16 octobre 2020

Nợ dân chủ khó đòi

Thiện Tùng
15/10/2020

Khi đọc tựa bài, chắc có người thắc mắc: “Nợ dân chủ là nợ gì? Ai là chủ nợ, ai là con nợ? - Thưa rằng: Nợ Dân chủ là nợ máu và nước mắt… của Nhân dân đầu tư để đổi lấy quyền làm chủ đất nước. Còn chủ nợ là Nhân dân Việt Nam nói chung, con nợ là Đảng CSVN chấp nhận vay đã hết hạn quá lâu mà chưa chịu trả.  

Phía con nợ bận họp - Phía chủ nợ bị bắ

Nói có vách mách có chứng: Sau khi Nhựt đầu hàng Đồng Minh, ngày 2/9/1945, Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sau đó Pháp trở lại tái chiếm Việt Nam.

Ở Nam bộ, Sài Gòn thất thủ, ngày 23/9/1945, Bí thư Xứ ủy Nam kỳ Trần Văn Giàu ra lịnh cho Sài Gòn và các tỉnh Nam bộ rút quân ra bưng biền thực hiện cuộc kháng chiến chống Pháp. Từ đó mới ra đời bài hát “Nam bộ Kháng chiến”, đoạn khởi đầu: “Mùa thu rồi ngày 23, ta ra đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến…”

Ở Trung bộ,  vua Bảo Đại cai quản, dưới sự giám sát của Pháp.

Ở Bắc bộ, năm 1946, Pháp xua quân tấn công, chiếm đóng. Trước sức mạnh của quân đội viễn chinh Pháp, Hà nội thất thủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lịnh rút lên rừng núi tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp.

Cuộc khởi nghĩa “Xô Viết Nghệ Tĩnh” và cuộc “Nam kỳ khởi nghĩa” do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo. Có lẽ do không thích hay không biết Cộng sản là gì nên dân chúng không đồng tình ủng hộ, khiến cả 2 cuộc khởi nghĩa nầy thất bại thảm hại.

Sau khi rời Hà Nội ra chiến khu, Hồ Chí Minh tuyên bố giải tán Đảng CS Đông Dương, đưa ra đường lối “Cách mạng Dân tộc Dân chủ” trên cả nước và thực hiện “Đa nguyên chính trị”.

Cách mạng “Dân tộc Dân chủ” được giải thích: “Dân tộc” là đánh đuổi ngoại xâm.”Dân chủ” là giành quyền làm chủ đất nước cho Nhân dân.

Đa nguyên “Chính trị” được giải thích: Tự do thành lập đảng phái, Hội đoàn (xã hội dân sự) không phân biệt đời hay đạo, miễn cùng thực hiện đường lối Cách mạng Dân tộc Dân chủ.

Vậy là trong suốt thời gian 24 năm (1951-1975) chống xâm lược Pháp và can thiệp Mỹ, nước VN ta luôn đa nguyên về chính trị, từng lúc hình thành những tổ chức yêu nước xem nhau là chiến hữu như:  Đảng CS Đông Dương tái hiện thành Đảng Lao động VN, Đảng Dân chủ, Đảng Xã hội, Đảng Nhân dân Cách mạng Miền Nam / Những tổ chức Chính trị - Xã hội như: Chánh phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam VN, Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam VN, Mặt trận Liên Minh các dân tộc vì hòa bình / Các giáo phái như: Cao Đài, Hòa Hảo, Bình Xuyên..v.v… Phải thừa nhận, nhờ đa nguyên chính trị mới huy động được sức người sức của từ nhân dân, hoàn thành bước Cách mạng “Dân tộc” – loại được ngoại xâm.

Sau 1975, Đảng Lao động VN dựa vào thế thượng phong của mình, bắt đầu tham nhũng quyền lực : “thuyết phục” các chiến hữu vừa kể trên “tự nguyện” giải thể - được xem như những “cái chết tự chọn”. Khi chỉ còn một mình một cõi, Đảng Lao động VN đổi tên thành “Đảng Cộng sản VN” và đổi tên nước thành “Nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”. Khi chiếm được quyền, Đảng CSVN biến Quân đội và Công an trở thành công cụ bảo vệ cho riêng mình – từ “trung với nước” thành “trung với Đảng”. Khi độc quyền cai trị, Đảng CSVN biến Quân đội và Công an thành “thanh gươm và lá chắn” cho mình, tha hồ tham nhũng vật chất (vật thể) vô độ.
Suốt 44 năm qua (1976-2020)  ở Việt Nam ta chỉ có một tổ chức chính trị, đó là Đảng CS VN, theo chủ thuyết Cộng sản. Vậy là Đảng CSVN cầm quyền không phải do dân cử (không chính danh) mà do Đảng CS VN giành và chiếm quyền. Vì vậy, Đảng CS VN quyết không chia sớt quyền cho bất cứ ai (độc quyền). Đảng CS VN cầm quyền không niên hạn – cầm quyền vĩnh viễn nếu không bị thế lực nào đó truất phế. Từ đó, đảng CS VN không thực hiện thể thức “Dân chủ tập trung” -  từ dưới lên, từ nhân dân mà ra, mà Đảng CSVN áp dụng thể thức “Tập trung dân chủ”- mọi việc do trên nặn ra, ban phát xuống.  Việc chuyển giao quyền lực mang sắc thái Phong kiến theo kiểu “gia tộc trị” hoặc theo băng nhóm “cánh hẩu trị”.

Quyền do giành và chiếm được, Đảng CS VN luôn ám ảnh có ai hoặc tổ chức nào đó đang rình rập giành giựt lại quyền – họ nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, kể cả trong giấc mơ. Họ luôn mang tư tưởng cá nhân, cục bộ,  tranh giành quyền lực với nhau, thích tâng bốc, đố kỵ phản biện, xem phản biện là thù địch, đặt lợi ích cá nhân trên lợi ích Đảng, đặt lợi ích Đảng trên lợi ích Dân tộc. Họ sẵn sàng hợp tác với bất kỳ thế lực nào, không phân biệt trong ngoài nước, miễn sao cá nhân họ, Đảng của họ giữ được thế thượng phong, thủ vai toàn trị.

Đất nước độc lập thống nhất đã 45 năm (1975 – 2020), sao mà nơi nầy nơi nọ, người ta cứ đòi dân chủ mãi ?  - Thưa rằng,  như mọi người đã biết: Cuộc Cách mạng “Dân tộc Dân chủ” do Hồ Chí Minh khởi xướng từ năm 1946, gồm 2 vế Dân tộc và Dân chủ, 30/4/1975 mới hoàn thành vế Dân tộc, tức là mới loại được ngoại xâm, lẽ ra phải tiếp tục thực hiện tiếp vế Dân chủ , tức là phải thiết lập Nhà nước Dân chủ Pháp quyền của dân, do dân, vì dân. Đàng nầy, đảng CS VN nhận lớp bước Dân chủ, thành lập bộ máy chính quyền Chuyên chính vô sản – một nhà nước Đảng quyền: “Của đảng, do đảng, vì đảng” cai trị trên toàn cõi Việt Nam. Vậy là đảng CS VN còn nợ nhân dân VN món nợ Dân chủ - một vế của cuộc cách  mạng DTDC đầy máu, mồ hôi và nước mắt của cả dân tộc suốt 35 năm (1940 -1975).

Đòi dân chủ … như thế có quá đáng không? - Thưa rằng, hãy xét xem: Các nước Dân chủ phát triển như Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức..v.v…, về danh xưng, họ có từ nào dân chủ đâu, còn ở VN ta nào là “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, “Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc”. Đó là chưa nói Hiến pháp 1946, 1959, 1982, 1992, 2013 đều đầy ắp: Tự do chính kiến, tự do tư tưởng, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do lập hội, tự do đi lại, tự do cư trú, tự do thân thể, tự do hành nghề, tự do biểu tình theo luật định..v.v… như thế còn chưa đủ sao (?!).

Xin thưa rằng, về hình thức, như thế đã quá đủ. Nhưng xét về nội dung thì rỗng. Bởi vì, dân chủ ở VN ta là dân chủ XHCN, tức là dân chủ đặt dưới sự lãnh đạo của đảng CS VN, nằm trong cơ chế bao trùm: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Dân làm chủ”. Đảng CS VN đã đưa quyền của mình vào điều 4 Hiến pháp: “Đảng CS VN là đảng duy nhất, lãnh đạo Nhà nước và Xã hội trực tiếp, toàn diện và tuyệt đối”.

Đảng CS VN không thích nói đến nhân quyền hay dân quyền,  bất đắc dĩ họ phải nói đến 2 từ Dân chủ cho hợp thời thế. Họ cho dân làm chủ nhưng tước hết quyền, chủ mà không có quyền thì coi như trớt lớt ?. Không phải người viết cố tình chơi chữ đâu, thực tế nước VN ta đã và đang như vậy – chỉ cần nói trái ý Đảng cũng đủ ngồi tù rồi.

Đấu tranh đòi nhân quyền, dân quyền, dân chủ không thể nhân nhượng, nếu nhượng sẽ mất quyền làm người, sẽ rơi vào hàng động vật hạ đẳng.

Thà chết sướng hơn nếu độc lập mà không được dân chủ  tự do, đó chẳng khác con vật bị nhốt trong chuồng, tha hồ mà tự do ăn uống, ỉa đái… trong phạm vi cái chuồng đó?.

Ngay sau khi chiếm được quyền, Đảng CSVN nhanh chóng thành lập Nhà nước Đảng quyền (chuyên chính) theo thể thức “Đảng chọn Dân bầu” – Đảng chọn (cơ cấu nhân sự) gần như toàn bộ là đảng viên của mình ra ứng cử Quốc hội, Hội đồng Nhân dân… các cấp, đưa sang Mặt trận đánh bóng một chập rồi mới đưa ra cho dân bầu. Khi bầu, buộc cử tri phải bầu theo nguyên tắc “bầu đúng, bầu đủ” – đúng là đúng người có đức có tài, đủ là đủ số lượng theo quy định. Ôi trời, số người đưa ra thì hạn hẹp, phần lớn là “bầu eo bí sượn”, đức hèn, tài mọn, cấp bằng học vị của họ đa phần là bằng thật học giả, hoặc là bằng chính trị…. Phận là dân, thôi thì bầu đại cho qua chuyện!. Thế là kẻ cơ hội thất đức, bất tài có cơ hội chui vào bộ máy công quyền tha hồ mà tác oai tác quái. Họ có làm bậy, cử tri cũng không có quyền bãi miễn họ, vì Đảng chọn và đưa họ vào ghế quan chớ đâu phải cử tri. Họ như quan Thừa sai thời Pháp thuộc được cử đến cai trị đám dân đen. Tiền đồ của họ thế nào đều do Đảng cấp trên họ định; họ chỉ ngán cấp trên của họ thôi; họ xem cử tri như những thảo dân thấp kém; họ tiến thân theo bộ dạng “thượng đội, hạ đạp, hai cùi chỏ thúc”- đầu đội trên, chõ thúc ngang, chân đạp dưới. Nếu dân chịu không xiết kêu than về họ thì Đảng đổ: Cũng do mấy người bầu ra đó thôi (?!).

Nếu dân chủ thật sự thì cử tri có quyền tất cả các khâu: đề cử, ứng cử, bầu cử và bãi miễn. Dân chủ “Xã hội Chủ nghĩa” là dân chủ xin-cho, vô hình trung Dân ăn mày với Đảng về Dân chủ ?.   

Trước thực trạng dân chủ ở nước ta như vậy, xin cho phép người viết bài nầy thủ vai trọng tài để nhìn xuống nói rằng: Cương lĩnh của đảng CS VN và Hiến pháp nước CHXHCN VN đã khẳng định dân chủ ở nước VN ta là dân chủ XHCN – Dân chủ đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng CS VN, Đảng cho gì nhận nấy  theo hảo tâm xin-cho. Không xin, chưa cho mà làm ẩu liệu hồn. Công an đã xác định lập trường: “Công an chỉ biết còn Đảng, còn mình”. Thế là Công an đã tự nhận mình không còn là Công an Nhân dân, mà là Công an của Đảng. Công an đang kiên quyết bảo vệ Đảng . Có lẽ từ đó, trong dân gian xuất hiện câu “Công an vì Đảng quên Dân, vì thân phục vụ”. Ngước lên nói rằng: Người dân đang đòi nợ máu, nước mắt, mồ hôi… đã đổ trong công cuộc cách mạng DTDC suốt 35 năm (1940 – 1975). Đảng CS VN nhận lớp Dân chủ, có nghĩa là đảng CS VN còn thiếu nhân dân món nợ ấy. Xin hãy nhìn vào những nghĩa trang và những người thương binh tật nguyền đang lang thang ngoài xã hội để tính giá trị món nợ ấy - Biết bao người đi rồi đi mãi / Biết bao người tật nguyền đang sống với chuỗi ngày dầu dãi nắng sương / Không ít người đang bị cầm giam trong bốn bức tường bỡi can tội đòi dân chủ. Nợ thì phải trả, không xù được đâu ?. Và phải chăng, đã quá sức chịu đựng, chủ nợ đang bao vây đòi Đảng CSVN phải trả nợ Dân chủ ? Với thái độ ôn hòa, chủ nợ  trương ra chứng cứ đủ thuyết phục , nhưng có lẽ vì lợi quyền, con nợ còn kèn cựa chưa chịu trả ?.

Thử đặt vấn đề: Ai đưa ra cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Dân làm chủ”?. Ai cũng có thể trả lời, đó là Đảng CSVN. Ấy thế, sao mọi bê bối trong xã hội, đảng CS VN đều đổ cho cơ chế ?. Cơ chế ấy đã và đang gây khốn khổ cho nhiều người, tại sao đảng CS VN chưa chịu từ bỏ nó ?. Cũng dễ giải thích thôi, vì nó gây khổ cho nhiều người chớ phải đâu cho mọi người.

Có lẽ nhìn vào sự vận hành của cơ chế và thể chế chính trị của đảng CS VN, TS Hà   Sĩ Phu khắc họa:
Đảng chỉ tay
Quốc hội giơ tay
Mặt trận vỗ tay
Chính phủ khoanh tay
Quốc doanh ngửa tay
Tội phạm ngoặc tay
Công an còng tay
Trí thức phẩy tay
Quan chức đầy tay
Dân trắng tay.

 
Ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước VN, cán bộ cao cấp của Đảng CS VN khẳng định: “Bỏ điều 4 Hiến pháp là tự sát”. Ông Triết nói thế có nghĩa: Đảng CS VN và thể chế Chính trị độc tài muốn tồn tại chỉ còn mỗi cách là “phải tiếp tục chuyên chế ?”. Nếu vậy thì Đảng CS VN cố duy trì quyền lực để tồn tại trong nỗi bất hạnh của người dân ?! .

Trong khi Trung Quốc đang gây sóng gió ở Biển Đông / Hậu quả dịch COVID 19 gây ra nạn thất nghiệp lan tràn, dân tình khốn đốn / Bão lũ miền Trung gây chết chóc, tang thương cho cho người dân thì Đảng CSVN hết tề tựu Hội nghị BCH TW đến các địa phương mở Đại hội Đảng đình đám trong những hội trường sang trọng đầy hoa, cờ phướn rợp đường. Tại nghị trường thị kẻ tung người hứng. Sau tiệc tùng thì quà cáp cho nhau không sót một ai. Bên ngoài có công an canh gác nghiêm ngạt.

Vậy thì Đảng không có ý định trả nợ Dân chủ cho Dân mà đang quyết tâm kiện toàn bộ máy cai trị của mình để tiếp tục lãnh đạo Nhà nước và Xã hội. 



 
                  
 

 Vợ chết vì bão lũ        ---        Chồng cúi lạy đất trời
(Một cảnh đau thương: Vợ chuyển dạ trên đương đến nhà bảo sanh bị bão lũ chìm xuồng chết, không biết làm gì hơn, chồng khổ đau quỳ lạy đất trời).

Dầu ai đó không muốn cũng phải thừa nhận, ở VN ta đang diễn ra cuộc tranh luận nghị trường bằng khẩu chiến, bút chiến không khoan nhượng giữa hai phía    Độc tài và Dân chủ, từng bước phân tuyến, phân lực. Về Pháp lý và Đạo lý dường như phía Dân chủ chiếm thế thượng phong. Đảng CSVN hiện không còn là một khối thống nhứt, đã chia bè chia cánh. Một bộ phận không nhỏ đảng viên chân chính đang đứng về phí Dân chủ. Đã đến lúc Đảng CSVN phải chọn một trong hai phương án: Một là “Cải tổ thể chế chính trị hiện hành theo hướng Đa nguyên chính trị,  Dân chủ Pháp quyền”; Hai là  thể chế chính trị hiện hành “tử thủ, sát thác”. Nếu Đảng CSVN chọn phương án hai nầy là nỗi bất hạnh cho dân tộc VN nói chung. Nhưng, không khéo, dân chúng VN sẽ không còn là chỗ dựa cho Đảng   nữa. Chùng ấy “không dân Đảng tính làm sao?”- lãnh đạo mà không có đối tượng để lảnh đạo thì có khác chi làm tướng mà không có quân trong tay là tự vô hiệu hóa chính bản thân mình?.

Vậy là ở Việt Nam ta đã và đang diễn ra cuộc đấu tranh về thể chế chính trị ngày một gay gắt và quyết liệt giữa một bên là Đảng cầm quyên, một bên là quảng đại công chúng đang khát khao Dân chủ. Chỉ mong rằng cuộc đấu tranh về thể chế chính trị nầy đừng có khét mùi thuốc súng và mùi tanh của máu.  -/-