05 mars 2019

Thương nghị thượng đỉnh Mỹ-Bắc Hàn bế tắc do đâu ?


Thiện Tùng



 Chắc ai cũng biết, Chủ tịch Kim Yong Un  đại diện phía Bắc Hàn dùng mặt hàng HẠT NHÂN; Còn Tổng thống Donal Trumq đại diện phía Mỹ dùng mặt hàng CẤM VẬN để mặc cả với nhau đã qua 2 cuộc thương nghị thượng đỉnh không thành - lần 1 ở Singapore và lần 2 ở Việt Nam.


Tổng Trumq bắt đầu thấm đòn bởi kết thân với độc tài


“Các nước đã có vũ khí hạt nhân thương lượng cắt giảm đi đến xóa bỏ nó; các nước chưa có không được sản xuất, chế tạo vũ khí hạt nhân” – đó là tinh thần mấu chốt của công ước Quốc tế về vũ khí hạt nhân.



“Có lửa mới có khói”, nếu Bắc Hàn không tùy tiện sản xuất, tàng trữ vũ khí hạt nhân thì không có việc cấm vận đối với nước nầy? Một bên dùng vũ khí hạt nhân đe dọa, một bên dùng cấm vận để trừng phạt. Ai gây sự, ai đúng ai sai đã rõ?.

 

 Hạt nhân của Bắc Hàn



Một nước nhỏ vốn lạc hâu, chỉ có 25 triệu dân, nghèo xơ xác, lo cái ăn không đủ thì làm gì có vốn và có khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân nếu không có những cường quốc đứng phía sau xúi giục, đỡ đầu về mọi mặt. Những kẻ giấu mặt ấy là ai? – Chắc không ai ngoài Trung Quốc, Nga và thêm Iran ăn xía vào.



Cấm vận với Bắc Hàn



Ngoài 11 điều khoản của Liên hiệp quốc, còn có các nước Phương Tây nói chung hè nhau trừng phạt bằng biện pháp Cấm vận đối với Bắc Hàn – không phải chỉ riêng Mỹ.



Thương nghị thượng đỉnh giũa Mỹ và Bắc Hàn qua 2 lần mà không thành là bởi “mặt hàng Hạt nhân” hay “mặt hàng Cấm vận” không phải là sản phẩm riêng của Bắc Hàn hay của Mỹ mà của những thế lực, quyền lực đứng phía sau, Chủ Un hay Tổng Trumq không đủ tư cách/quyền hạn đem sản phẩm thuộc của chung nầy ra trao đổi một cách tùy tiện, dù Un là kẻ độc tài, Trumq là người độc đoán.



Run cây nhát khỉ



Ngay cả Nga và Trung Quốc cũng không dám dùng vũ khí hạt nhân hù dọa thiên hạ, ngoài việc bị lên án vi phạm công ước quốc tế như đã nói trên, chiến tranh hạt nhân rốt cuộc không ai thắng, “Nai vạt móng Chó cũng le lưỡi. Thấy Bắc Hàn khốn khó, “cùi không sợ lở”, họ dụ và giúp Bắc Hàn sản xuất vũ khí hạt nhân, làm lính tiên phuông. Bắc Hàn như con chốt trên bàn cờ tướng, họ đẩy chốt sang sông, cứ thẳng đường mà đi không được tạt ngang hay tháo lùi. Bắc Hàn dùng hạt nhân như kẻ lên đồng, diễn trò “rung cây nhát khỉ”.



 Mỹ - Bắc Hàn mặc cả với nhau tại hội nghị thượng đỉnh lần 2 ở Hà Nội:



 Theo TS Trần Việt Thái – Phó viện trưởng Viện chiến lược, Học viên Ngoại giao tiết lộ, Tổng thống Trumq đại diện phía Cấm vận đưa ra 6 điều kiện bất di bất dịch, nếu Chủ tịch Un chấp nhận, mới mong được xóa Cấm vận toàn phần với Bắc Hàn:



1/ Bắc Hàn phải kê đầy đủ các cơ sở hạt nhân, số lượng chủng loại đầu đạn, các phương tiện phóng, thực trạng và các địa điểm công khai và bí mật của tất cả các cơ sở hạt nhân tên lửa của Triều Tiên.  



2/ Phải chấp nhận thanh sát không giới hạn, thanh sát viên quốc tế có thể đi bất kỳ nơi đâu, kiểm tra bất cứ cái gì và được đảm bảo an ninh trong suốt thời gian ở Triều Tiên.



3/ Cái gì không thể di dời khỏi lãnh thổ được thì Triều Tiên phải phá huỷ tại chỗ, ví dụ như nhà cửa, kho tàng…



4/ Phải chuyển khỏi Bắc Hàn phương tiện, nguyên liệu đặc biệt nhạy cảm như các đầu đạn hạt nhân, các phương tiện phóng, đặc biệt là tên lửa tầm xa…



5/ Phải thống kê có bao nhiêu chuyên gia, học về cái gì, ở đâu, rồi công tác bao nhiêu năm, gia đình thế nào…



 6/ Phải có cơ chế giám sát và đảm bảo thực thi.



Chủ tịch Un không thể chấp nhận cả 6 điều Tổng thống Trumq đặt ra, chỉ muốn: “Thực hiện từng bước và có lộ trình mà Triều Tiên kiểm soát được” – chỉ thế thôi.



Vậy là rõ rồi, Tổng thống Mỹ Donal Trumq  thực sự đại diện cho phía Cấm vận  muốn Bắc Hàn xóa toàn phần vũ khí hạt nhân để đổi lấy xóa cấm vận toàn phần – như thế là công bằng. Còn Chủ tịch Kim Yong Un sao dám quyết định xóa toàn phần vũ khí hạt nhân, vì ông chỉ là diễn viên không thể qua mặt những người viết kịch bản và đạo diễn, nhất là điều 5 do ông Trumq đưa ra: Phải thống kê có bao nhiêu chuyên gia, học về cái gì, học ở đâu, công tác bao nhiêu năm, gia đình thế nào.v.v…” - nếu  khai ra lộ hết còn gì, khác nào cỡi áo cho người xem lưng, tốt hơn hết là “giữ khí tiết để được sống mà ăn kẹo”? - Un đi ghé, về ghé Trung Quốc đã nói lên điều đó.



Cuộc họp thượng đỉnh Mỹ Hàn liệu có tái diễn?



Theo người viết, xung đột (mâu thuẫn) Hạt nhân và Cấm vận nầy trở thành “truyện dài nhiều tập”, thương nghị có thành hay không đòi hỏi thiện chí của Bắc Hàn. Nếu Bắc Hàn khư khư giữ lập trường thì dầu có tái họp thượng đỉnh cũng dậm chân tại chỗ như 2 lần vừa qua mà thôi. Người viết có cảm nhận, có thể lắm, đây là biến tướng của cuộc Chiến tranh lạnh không phải giữa 2 phe Cộng sảnTư bản như xưa mà giữa Độc tàiDân chủ đang tranh giành ảnh hưởng trên hành tinh nầy.



Hội nghị bất thành, Bắc Hàn sống bằng cách nào?



Trung Quốc và Nga có biên giới nối liền với Bắc Hàn, cũng như lâu nay, họ sẽ ngầm tiếp vận cho thằng em tạm sống nếu nó còn nhận lãnh làm lính tiên phuông kềm chân Phương Tây nói chung, Mỹ nói riêng. Dân Bắc Hàn nếu không tự cứu mình thì còn khổ dài dài.



Ai có lợi nhứt trong vụ thương nghị bất thành nầy?



Trung Quốc không bao giời muốn Nam và Bắc Hàn thống nhứt. Họ muốn giữ nguyên hiện trạng để thủ lợi:



 -  Nếu nước Hàn thống nhứt sẽ theo khuynh hường Dân chủ của Nam Hàn, sớm muộn gì cũng cũng duột khỏi tầm tay của Trung Quốc?



 -  Giữ nguyên trạng, sử dụng  Bắc Hàn quậy phá, ít nhiều cũng kềm chân Mỹ (28.000 quân Mỹ tại Nam Hàn) để cho Trung Quốc bớt khó trong việc bành trướng xuống phương Nam.



 -  Dùng Bắc Hàn làm cảng dự phòng ra biển khi có bất trắc.



 -  Khai tác tài nguyên, nhứt là khoán sản làm nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp Trung hoa đại lục.



 -  Trung Quốc đang gặp khó khăn trong chiến tranh thương mại, với 25 triệu dân Bắc Hàn bị cấm vận, sẽ là khách hàng đáng kể trong việc góp phần tiêu thu sản phẩm của họ đang ế ẩm.

.v.v… 



 Việt Nam lợi hại thế nào trong vụ thương nghị thượng đỉnh lần 2 nầy?



Việt Nam chỉ cho mượn chỗ, chưa biết kết quả thương nghị ra sao mà vội nổ “Việt Nam là trung tâm hòa giải xung đột quốc tế”. Ông Thủ tướng Phúc phải nhiều lần “xuất trận” điều binh khiển tướng, tiêu tốn nhiều công sức, tiền của cho cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Bắc Hàn lần 2 nầy. Khi cuộc họp bất thành, chủ nhà ngoài phải “thu dọn chiến trường”, còn phải chỉ đạo cho truyền thông thổi phòng thành quả để vớt vát uy tín.



Thương nghị bất thành, bầu đoàn Tổng thống Trumq vội vàng về nước, còn bầu đoàn Chủ tịch Un ở lại thêm 2 ngày, ngoài làm thân còn gọi là “học tập làm theo mô hình VN” – Lâu nay VN luôn là bản sao của TQ, sao Bắc Hàn không làm theo TQ mà làm theo VIệt Nam ?.



Thoáng nghĩ đã ớn lạnh: Lâu nay VN quen đu dây giữa Mỹ và Trung Quốc, giờ đây lãnh đạo VN tỏ ra thân thiện và làm ăn với Bắc Hàn – đệ tử ruột của TQ,  không khéo, Mỹ dứt dây VN sẽ va đầu vào đá. Có phải đây là cú ly gián Việt Nam với Mỹ mà diễn viên là Un, đạo diễn là Tập?.



Bắc Hàn không giải trừ vũ khí hạt nhân liệu có chiến tranh hạt nhân?



Chiến tranh hạt nhân nếu có xảy ra trước tiên xảy ra ở các nước có hạt nhân. Mỹ và Nga có kho vũ khí hạt nhân lớn nhứt nhưng họ lại là những nước sợ chiến tranh hạt nhân nhứt.



Như đã nói ở phần trên, chiến tranh hạt nhân rốt cuộc chẳng bên nào thắng, “Nai vạt móng chó Sói cũng le lưỡi”. Trong hiện tại, dùng hạt nhân răn đe với đối phương vẫn còn là đòn tâm lý. Nếu Bắc Hàn cả gan gây sự hạt nhân trước thì, lâu lắm chỉ 1 giờ sau đó, Bắc Hàn sẽ bị hủy diệt .



Vận động để phát triển. Tiến bộ phủ định cái lạc hậu. Nhân nghĩa thắng hung tàn… - Đó là những định luật, không có gì phải lo, phải sợ. Hãy yên tâm ngủ, rảnh góp phần chửi kẻ làm bậy. 



04/03/2019

     T.T