ẩn náu của phụ nữ, nơi cô đã cố gắng hợp tác với các nhân viên
chuyên về bệnh nhân lạm dụng chất gây nghiện, nhưng mỗi lần như thế cô lại
nghiện trở lại. Bây giờ cô quyết tâm giữ cho mình không bị nghiện ngập.
"Tôi nghĩ: 'Chúa ơi, con vững vàng hơn thế này. Tôi có thể làm đó, khỏi
nghiện", cô nói." Tôi đã tiến triển nhiều."
Lần đầu tiên trong
cuộc đời trưởng thành của mình, Lilly đã xoay sở để hoàn toàn không uống rượu
và sử dụng ma túy. Còn sáu tháng nữa là cô ra tòa. Mãi cho đến ngày cô bị kết
án, khi cô biết mình sẽ phải ở tù bao lâu, cô mới cuối cùng cảm thấy mình đã
làm chủ lại được cuộc đời.
Đó là một ngày tươi
sáng của tháng Sáu và ánh sáng mặt trời tràn vào xe van của nhà tù khi nó đi
qua. Từ chỗ ngồi bên trong, Lilly có thể thấy các tù nhân đang chăm sóc những
luống hoa. Lilly đã được phân loại lại thành một tù nhân mở, và đây là nhà tù
mới của cô.
Nhanh chóng, cô
nhận ra rằng 20 tháng trải qua trong điều kiện nhà tù khép kín đã thể chế hóa
cô. Cô đã mong chờ cái ngày được đi lại tự do và đi đến quán cà phê, nhưng bây
giờ điều đó làm cô lo lắng. Có lần cô thề sẽ không bao giờ gọi các sĩ quan là
"thưa ngài" hay "thưa cô", nhưng giờ cô cảm thấy lạ lẫm khi
các tù nhân khác gọi họ bằng tên. Và đột nhiên dường như không ai cần cô.
Trong nhà tù khép kín, cô có một vai trò. Giúp các tù nhân trong tình trạng tệ
hơn bản thân cô đã cho cô ý thức về mục đích, nhưng giờ cô phải làm gì?
Kể từ phiên tòa,
Lilly đã nghĩ về nạn nhân của mình mỗi ngày. Lời khai của họ trước tòa, khi họ
nói rằng họ đã bị cướp mất niềm tin cũng như tiền tiết kiệm của họ như thế nào,
là phần duy nhất của phiên tòa dường như có thật với cô, đau đớn là như vậy.
"Rõ ràng tôi buồn vì họ đã mất tiền, nhưng nó sâu sắc hơn thế - tôi nghĩ
nhiều hơn về điều họ đã đánh mất chính mình", cô nói. "Tôi buồn vì
những gì tôi đã làm để giúp cho cá nhân họ."
Những thớ trang trí
Giáng sinh lấp lánh trong cửa sổ mỗi cửa hàng khi Lilly bước qua trung tâm
thành phố York. Trời mưa nhưng cô đi chậm, thu hút mọi ánh nhìn và âm thanh.
Đây là ngày tái định cư đầu tiên của cô, một phần của chương trình để tái hòa
nhập cô với cộng đồng. Cứ như thể cô đang nhìn đường phố với một đôi mắt hoàn
toàn mới. Cô cảm thấy đầu lâng lâng vì phấn khích. Mọi thứ dường như đang lấp
lánh.
Lilly ngập ngừng
trên những vỉa hè . "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi," cô nói với tất cả
những người đi qua cô. Nhưng sự lúng túng của cô bị lấn át bởi một cảm giác vui
sướng sâu sắc.
Cô mua một chiếc dù
màu hồng từ một cửa hàng, một chùm nho từ một cửa hàng khác. Cô đã chặn một
trợ lý cửa hàng để có thể hỏi anh ta vài điều, nhưng cô không biết làm thế nào
để bắt đầu cuộc trò chuyện. Cô đã quên mất từ "Xin lỗi".
Sau đó, Lilly ngồi
trong quán cà phê uống sô cô la nóng với kẹo marshmallows. Cô không thể tin nó
có giá gần 5 đôla. Cô chưa bao giờ phải nghĩ về tiền trước đây. Một người đàn
ông say rượu tình cờ vào quán cà phê và nói với Lilly rằng cô ấy rất đẹp. Những
khách hàng khác trừng mắt, nhưng Lilly cảm ơn anh ta. Cô vui mừng vì ai đó đã
nhận ra sự hiện diện của cô.
Trước khi trở lại
nhà tù tối hôm đó, cô lặp lại một câu thần chú trong đầu:
"Tôi yêu cuộc
sống. Tôi yêu cuộc sống. Tôi yêu cuộc sống."
Sau đó, cô được
phép ra ngoài để làm việc. Cô đã khóc khi nhân viên tại một nơi làm việc mời cô
đến dự bữa tiệc Giáng sinh của họ. Cô đảm nhận một vai trò khác trong một dự án
tư vấn cho trẻ em và những người trẻ tuổi đã bị lôi kéo vào tội ác. Lilly hy
vọng cô có thể giúp họ đưa ra lựa chọn tốt hơn cô có.
Cô và Issy đã trở
nên thân thiết hơn bao giờ hết. "Nếu một người phụ nữ ở trong một mối quan
hệ đầy bạo lực và họ bị đánh đập dữ dội, đôi khi cũng khó cho họ nghĩ về con
cái, bởi vì họ chỉ nghĩ đển việc làm sao để sống sót", Issy, hiện 18 tuổi
nói. Issy trải qua một thời gian thật khó khăn khi mẹ em bị tống vào tù. Bây
giờ hai người có không gian để gắn kết như mẹ và con gái. Một số đêm Lilly được
phép ở lại qua đêm tại căn hộ của Issy và họ ngồi cả buổi tối trên ghế sofa,
thưởng thức sự hiện diện của nhau.
Lilly cũng đã bắt
đầu nhận được sự giúp đỡ, tham gia tư vấn về bạo hành gia đình. Nhà trị liệu đã
nói chuyện với cô về những hành vi của người thích kiểm soát người khác và cách
nhận ra nó. Họ cũng nói về vai trò mà nền tảng gia đình cô đã đóng - cảm giác
bị bỏ rơi mà cô cảm thấy từ khi biết mình là con nuôi. Cô đã được liên lạc với
một chuyên viên, người sẽ giúp cô tìm tin cha mẹ ruột của mình.
Cuối cùng, những
câu hỏi cô đã hỏi từ nhỏ đã được trả lời.
Lilly được thông
báo rằng mẹ ruột của cô đã chết vài năm trước. Nhưng cha cô còn sống. Gần đây
ông đã góa vợ và các giám đốc tang lễ đã cho Lilly địa chỉ của cha. Cô viết thư
cho ông để nói rằng cô không có cảm xúc xấu với cha, rằng cô sẽ không liên lạc
lại nếu ông không muốn cô, rằng tất cả những gì cô muốn làm là vươn đến thân
nhân.
Ba tháng sau, ông gọi điện cho cô. Ông nói bằng giọng
một người Jamaica hiền lành. Hóa ra ông đã dành cả cuộc đời làm việc của mình
chỉ cách trường học cũ của Lilly 10 phút, trong một nhà máy bên cạnh nơi mà mẹ
nuôi của cô đã làm việc.
Ông nói với Lilly rằng mẹ ruột cô cũng đã có một cuộc
hôn nhân bị bạo hành. Ông gặp mẹ cô khi chồng bà đang ở trong tù và họ đã có
một cuộc tình ngắn ngủi - nhưng mẹ cô là người da trắng, và khi bà khám phá ra
mình có thai, không có câu hỏi nào về việc giữ một đứa con lai. "Mẹ bị
trầm cảm, vì vậy là một nhân vật rất giống tôi", Lilly nói. "Mối quan
tâm lớn nhất của bà là giữ cho chồng hạnh phúc - và tôi hiểu điều đó, bởi vì
tôi đã làm điều đó suốt cả cuộc đời." Khi cô lắng nghe, Lilly ước mình có
thể ở đó để bảo vệ mẹ.
Lần đầu tiên Lilly gặp mặt người cha ruột, cô ngồi
trong xe của ông và hỏi liệu cô có thể nắm tay cha không. Cô kể cho ông nghe
tất cả mọi thứ - sự gian lận, nghiện ngập, những người đàn ông lăng mạ mà cô ở
cùng vì đã học cách xem sự ép buộc và bạo lực của họ như những biểu hiện đồi
trụy của tình yêu. Ông khóc và nói với cô rằng ông xin lỗi. Khi cô gọi cho cha
sau đó, ông nói với cô rằng cô thật tuyệt vời, rằng ông cảm thấy tình yêu của
một người cha dành cho cô.
Chúng là những lời
cô muốn nghe đến suốt đời.
Một buổi chiều,
Lilly ngồi với ly cà phê trước mặt ở trung tâm một thành phố phía Bắc nước Anh.
Cô được nghỉ vài phút trong ngày làm việc, và không ai trong số những người mua
sắm xung quanh sẽ tưởng tượng người phụ nữ có vẻ ngoài thông minh, ăn mặc chỉnh
tề này này đêm đó sẽ trở lại một phòng giam.
Tự do vẫn còn là
một chặng đường dài phía trước cô. Nhưng công việc của cô với những phạm nhân
trẻ tuổi mang lại ý nghĩa cho những ngày tháng của cô. Mối quan hệ của cô với
Issy đang nảy nở.
Trên tất cả, cô
nói, cô đã phát hiện ra thứ gì đó đã lảng tránh cô suốt đời, mà cô đang tìm
kiếm nhưng dường như nó luôn vượt quá tầm tay mình. Sự tự trọng.
"Tôi chưa bao
giờ thích tôi," cô nói, rồi mỉm cười: "Bây giờ tôi thực sự thích
mình."