Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Aung San Suu Kyi tại một hội nghị thương mại ở Singapore hôm thứ Hai |
Tổ chức Ân xá
Quốc tế sẽ tước giải thưởng cao nhất họ đã trao cho vị lãnh đạo Myanmar Aung
San Suu Kyi - Giải thưởng Đại sứ Lương tâm.
Chính trị gia
và người nhận giải Nobel được trao giải này vào năm 2009, khi bà đang bị quản
thúc tại gia.
Tổ chức Ân xá
Quốc tế nói họ thất vọng sâu sắc về chuyện bà không lên tiếng bảo vệ cho
người thiểu số Rohingya theo đạo Hồi.
Khoảng
700.000 người trong số họ đã chạy khỏi Myanmar sau khi bị quân đội tấn công.
Đây là giải
thưởng mới nhất trong một loạt giải thưởng của bà Suu Kyi, 73 tuổi, bị tước
mất.
"Chúng
tôi thất vọng sâu sắc rằng bà không còn là đại diện cho một biểu tượng của hy
vọng, lòng can đảm, và sự bảo vệ nhân quyền bất diệt," Tổng Thư ký của
AI, ông Kumi Naidoo viết trong một bức thư gửi nhà lãnh đạo Myanmar.
"Sự phủ
nhận mức độ của thảm họa [chống lại người Rohingya] có nghĩa rất ít khả năng
tình hình được cải thiện," ông Naidoo nói.
Tổ chức này
một thời từng ca ngợi bà như một ngọn hải đăng của dân chủ, tuyên bố quyết
định của mình nhân dịp kỷ niệm tám năm ngày bà Suu Kyi được thả tự do.
Bà Suu Kyi
lên làm người đứng đầu chính quyền không chính thức của Myanmar, một đất nước
của đại đa số Phật tử vào 2016.
Kể từ đó, bà
đã phải đối mặt với nhiều áp lực quốc tế, kể cả từ Tổ chức Ân xá Quốc tế, về
việc buộc phải lên án các sự tấn công tàn bạo của quân đội Myanmar đối với
người Rohingya.
Tuy nhiên, bà
đã từ chối làm như vậy. Bà cũng đồng tình với việc bắt giữ hai nhà báo Reuters,
người điều tra các vụ giết hại người Hồi giáo Rohingya.
Lần cuối cùng
bà Suu Kyi nói chuyện với đài BBC là vào tháng 4/2017, bà nói: "Tôi nghĩ
rằng thanh trừng sắc tộc là cụm từ quá mạnh để mô tả về những gì đang xảy
ra".
Chính phủ của
bà tuyên bố sẽ bắt đầu chào đón các nhóm người tị nạn đầu tiên vào cuối tuần
này trong một phần của thỏa thuận với Bangladesh, theo các báo cáo của LHQ và
các cơ quan viện trợ.
Cơ quan tị
nạn LHQ muốn các gia đình Rohingya có thể trở lại các ngôi làng cũ của họ và tự
quyết định nếu họ cảm thấy họ có thể sống ở đó một cách an toàn và được tôn
trọng.