Ông Trương Quang Nghĩa về Đà Nẵng làm bí thư. So với ông Nguyễn Nhân Chiến, đồng cấp ở Bắc Ninh, thấy có phần cởi mở hơn.
Nếu như ông Chiến đăng đàn Quốc hội muốn cấm người dân đưa đơn tố cáo lên Facebook thì ông Nghĩa lại nhìn ra được mặt tích cực.
“Hiện nay, Đà Nẵng có trang facebook “Quản lý đô thị Đà Nẵng: Tiện nghi – Xanh –sạch – đẹp” ông Nghĩa đặt câu hỏi: liệu bao nhiêu lãnh đạo sở ngành ngồi họp tại đây vào xem? Người dân trao đổi, comment ở đây rất thoải mái và thẳng thắn, kịp thời, có đáng phát huy?
“Phải làm sao khi một người dân phản ánh, kêu lên phải có một ông có trách nhiệm trả lời để giảm bớt áp lực xã hội, giải thích và trả lời cho xã hội. Cần nghiên cứu, sử dụng và khai thác các trang như thế này.”
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng cho rằng: Nhiều người xúm vào có hướng xoi mói nhưng nếu làm tốt công tác tuyên truyền thì chính họ là người lan tỏa những thông tin chính sách, chủ trương, hình ảnh tốt đẹp của thành phố rất tốt.” (Trích Tiền Phong)
Khi các cán bộ địa phương bày tỏ lo ngại về các thông tin lan truyền trên mạng xã hội làm ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo, cán bộ cũng như hình ảnh của thành phố Đà Nẵng; ông Nghĩa nghĩ khác: “Họ dùng công cụ này, tự nhiên mình sợ quá đóng hết không ai được xem, không ai được nhìn. Họ chửi gì, nói gì trên đó cũng không biết, chỉ người khác vào đọc và xem được”, ông Nghĩa nói và cho rằng phải coi mạng xã hội như một công cụ để tuyên truyền chủ trương, chính sách.
Nếu cần một ví dụ, thống cán bộ-đảng viên như ông Nghĩa, dưới cấp ông Nghĩa, hay thậm chí trên cấp ông ấy nên nhìn sang nước Mỹ. Ông Trump cũng chơi mạng xã hội đấy thôi. Sao người ta có thể đường hoàng đưa ra chính kiến cá nhân và chuyển tải thông điệp toàn cầu/quốc gia/địa phương mà mình lại không nhỉ?
Khi mình đàng hoàng thì mình cần chi ngại/sợ “thế lực thù địch” lợi dụng? Dân cũng đâu có dốt đến mức ai nói gì cũng nghe, cũng tin? Và lắng nghe phản biện và giải pháp nữa thì quá tốt cơ mà?
Những kẻ sợ Facebook, có lẽ trong thâm tâm đã có điều bất chính chăng?
P/s: Tôi có may mắn biết FB cá nhân ông Nghĩa và một số chính khách Việt Nam. Họ vẫn “tàu ngầm” quan sát dư luận và dù chưa “nổi lên” song việc tiếp nhận thông tin là đáng ghi nhận.