Trong lời tường thuật từ gia đình của các tù nhân
lương tâm (TNLT) Lưu Văn Vịnh và Nguyễn Văn Đức Độ thì từ ngày 5/10/2018, sau
khi bị 3 tù cùng phòng đánh đập đến mức bất tỉnh, anh Nguyễn Văn Đức Độ vẫn
không kể gì cho gia đình. Bị đánh nhiều quá, anh Độ đạp cửa phòng, gọi cán bộ
đến can thiệp và xin đổi sang phòng giam khác nhưng vẫn bị từ chối. Anh Độ lại
tiếp tục bị đánh đến mức phải đưa đi bệnh xá. Mãi đến ngày 15/11/2018, anh Lưu
Văn Vịnh hay chuyện, báo cho gia đình của anh, và nhắn rằng phải lên tiếng cho
anh Độ, thì lúc đó mọi người mới biết.
Tình trạng TNLT bị đánh trong trại giam xảy ra rất
nhiều. Nhưng phần lớn các TNLT đều không có những phản ứng tức thì. Chẳng hạn
như TNLT Hoàng Bình, anh bị đánh đến bầm hai mắt nhưng không nói gì, ngay cả
khi gặp gia đình, đến cả tháng sau gia đình mới biết. Nguyễn Viết Dũng và
Nguyễn Văn Hóa cũng vậy, hơn tháng sau gia đình mới được nghe họ kể lại.
Thậm chí nhạc sĩ Việt Khang mãi đến khi mãn hạn tù,
gia đình mới biết những tháng đầu anh ở trong trại cũng bị vô cớ hành hung.
Khang khi bị giam chung với những tù nhân hung dữ và tìm cách gây gỗ, anh đã
biết mọi chuyện rồi sẽ rất xấu nên luôn quay mặt vào tường đọc kinh thầm trong
suy nghĩ, tránh va chạm. Ấy vậy mà nửa đêm, anh vẫn bị một tù nhân nhảy tới đạp
đập đầu vào tường, mũi đầy máu. Tù nhân ấy vừa chửi thề vừa nói Khang đọc kinh
làm phiền.
Trong chuyến thăm TNLT Trần Thị Nga mới đây ở trại Gia
Trung, khi nói chuyện với ông Lương Dân Lý về đơn khiếu nại đang có những lời
đe dọa hành hung, thậm chí đòi giết chết chị Trần Thị Nga trong trại, cán bộ
quản giáo đã nói rằng không có chuyện để cho tù thường phạm đánh đập hay đe dọa
Trần Thị Nga. Nhưng khi ông Lương Dân Lý hỏi lại rằng “Vậy các anh nghĩ rằng
Trần Thị Nga có thể tự bịa ra chuyện này sao?”, khi ấy các cán bộ mới im lặng,
không nói tiếp nữa.
Nhưng vì sao có rất nhiều trường hợp TNLT bị tù thường
phạm đánh đập nhưng họ không lên tiếng ngay để tố cáo, mà chỉ kể lại như chuyện
đã rồi?
Ngoài các trường hợp như TNLT Đỗ Thị Minh Hạnh, Bùi
Thị Minh Hằng, Nguyễn Nọc Như Quỳnh… là lên tiếng ngay khi có sự cố, nhưng rất
nhiều người thì cho qua. TNLT Hoàng Bình khi kể lại với gia đình, anh nói rằng
biết rõ những tù thường phạm này gây hấn và đánh anh, vì có sự xếp đặt của cán
bộ. Không phải vì sợ hãi, mà Hoàng Bình không muốn gia đình quá lo lắng, cũng
như anh biết qua thời gian, những tù thường phạm này cũng sẽ thay đổi thái độ
vì thật sự giữa anh và họ thật sự không có thù oán gì.
Nhiều TNLT cũng giống như Hoàng Bình, đều thường im
lặng vì không muốn gia đình mình sợ hãi. Và kế đến họ không mang nặng thù hằn,
thậm chí còn trở thành người trò chuyện và hướng dẫn cho những người cố tình
gây hấn với mình. Thậm chí có trường hợp khi hiểu những tù thường phạm đó cùng
quẩn và khó khăn, họ cũng chia sẻ thức ăn, đồ dùng thêm cho những người đó.
Trường hợp TNLT Nguyễn Tiến Trung (chịu án từ 2010-2014), khi chứng kiến anh
tập võ, các tù thường phạm đến nhờ anh dạy, và cũng từ đó mà họ tiết lộ về
những chuyện họ được dặn phải làm, bao gồm chuyện phải đánh “dằn mặt” Việt
Khang, chẳng hạn.
Câu chuyện về việc
đánh đập, sách nhiễu TNLT Nguyễn Văn Đức Độ, Lưu Văn Vịnh vào tháng 11/2018,
qua lời kể của chị Lê Thị Thập, vợ anh Lưu Văn Vịnh, dưới đây là một ví
dụ.