26 octobre 2020

Thơ Đoàn Thuận: LŨ QUÉT MIỀN TRUNG


1.
Làng chài xóm biển nằm ven chân sóng miền Trung.
mỏng manh hẹp dần trước thủy triều xâm thực bập bùng.
Bãi dương xưa, rừng xanh cũ, bốc hơi theo mây nước.
Cát sỏi lăn trầm về xa xăm mông lung.

Đất ở bám lưng nỗng cát, gò trọc lông chông
Xóm mạc bấp bênh cùng mưa lụt bão dông
Gió lộng sóng gào, thuyền lưới gối đầu lên bãi vắng
Lũ mưa về, nhà xiêu mái dột, dân cư nát lòng.

2.                                             
Xưa, tự nhiên đã thiên tai nhưng hiếm khi lũ quét.
Nay, rừng đầu nguồn tan hoang đâu cầm được giọt lệ trời.
Hồ thuỷ điện bậc thang xả lũ về hạ du ngập làng xóm.
Một dải Miền Trung chìm sâu trong dòng nước dưới mưa rơi.

Sông suối hợp lưu xối xả dâng cao mông mênh.
tuyến đường xuyên Việt nứt nẻ gập ghềnh.
Mưa nhiều ngày nghiêng trắng về Quảng Trị
cô lập xóm núi A San, Ch'num.

Nước giận dữ từ núi dội xuống như thác
cuồn cuộn trôi mau tràng giang không bến bờ
chảy xiết xoáy sâu xé toạc gò đống
Đất giật mình sạt lở kéo sập cửa nhà.

Mạng sống lửng lơ giữa đời
của cải cuốn phăng về biển
chỉ nỗi đau ở lại với người
trong tiếng thở dài.


Đoàn Thuận