Ảnh tư liệu: Phó tổng thống Mỹ Joe Biden (thứ 2 từ bên phải) và phu nhân Jill Biden (g) đón tiếp phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington DC (Hoa Kỳ) ngày 14/02/2012. REUTERS/Larry Downing |
Vào lúc cuộc bầu cử Mỹ ngày 03/11/2020 đã gần kề, các tạp chí phát hành vào trung tuần tháng 10 đã dành rất nhiều trang bài cho sự kiện, đặc biệt là hai tờ L’Express và L’Obs đều giới thiệu trên trang bìa Joe Biden, đối thủ của đương kim tổng thống Mỹ Donald Trump. Rất lý thú là bài phân tích trên L’Express: “Tại sao Joe Biden khiến Bắc Kinh lo sợ”.
Cả hai tạp chí Pháp đều xem ông Biden là người có khả năng thay thế Donald Trump. Tuy nhiên, nếu L’Express dành trọn hồ sơ dài 7 trang cho một mình Joe Biden, thì L’Obs nhìn rộng hơn, trong 12 trang báo, đã đề cập đến cả người phó của ứng viên Dân Chủ là bà Kamala Harris.
Courrier International cũng quan tâm đến tình hình quốc tế, nhưng nêu bật trên trang bìa sự kiện Thổ Nhĩ Kỳ đang gây sóng gió ở rất nhiều nơi, từ vùng Thượng Karabakh cho đến miền đông Địa Trung Hải.
Tuần báo Anh The Economist thì đề cập đến thảm nạn mà người Duy Ngô Nhĩ tại Trung Quốc đang phải gánh chịu, nhận định rằng chiến dịch đàn áp của Bắc Kinh đối với sắc tộc thiểu số này là một tội ác chống nhân loại.
Riêng Le Point thì tập trung chú ý đến tình hình xã hội Pháp, xoáy mạnh trên một sự kiện gây sốc: Một nữ sinh vì chỉ trích đạo Hồi, đã phải bỏ trường lớp cũ, đi nơi khác tìm chỗ ẩn thân sau khi bị chửi rủa và đe dọa đến tính mạng.
Biden không phải là "con rối" của Trung Quốc
Trong các bài viết về ông Joe Biden, lý thú hơn cả là bài phân tích trên L’Express mang tựa đề: “Tại sao Joe Biden khiến Bắc Kinh lo sợ”, đả phá lập luận của Donald Trump cho rằng đối thủ của ông là “con rối” của Tập Cận Bình. Theo tạp chí Pháp, thực tế có thể khác: Cựu phó tổng thống Mỹ có thể thống nhất phương Tây chống lại Bắc Kinh và cao giọng trên chủ đề nhân quyền.
Cuộc gặp đầu tiên giữa 2 người là vào năm 2011. Vào thời điểm đó, tổng thống Mỹ Barack Obama thấy rằng sẽ rất hữu ích khi hiểu rõ hơn về ông Tập Cận Bình, khi ấy còn là phó chủ tịch Trung Quốc, nhưng được biết là sẽ lên nắm quyền lãnh đạo chế độ Cộng Sản.
Trong tư cách là phó tổng thống, lại có kinh nghiệm từ lâu về giới lãnh đạo Trung Quốc - ông đã gặp Đặng Tiểu Bình vào tháng 4/1979 - Joe Biden được giao trách nhiệm tạo dựng quan hệ với người đồng cấp Tập Cận Bình, lúc ấy còn mang vẻ một lãnh đạo khá chất phác. Hai người đã gặp nhau ít nhất tám lần trong 18 tháng, ở Trung Quốc cũng như ở Hoa Kỳ, từng chia sẻ với nhau nhiều bữa ăn tối chỉ có hai người cùng với phiên dịch viên của mình.
"Côn đồ" Tập Cận Bình
Tuy nhiên, từ khi trở thành ứng cử viên đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Mỹ, Joe Biden đã không từ bỏ một lời lẽ cứng rắn nào khi nói về ông chủ ở Bắc Kinh. Một ví dụ là hồi tháng 2 vừa qua, ông đã tố cáo: “Ông ta là một tên côn đồ”, không có một chút dấu vết “dân chủ” nào trong người.
Về phần mình, ông Donald Trump đã chỉ ra sự nhập nhằng của những năm Obama, đã phát tán các clip cho thấy đối thủ của ông đang cụng ly với Tập Cận Bình và nhấn mạnh rằng nếu “Biden thắng, Trung Quốc sẽ thắng”.
Nhà tỷ phú tự cho mình là cơn ác mộng tồi tệ nhất của Trung Quốc, là người đầu tiên lớn tiếng với Trung Quốc. Ông đã mở ra nhiều mặt trận chống “kẻ thù” châu Á, đã phát động chiến tranh thương mại, kềm hãm đà tỏa rộng ra quốc tế của Hoa Vi trong lĩnh vực 5G và tiếp tục cáo buộc "virus Trung Quốc" đã lây nhiễm cả thế giới.
Ông Trump còn khẳng định là Bắc Kinh “sẽ làm mọi cách” để ông thất cử và để cho ông Biden lên thay thế, với hy vọng đưa quan hệ Trung-Mỹ trở lại bình thường.
Cả Biden lẫn Trump đều sẽ khiến Bắc Kinh đau đầu
Thế nhưng, theo L’Express, trong thực tế, chính phủ Trung Quốc dường như đang phân vân: Giữa hai khả năng đều xấu, họ không biết phải chọn cái nào.
Triệu Thông (Zhao Tong), chuyên gia nghiên cứu tại Trung tâm Carnegie-Thanh Hoa ở Bắc Kinh giải thích: “Rất khó nói được là liệu Trung Quốc có thích một ứng cử viên cụ thể nào hay không, bởi vì cả hai đều không có lợi cho chế độ Bắc Kinh và cả hai đều có thể đồng nghĩa với rắc rối”.
Lý do là vì ngoài sự chia rẽ giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, toàn bộ tầng lớp chính trị Mỹ hiện coi sự trỗi dậy của đối thủ Trung Quốc là một mối đe dọa nghiêm trọng trên về mặt kinh tế, địa chính trị, quân sự và ý thức hệ. Theo một cuộc khảo sát gần đây của Trung Tâm Nghiên Cứu Pew (Washington), gần 3/4 người Mỹ có cái nhìn tiêu cực về Trung Quốc.
Bắc Kinh đã "thích nghi" được với Trump
Ngoài ra, theo L’Express, trái ngược với những gì Donald Trump khẳng định, ở một khía cạnh nào đó, Bắc Kinh đã thích nghi với “triều đại” của ông.
Tổng thống Mỹ đương nhiệm, thực sự, đã vô tình góp phần giúp Trung Quốc nổi lên trên trường thế giới khi rút Mỹ ra khỏi một số cơ quan quốc tế - chẳng hạn như Tổ Chức Y Tế Thế Giới.
Tăng Duệ Sanh (Steve Tsang), giáo sư tại viện nghiên cứu SOAS China Institute (Luân Đôn), nhận xét: “Trump đã làm nhiều hơn bất cứ ai để cho Trung Quốc trở nên vĩ đại - hoặc cướp lấy khẩu hiệu của chính ông: ‘Làm cho Trung Quốc vĩ đại trở lại’. Trong bốn năm, cán cân quyền lực đã chuyển sang phía Trung Quốc”.
Hơn nữa, chủ nhân Nhà Trắng cuối cùng cũng không nhận lại được nhiều: Thị trường Trung Quốc phần lớn vẫn không mở cửa cho các công ty nước ngoài; chế độ đã gia tăng sự kềm kẹp đối với Hồng Kông, và đã khởi động một chương trình rộng lớn đàn áp và giam giữ người thiểu số Hồi Giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.
Trung Quốc sợ Biden liên kết được với châu Âu và châu Á
Mặt khác, đằng sau những bức tường đỏ của Trung Nam Hải, nơi tập trung quyền lực tại Trung Quốc, một số người lo sợ rằng nhà lãnh đạo đảng Dân Chủ sẽ cứng rắn hơn ông Trump nhiều về lãnh vực nhân quyền.
Và trên hết, ông thực hiện kế hoạch phối hợp hành động với châu Âu và châu Á chống lại Trung Quốc - trong khi Trump tiếp tục tấn công các đối tác của mình.
Ông Triệu Thông khẳng định: “Biden sẽ hiệu quả hơn nhiều trong việc củng cố mạng lưới các đồng minh của Mỹ, ngăn chặn sự suy giảm nhanh chóng ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên quốc tế và thống nhất phương Tây để chống lại Trung Quốc”.
Tuy nhiên, điều rủi ro có thể là ở tuổi 78, ông Biden sẽ tái lập những sai lầm của thời Obama. Đặc biệt nếu ông tìm kiếm hợp tác Trung-Mỹ trong lĩnh vực khí hậu. Nhà chính trị học Chen Daoyin phân tích: “Ngay cả khi Biden có chính sách cứng rắn với Trung Quốc, ông ấy có thể rơi vào bẫy của đảng Cộng Sản Trung Quốc, thảo luận, câu giờ và không làm gì cả”.
Trump trong nhiệm kỳ II cũng là hiểm họa đối với Bắc Kinh
Nhưng điều chắc chắn là bản chất quan hệ Mỹ-Trung đã thực sự thay đổi, và sẽ tiếp tục như thế dù người thắng ngày 03/11/2020 là ai. Ông Trump cũng có thể là hiểm họa mới đối với Trung Quốc, nếu ông thắng.
Chuyên gia Triệu Thông phân tích: “Giới diều hâu trong chính quyền Trump hiện tại, như ngoại trưởng Pompeo, trong mấy tháng qua đã hướng mũi dùi, chỉ trích đảng Cộng Sản Trung Quốc và tìm cách chia rẽ dân chúng với đảng. Đây là mối lo ngại thật sự đối với chính quyền Trung Quốc, vốn đang tự hỏi là phải chăng đảng Cộng Hòa nhắm tới việc làm thay đổi chế độ”.
L'Express kết luận: Tập Cận Bình thật sự cần phải quan ngại – dù người “bạn cũ” – như ông từng gọi Biden - có lên nắm chính quyền hay không.
L'Express: "Tất cả về Biden"
Dưới hàng tựa trang nhất: “Tất cả về Biden”, L’Express đã chạy thêm một lời chú thích để khêu gợi óc tò mò của độc giả: “Do đâu mà người đàn ông này sẽ làm bạn ngạc nhiên”. Bên trong là một loạt bài nói về những khía cạnh khác nhau của ông Joe Biden.
Bài “Joe Biden không phải là người như bạn nghĩ”, tập trung đả phá lập luận mà tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra, theo đó Joe Biden, 77 tuổi, là một người cánh tả già nua. Đối với L’Express, ứng viên đảng Dân Chủ hoàn toàn có thể chứng tỏ rằng ông là người mà nước Mỹ đang cần.
Tạp chí Pháp đã nêu bật các ưu tiên kinh tế của Joe Biden, từ vấn đề bảo vệ công ăn việc làm, y tế, cho đến việc phát huy năng lượng xanh..., những chủ trương giống như những người tiền nhiệm trong đảng Dân Chủ của ông, khác xa với thứ “chủ nghĩa cánh tả” mà ông Trump đã lên án.
Trên trường quốc tế, trả lời L’Express, chuyên gia khoa học chính trị Alexandra de Hoop Scheffer dự đoán là ông Joe Biden sẽ muốn đánh dấu sự khác biệt của mình so với người tiền nhiệm, nhưng đó sẽ là một nhiệm vụ phức tạp vì “khôi phục lại vốn liếng đạo đức của Hoa Kỳ sẽ không dễ dàng”.
Về đời thường của ứng viên tổng thống đảng Dân Chủ, bài “Khi Joe Biden còn trẻ” đã nói về thời niên thiếu của ông, được người mẹ hết sức yêu thương, đến khi lớn lên thì rất thành đạt trên bình diện xã hội nhưng lại lâm vào nhiều bi kịch cá nhân, hai yếu tố đã giải thích nhân cách của ông.
L’Express cũng ghé bang Delaware “Vương Quốc của Joe”, nơi mọi người đều biết đến vị thượng nghị sĩ mà họ liên tục tín nhiệm từ 36 năm nay. Theo tạp chí, là một thiên đường thuế thấm nhuần văn hóa thỏa hiệp, tiểu bang Delaware nhỏ bé này đã định hình phong cách của ông.
L'Obs: "Một thế giới không có Trump"
Như nói ở trên, L’Obs đã dành một hồ sơ dài 12 trang để nói về liên danh ứng cử viên đảng Dân Chủ Joe Biden và Kamala Harris. Tựa trang bìa nêu bật: “Một thế giới không có Trump”.
Đối với L’Obs cặp bài trùng Biden-Harris là cơ hội cuối cùng để cứu nền dân chủ. Đây không phải là ê kíp tuyệt hảo, nhưng là một cặp đầy cao vọng, mang theo hy vọng của những người muốn ngăn không cho ông Trump phá bỏ nền dân chủ Mỹ.
Tạp chí Pháp nhấn mạnh tính chất “lạ lùng” của cặp đôi ứng cử viên này: “Một ông già với mái tóc bạc trắng và những câu nói vụng về, bên cạnh một phụ nữ ngũ tuần mang hai giòng máu đến từ hai lục địa khác nhau. Họ là hai nước Mỹ cũ và mới, giống như dầu và nước trong cùng một cái ly.”
Courrier International: Thổ Nhĩ Kỳ một mình chống thế giới
Tuần này tạp chí Courrier International dành trang bìa cho các hành động hung hăng hiện nay của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Tờ báo chạy tựa lớn ở trang bìa “Thổ Nhĩ Kỳ đấu với phần còn lại của thế giới” và liệt kê bên dưới: “Thượng Karabakh, Syria, Libya, Biển Égée…, tại sao chế độ Erdogan lại can thiệp ở mọi nơi, trên mọi mặt trận như vây…”.
Như thông lệ, tạp chí tìm câu trả lời qua các bài phân tích của các báo nước ngoài.
Trong phần mở đầu, Courrier International nhắc lại là trong tất cả các cuộc xung đột nêu trên, mẫu số chung là Thổ Nhĩ Kỳ. Vào năm 2004, Ankara từng khẳng định nguyên tắc “không có vấn đề với các nước láng giềng”, 16 năm sau, nước này đã xung đột với hầu hết mọi người.
Trên tờ báo Nga Rossia v Globalnoï Politiké, nhà chính trị học Nga Fyodor Loukianov đã viết: “Việc Đảng Công Lý và Phát Triển (AKP), do Recep Tayyip Erdogan thành lập, lên nắm quyền vào đầu những năm 2000, thực sự là một động cơ mạnh mẽ cho quá trình Âu hóa”. Tuy nhiên, theo ông: “Ở một thời điểm nào đó, Ankara đã kết luận (không phải là vô căn cứ) rằng EU chưa sẵn sàng chấp nhận Thổ Nhĩ Kỳ vào hàng ngũ của mình”.
Và nếu cho đến năm 2016, mối quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ vẫn khá thân thiết, như nhận định của một nhà chính trị học người Hy Lạp, giải thích trên tờ I Kathimerini thì “Erdogan đã thay đổi rất nhiều kể từ cuộc đảo chính bất thành chống lại ông vào năm 2016”.
Muốn làm đại ca khu vực
Bằng cách ủng hộ Azerbaijan ngày nay trong cuộc xung đột với Armenia, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ muốn thể hiện vai trò “đại ca” trong khu vực. Giấc mơ của Erdogan là “hồi sinh Đế Chế Ottoman”, nhưng có nguy cơ gây nên xung đột với các lợi ích của Nga ở vùng Kavkaz và vấp phải tình hình nội bộ của chính Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhật báo Ha'Aretz của Israel gần đây giải thích: “Về mặt quân sự, đất nước Thổ Nhĩ Kỳ có thể mạnh hơn bao giờ hết, nhưng đây chỉ là một chiêu trò phụ để bù đắp tối đa cho một xã hội bị xé nát và chán nản”.
Để hiểu rõ hơn những gì Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm và câu trả lời mà châu Âu, Nga và Trung Quốc (đồng minh cuối cùng của Ankara, cùng với Qatar) có thể mang lại, Courrier International đã tổng hợp lại hồ sơ địa chính trị này, đối chiếu các nguồn, trích dẫn các báo Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Erdogan, nêu bật các quan điểm, và không quên nói cuộc đấu khẩu mới nhất giữa tổng thống Pháp Macron với ông Erdogan.
Tuổi trẻ Thái Lan chống độc tài
Thời sự quốc tế khác mà Courrier International cũng nêu lên trên trang bìa và dành cho 7 trang bên trong là tình hình Thái Lan, với việc thế hệ trẻ đang nổi dậy, gia tăng biểu tình kể từ mùa hè năm nay để yêu cầu cải cách hiến pháp và chấm dứt chủ nghĩa độc tài.
Bốn năm sau cái chết của vua Bhumibol Adulyadej, người dù đã trị vì 70 năm (1946-2016), nhưng vẫn gây được tiếng vang và sự kính trọng to lớn, chế độ quân chủ không còn được tín nhiệm như trước. Vua Vajiralongkorn kết tinh sự bất mãn xung quanh cách hành xử của ông.
The Economist: Trung Quốc và tội ác chống nhân loại ở Tân Cương
Cũng chú ý đến thời sự quốc tế, tuần báo Anh The Economist nêu bật thảm nạn mà người Duy Ngô Nhĩ tại Trung Quốc đang phải gánh chịu. Hàng tựa lớn trang bìa “Nỗi thống khổ của người Duy Ngô Nhĩ và cuộc khủng hoảng nhân quyền toàn cầu”, viết bằng chữ đỏ, nổi bật trên ảnh vẽ dây thép gai màu đen trên nền trắng, gợi đến các trại lao cải mà Trung Quốc đã dựng lên ở Tân Cương.
Trong bài phân tích mang tựa đề “Cuộc truy bức người Duy Ngô Nhĩ là một tội ác chống nhân loại”, The Economist đã nêu bật tính chất vô nhân đạo của chính sách giam giữ, tẩy não, cưỡng bức lao động... hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ mà Bắc Kinh áp dụng ở Tân Cương.
Đối với The Economist, điều mà Trung Quốc đã làm đối với người Duy Ngô Nhĩ đúng là một tội ác chống nhân loại, thể hiện qua việc dùng vũ lực lưu đày, giam giữ cả một nhóm dân được xác định cụ thể, thủ tiêu một số cá nhân. Do một chính phủ áp đặt một cách có hệ thống, đó là hành động vi phạm trên quy mô lớn nhất trên thế giới hiện nay nguyên tắc theo đó các cá nhân có quyền tự do và nhân phẩm đơn giản vì họ là con người.
Điều đáng buồn theo tạp chí Anh, là Trung Quốc ngày nay đang ở cực điểm của một xu hướng đáng lo ngại, với dân chủ và nhân quyền đang thoái trào ở nhiều nơi.
The Economist nêu lên ví dụ tại Ấn Độ, nơi thủ tướng Narendra Modi tán thành một chủ nghĩa dân tộc Ấn Độ Giáo hung hãn và đối xử với những người Hồi Giáo tại Ấn Độ như thể họ không thực sự là công dân, hay là tại Philippines, nơi tổng thống Rodrigo Duterte hô hào giết hại các nghi phạm tội phạm.
Tại châu Âu thì có thủ tướng Hungary đang đập tan các thể chế dân chủ và nói rằng các đối thủ của ông là một phần trong âm mưu của người Do Thái, còn tại Nam Mỹ là tổng thống Brazil tôn vinh hành vi tra tấn và tuyên bố rằng những người nước ngoài chỉ trích ông muốn chiếm đoạt vùng Amazon. Cũng như vậy ở Thái Lan, nhà vua đang biến chế độ quân chủ lập hiến thành một chế độ chuyên chế.
Phải lên tiếng và hành động chống lại tội ác nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ
Đối với The Economist, việc chống lại sự xói mòn nhân quyền nên bắt đầu với trường hợp người Duy Ngô Nhĩ. Vì nếu không nói gì về vụ vi phạm tồi tệ nhất hiện nay xẩy ra bên ngoài các vùng chiến sự, thì làm sao có thể tạo ra được sự tin tưởng trên những lời chỉ trích những tội ác khác nhẹ hơn?
Giới hoạt động nhân quyền nên vạch trần và lập hồ sơ về những vụ vi phạm, giới văn nghệ sĩ có thể nói tại sao phẩm giá con người là đáng quý, giới doanh nghiệp có thể từ chối tiếp tay. Hiện nay đang có những lời kêu gọi tẩy chay – trong đó có cả việc tẩy chay Thế Vận Hội Mùa Đông Bắc Kinh 2022.
Cuối cùng, đến lượt các chính phủ phải hành động. Họ nên cấp quyền tị nạn cho người Duy Ngô Nhĩ, và cũng giống như Mỹ, áp dụng các biện pháp trừng phạt có mục tiêu đối với các quan chức chịu trách nhiệm về những vụ vi phạm và cấm hàng hóa được làm bằng lao động cưỡng bức.
Các chính phủ cũng nên lên tiếng. Chế độ của Trung Quốc không phải là không biết xấu hổ. Vì nếu tự hào về những hành động khắc nghiệt ở Tân Cương, Bắc Kinh đã không cố gắng che giấu như đã thấy, và cũng không dựa vào các nước nhỏ hơn để ký các tuyên bố tán thành các chính sách của Trung Quốc ở Tân Cương.
Quy mô khủng khiếp của chiến dịch đàn áp càng nổi cộm, hiệu quả của chiến dịch tuyên truyền của Bắc Kinh ngày càng giảm sụt: Mới đây, 15 quốc gia, đa số trong khối Hồi Giáo, từng ký tuyên bố ủng hộ chính sách của Trung Quốc tại Tân Cương, đã thay đổi ý kiến.
Trong lúc đó thì các cuộc thăm dò cho thấy hình ảnh của Bắc Kinh ngày càng xấu đi ở nhiều nước trong những năm gần đây: 86% người Nhật và 85% người Thụy Điển hiện có cái nhìn không thuận lợi về Trung Quốc. Đối với một chính phủ đang tìm cách phát huy quyền lực mềm, đây là một điều đáng lo ngại.
Mai Vân
17/10/2020
Nguồn : RFI