11 juin 2019

ĐOÀN NGỌC HẢI, ĐẢNG VIÊN NHƯNG MÀ NGON





Đoàn Ngọc Hải
Ở đây tui không nói anh ta tốt hay không, vì làm đến phó chủ tịch quận thì khó sạch trong môi trường nhiễm bẩn nặng nề được, nhưng anh ta ngon, lại rất ngon vì không chỉ là đàng viên bình thường mà anh ta là quận ủy viên lại dám làm cái việc không đảng viên nào dám làm.


Thời hòa bình làm ăn kinh tế, đang quần chúng nhân dân, mò vào đảng là hết ngon rồi. Vì để được vào đảng đương sự phải quỵ lụy thậm chí bán linh hồn cho bí thư chi bộ, cho thủ trưởng đơn vị, cho cấp ủy và cho cả các đảng viên vào trước nữa. Tui đi qua nhiều cơ quan nên chứng kiến quá nhiều quần chúng đối tượng đảng đến nhà thủ trưởng lăng xăng như người giúp việc nhà. Chẳng ai cho không anh vào đảng để anh phấn đấu lên cạnh tranh lợi quyền với họ. Cái gì cũng có cái giá của nó. Phụ nữ đẹp lại càng dễ vào đảng và dễ thăng tiến hơn, em chi đó ở Thanh Hóa hay ở Bến Tre là hai ví dụ điển hình.


Rồi càng leo lên cao lại càng mất ngon hung. Phải giữ gìn từng lời ăn tiếng nói, muốn vào pê tê poc cũng phải nặc danh, có tiền muốn ăn chơi cho thỏa thích cũng phải giấu giấu giếm giếm như thằng ăn trộm. Rồi răm rắp chấp hành kỷ luật đảng như một con cừu... Càng lên cao, càng mất ngon dần, có khi lại ngu đều ra nữa. Phát biểu của các bộ trưởng, các đại biểu QH trong thời gian gần đây là minh chứng hùng hồn cho điều ấy.

Bởi vậy tui thấy Đoàn Ngọc Hải rất ngon. Cái vụ dám ra chiến đấu dẹp vỉa hè là ngon rồi. Hồi Hải làm điều đó, phần lớn bạn face tui đều chống Hải, riêng tui khâm phục và ủng hộ. Bởi tui biết đụng vào vỉa hè không phải là đụng vào mấy bà hàng rong, hàng rong nào mà dám léng phéng buôn bán trên vỉa hè quận 1 thành Hồ, mà dù có để được cái xe, dựng được miếng bạt thì cũng phải chung chi cho tập đoàn bảo kê mới tồn tại được.

Đụng đến vỉa hè quận 1 là đụng đến nhóm lợi ích khủng. Hồi Năm Cam mở mấy quán nhậu Cánh Buồm, Ra Khơi và một số quán bar vũ trường gì đó ở quận 1 thì bãi giữ xe cho các quán đó phải nhường cho bà vợ của năm Huy là thứ trưởng bộ công an thời đó bao thầu. Sau nầy Năm Cam bị xử thì trung tướng năm Huy cũng tiêu đời và lộ ra chuyện vợ y bao thầu giữ xe vỉa hè.

Mạnh như năm Cam mà cũng phải chia sẻ lợi quyền giữ xe cho nhóm lợi ích, huống chi là các nhà hàng, cà phê, bar, vũ trường bình thường khác. Mà quận 1 thì có vài chục ngàn nhà hàng như vậy. Bọn lợi ích nhóm ăn ở đây khủng và khỏe hơn bọn lợi ích nhóm ăn BOT bẩn rất nhiều.

Chính vì thế mà không lâu sau đó Hải bị đánh bật đi.
Hải chơi ngon từ chức liền như đã hứa. Tuy nhiên sau đó, vì chấp hành kỷ luật đảng, Hải đành phải chịu thua và chịu nhục viết lại đơn thôi từ chức. Vụ nầy làm Hải mất ngon bớt đi nhưng chưa sao.

Hải tiếp tục công việc, rồi lại lăm le ra vỉa hè dẹp lại. Điều đó làm ngứa mắt bọn lợi ích nhóm, mọi giá chúng phải đưa Hải ra khỏi quận 1. Thế là đảng lại điều động Hải qua làm phó công ty xây dựng bất chấp năng lực và chuyên môn của Hải.
Hải chấp hành nhận quyết định, nhưng đến buổi chiều, tự điều nghiên thấy năng lực và chuyên môn không phù hợp với công việc nên viết đơn từ chức.

Trong đơn Hải còn cả gan phê bình ngược lại cấp trên, cho rằng đảng điều động tùy tiện, và nhân tiện vạch ra bọn lợi ích nhóm ăn chia vỉa hè. Hải chơi rất ngon, quá ngon.

Ngay cả như đại tướng công thần Võ Nguyên Giáp đánh thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng năm châu, đang b trưởng quốc phòng, mà đảng điều qua làm sinh đẻ kế hoạch cũng phải răm rắp tuân theo không dám phản ứng một lời, ông dám xin từ chức để ra về, dù biết chuyện đó là người ta hạ nhục mình.

Trường hợp bị điều đi tùy tiện để loại trừ hay để hạ nhục như trên cũng không sao, không ảnh hưởng nhiều đến đại cục. Đáng sợ và nguy hại cho đất nước là chuyện phân công tùy tiện được xem là hoạt động bình thường của cái gọi công tác nhân sự của đảng.
Những đảng viên được đảng tin tưởng đưa vào diện quy hoạch nhân sự đề bạt thăng tiến thì đảng tùy tiện ấn vào đâu cũng được, và đương sự sung sướng lắm, hí hững làm theo, làm theo nhiệt tình nữa, dù biết mình chằng có chút chuyên môn tương thích với nhiệm vụ được giao. Hàng chục ngàn tỉ nầy, đến hàng trăm ngàn tỉ khác hút vào các lỗ đen ở các ngành Than, dầu, điện, hóa chất... để chừ nợ ngập tới đầu phải kêu gọi nhân dân "đồng cam cộng khổ" trả nợ thay cho chính phủ, kèm theo hàng loạt cán bộ từ thấp lên cao biến thành củi là minh chứng hùng hồn cho sự túy tiện nầy. Những bộ trưởng tầm như Nhạ, Thể, Thiện, Anh, Tiếng... đang sờ sờ ra đó cũng là những minh chứng bổ sung khó chối cãi.

Đơn cử một trường hợp dễ thấy nhất của sự tùy tiện là sếp bề trên của Hải, bí thư thành Hồ - người chịu trách nhiệm chính trong việc điều động Hải tùy tiện - đã được đảng điều động tùy tiện đi khắp nơi, anh ta đều nhắm mắt ok tuốt hết, theo kiểu ngậm miệng ăn tiền, bất kể năng lực của mình làm được hay không.
Đường đường là một giáo sư đại học, bổng dưng bị đảng điều về chạy lon ton cho mấy đứa con nít ở thành đoàn sai vặt, anh ta chấp hành ngay. Nhưng cũng nhờ vậy và bắt đầu từ đó anh ta thăng tiến nhanh chóng trên con đường hoạn lộ để nhận bất cứ nhiệm vụ nào đàng phân công. Bản thân anh ta thăng tiến nên nơi anh ta đi qua chắc chắn thăng lùi. Giám đốc sở, phó chủ tịch tp, bộ trưởng giáo dục, phó thủ tướng, chủ tịch mặt trận, và nay là sếp cao nhất Hồ thành. Nơi đâu, anh ta cũng hăng hái nhận, hăng hái làm, và làm theo tinh thần hô khẩu hiệu của phong trào đoàn. Nghĩa là chẳng làm nên trò trống gì. Không làm được gì cũng có nghĩa là phá hoại. Những chuyện không thể nào tin nổi ở ngành giáo dục đang phơi bày ra hiện nay là có phần đóng góp lớn của anh ta trong thời gian về làm sếp ở đó.

Thành tích để đời của anh ta từ khi làm sếp thành Hồ đến chừ là ăn cắp lư hương của Đức Thánh Trần nhằm chống biểu tình báo cáo lên BCT lập công. Và bây chừ là tùy tiện điều động Đoàn Ngọc Hải ra khỏi quận 1 để Hải mắng cho.

Hải có tư cách để mắng anh ta vì Hải đàng hoàng hơn, không phải hể đảng ấn vào đâu là ngồi đó ngậm miệng ăn tiền.

Bởi vậy, Đoàn Ngọc Hải, tuy là đảng viên lên đến cấp ủy nhưng mà ngon.
Hãy học tập làm theo Hải, nếu là đảng viên.