Sáng nay tôi xách hành lý lên phi trường Nội Bài để bay đi Mỹ thăm út cưng.
Sau khi check in, tôi vào cửa an ninh trình hộ chiếu. Một tiếng bip cảnh báo vang lên khi hộ chiếu tôi đi qua máy quét, tôi bị chặn lại, và ngay sau đó nhiều nhân viên an ninh xuất hiện. Tôi cười nhạt “lại cấm xuất cảnh”, “Mời chú vào phòng riêng làm việc”.
Tôi quá quen với chuyện nầy rồi. Cách đây 6 tháng tôi bị chặn lại ở cửa khẩu
Mộc Bài khi định qua Kam chụp chim. Rồi mới đây 1 tháng rưỡi, tôi bị chặn ngay
tại cửa khẩu Nội Bài nầy khi định xuất cảnh đi Mỹ thăm con. Và cách đây hơn 5
năm tôi bị chặn lại ở cửa khẩu Tân Sơn Nhất khi định đưa út cưng của tôi đi Mỹ
du lịch và tìm trường để du học. Lần chặn đầu tiên ấy diễn ra dữ dằn đến mức
gây ám ảnh vào trí óc non dại của út cưng đến mãi bây giờ vẫn chưa phai nhạt.
Lệnh cấm tôi xuất cảnh ra đời sau khi tôi đi Pháp lãnh giải thưởng Netizen
vào đầu năm 2013. Tại diễn đàn Paris, tôi đã nói lên sự thật là ở Việt Nam
không có báo chí tư nhân, chỉ có báo chí của đảng và nhà nước viết theo định
hướng nghiêm ngặt từ bên trên, người dân muốn nói lên tiếng nói của mình phải
tìm đến blog và các trang mạng xã hội, và đó là việc làm nguy hiểm, vì đã có
khá nhiều blogger bị đàn áp, bị bắt tù...
Vì lý do đó, nên đương nhiên lệnh cấm áp lên tôi là xuất phát từ đề nghị của ban tuyên giáo trung ương , của bộ 4T, và được thực hiện bởi bộ công an.
Sau hơn 5 năm lệnh cấm xuất cảnh đối với tôi vẫn
tiếp tục duy trì, trong khi những kẻ đứng đứng đầu các cơ quan liên quan đến
việc ra quyết định đã ra thân tàn ma dại. Vì lý do đó, nên đương nhiên lệnh cấm áp lên tôi là xuất phát từ đề nghị của ban tuyên giáo trung ương , của bộ 4T, và được thực hiện bởi bộ công an.
Đinh Thế Huynh, trưởng ban tuyên giáo thời đó, đang sống như chết rồi trong bệnh viện. Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn là bộ trưởng và thứ trưởng bộ 4T thời đó, nay đang đái trong quần nhiều lần hằng đêm mỗi khi nghe tiếng còi hụ xe cảnh sát ngoài đường. Trần Đại Quang, xác thân đã thối rữa trên mảnh đất hàng vạn m2 cướp của nông dân nhưng vẫn chưa chết được vì còn để lại biết bao nhiêu căn chứng độc hại trong bộ công an, đang hồi lên cơn bộc phát mạnh. Tô Lâm đang trở thành nghi phạm bắt cóc đối với Châu Âu, sẽ rất nguy hiểm nếu ông ta dám ló mặt về phía các nước đó.
Dĩ nhiên Trần Đại Quang, Tô Lâm chỉ ra lệnh chứ không trực tiếp ký quyết định cấm tôi xuất cảnh. Trực tiếp ký là một tướng công an nào đó phụ trách quản lý xuất nhập cảnh thời đó, tôi chưa thèm tìm hiểu ra là ai, nhưng hắn có thể, là Phạm Quý Ngọ, là Phan Văn Vĩnh, là Nguyễn Thanh Hóa, Phan Hữu Tuấn, Bùi Văn Thành, Trần Việt Tân, Bùi Xuân Sơn, Lê Văn Minh, Ksor Nham, Nguyễn Văn Chuyên, Vũ Thuật ...một lũ tướng cướp đỏ đã tàn hại biết bao sinh linh dân lành, phá tan nát xã hội và đất nước, đang bị lộ ra nên bị những kẻ chưa bị lộ mang ra thanh trừng trong cuộc tranh giành quyền lực khốc liệt.
Lần đó, năm 2013, tôi định đi Mỹ để đưa con gái đi chơi hè và tiếp cận các trường học Mỹ hầu tìm học bổng du học, là phần thưởng dành cho cháu khi đạt được học sinh xuất sắc. Tôi bị chặn nên cháu mất đi phần thưởng quý báu trong tức tưởi. Tôi đi Mỹ và đi khắp thế giới nhiều lần, nên việc bị chặn không tác dụng gì với tôi, chỉ có tác dụng ngược lại về phía kẻ đã ra quyết định là thêm bằng chứng cụ thể tố cáo ra thế giới về việc chà đạp lên nhân quyền mà nhà cầm quyền độc tài nầy luôn lấp liếm chối cãi. Nhưng với một đứa bé mới lớn, đó là một sự kiện ghê gướm trong đời, tuy nhiên nhờ vậy làm cháu và gia đình càng quyết tâm hơn, để sau đó hai năm, cháu được đi học ở Mỹ.
Đến bây giờ sự kiện xấu đó vẫn ám ảnh trong tâm trí của cháu. Mới đây cháu đã viết một bài báo đăng lên trang web nhà trường, tôi đọc mà xót xa đến tím cả ruột gan. Bài báo không chỉ gây xúc động cho riêng tôi mà còn gây xúc động cho nhiều người đọc khác ở Mỹ, ban biên tập báo thưởng cho cháu $200. Út nói con dành để khi nào ba qua Mỹ, con đãi ba một chầu thật lớn.
Ba năm cháu qua Mỹ lao vào chuyện học, quyết chưa chịu đi chơi, cháu vẫn chờ một chuyến đi thăm nước Mỹ cùng với tôi như hai cha con đã dự định cách đây 5 năm mà chưa thực hiện được.
Vì lý do đó, mà năm nay tôi đã quyết định đi Mỹ.
Tôi bị chặn vào ngày 3/10 vừa rồi. Sau đó tôi làm đơn khiếu nại gởi lên bộ công an phản đối việc vi phạm nhân quyền khi cấm tôi xuất cảnh sai trái. Hai lần gởi đơn cho nhiều cơ quan, qua hơn tháng rưỡi vẫn chẳng có cơ quan nào phản hồi. Nhà cầm quyền nầy quen cung cách trịch thượng, không xem dân ra gì.
Không có phản hồi, nhưng tôi vẫn cứ đi. Và hôm nay tôi đang bị chặn lại.
Vì biết họ giữ tôi lại thật lâu cũng chẳng có gì ngoài việc loay hoay làm biên bản. Lần này, tại phòng an ninh, tôi chủ động đưa ra hai yêu cầu, một là làm biên bản cho nhanh để tôi lấy hành lý đi về và hai là hỏi lên cấp trên trả lời cho tôi biết khi nào tôi hết bị cấm.
Nhiều nhân viên an ninh đi ra đi vào, mang hồ sơ biên bản đi tới đi lui, rồi nhiều cuộc điện thoại hỏi tới hỏi lui…rồi bổng nhiên một nhân viên an ninh đi vào nói: Chú được đi rồi.
Chuyện tôi được xuất cảnh bất ngờ có lẽ không vì mấy lá đơn kiện vừa rồi, nhà cầm quyền nầy chẳng xem đơn từ khiếu kiện công dân ra gì. Hy vọng đó là từ một đổi thay nào đó của nhà cầm quyền trước áp lực của dư luận quốc tế đang càng ngày càng vây bủa.
Còn hơn trăm nhà hoạt động xã hội dân sự khác đang bị cấm xuất cảnh một cách sai trái.
Huynh Ngoc Chenh
Nội Bài 20/11/2018