Hương Giang
Ngày 16/11/2018,
nhân dịp tròn 65 năm ngày báo Tiền Phong ra số đầu tiên (16/11/1953 -
16/11/2018), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư
Võ Văn Thưởng đến thăm, gặp mặt, trò chuyện với cán bộ, phóng viên báo Tiền
Phong.
Tại buổi gặp mặt
này, ông Võ Văn Thưởng nói: “Liệu mỗi một tờ báo, hay tòa soạn báo, phóng viên
chuyên nghiệp đều bất lực, bó tay trước mạng xã hội mà mình không thể nào theo
kịp không, hay là mình chưa tìm ra cách gì đúng đắn trong điều kiện mạng xã hội
phát triển như hiện nay?”
Và ông đặt
câu hỏi:” “Làm thế nào để phải đáp ứng được vừa nhanh nhạy, vừa phù hợp với
điều kiện phát triển, vừa phát hiện chiều sâu thông tin mà mạng xã hội
không có được”.
Ông Võ Văn Thưởng
cho rằng, trong bối cảnh mới, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin,
mạng xã hội kết nối mọi người làm cho báo in ngày càng bị yếu thế hơn so với
báo mạng(1).
Trước hết cần xác
định rằng: chức năng hàng đầu của báo chí là thông tin. Ngoài ra báo chí còn có
chức năng phản biện xã hội, nâng cao dân trí, giải trí.v.v.
Những thông tin mà
báo chí đưa ra phải nhanh nhạy, kịp thời, khách quan và trung thực.
Báo chí chính thống
của đảng chẳng những đưa tin không kịp thời, không khách quan, không trung
thực, mà, còn mang theo trách nhiệm giáo dục tư tưởng, định hướng dư luận.
Nhưng đây lại là
chức năng chủ yếu của báo chí chính thống. Mà muốn giáo dục tư tưởng, định
hướng dư luận thì sẽ mất đi yếu tố trung thực và khách quan.
Còn mạng xã hội
luôn đáp ứng hai tiêu chí, là nhanh nhạy và trung thực, khách quan.
Không cần phải chờ
đến những ngày tháng cuối năm 2018 này, khi ông Trưởng ban TGTƯ “thỏ
thẻ” động viên các nhà báo, mà cũng là tự an ủi mình rằng: “Báo chí chính thống
không 'bất lực' trước mạng xã hội”, thì người ta mới biết cái sự bất lực của
báo chí chính thống trước mạng xã hội là như thế nào. Mà phải nói rằng, kể từ
khi mạng Internet du nhập vào Việt Nam, những YouTube; Facebook;
Zalo; Messenger .v.v. đã mở ra một chân trời rộng lớn, thì người dân Việt Nam như
được chắp cánh bay trên bầu trời bao la, được tắm mình vào dòng sông “siêu xa
lộ thông tin”. Mọi diễn biến thời cuộc trong và ngoài nước đều phơi bày trước
mặt mọi người.
Và kể từ đó, báo
chí chính thống, với đội ngũ phóng viên “đông như quân Nguyên”, với 849 tờ báo
các loại, và hơn 18 ngàn nhà báo đeo thẻ (con số của năm 2017 theo tiết lộ của
ông nguyên Bộ trưởng Bộ 4T Trương Minh Tuấn), với khối tiền ngân sách được
nhà nước rót vào hàng năm khổng lồ, và được đầu tư các trang thiết bị hiện đại,
lại được đào tạo bài bản trong và ngoài nước… Vậy mà họ cứ lung ta lúng túng
như gà mắc tóc, cứ loay hoay không biết làm thế nào để đối phó với các thông
tin trên mạng xã hội, mà theo họ thì đa số loại thông tin này là xấu độc, là
xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu lãnh đạo đảng và nhà nước.v.v.
Đến nỗi Tiến
sỹ Nguyễn Sỹ Dũng, nguyên Phó Văn phòng Quốc hội đã phải chua chát thốt lên: “Truyền thông nhà nước đã thua ngay trên sân nhà”.
Vì sao vậy?
Chúng ta còn nhớ
vào cuối năm 2014, đầu năm 2015, khi ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính
Trung ương bị nhiễm bệnh, phải đi điều trị mấy tháng trời tại Singapore không
có hiệu quả, sau đó phải sang Mỹ điều trị tiếp. Khi mạng xã hội, mà cụ
thể là trang “Chân dung quyền lực” đưa tin, ông Nguyễn Bá Thanh sau ba lần hóa
trị tại Mỹ không có tiến bộ, không thể thực hiện ghép tủy, cuộc sống chỉ kéo
dài những ngày tháng cuối cùng. Kèm theo đó là nhiều hình ảnh về ông Thanh đang
nằm trên giường bệnh với nhiều thiết bị rất hiện đại, với lịch trình chuyến bay
sẽ chở ông Thanh về nước, sẽ cất cánh từ đâu, dừng nghỉ để tiếp nhiên liệu ở
những nơi nào, sẽ về Đà Nẵng lúc mấy giờ ngày tháng năm nào...vv, thì các
báo chính thống mới cuống cuồng đưa tin theo, nhưng không dám nói lấy tin
từ nguồn nào, mà chỉ nói chung chung là “theo các nguồn tin trên mạng”. Chính
đây là lời thú tội và thừa nhận về sự “bất lực” của báo chính thống trước mạng
xã hội.
Khi các
nguồn tin trên mạng nói ông Thanh bị đầu độc bởi chất phóng xạ, mà thủ
phạm là một đồng chí “cùng hội cùng thuyền”, thì tại cuộc họp báo chiều ngày
07/01/2015, ông Trần Huy Dũng, Phó Ban BVSKTƯ nói: “Ban BVSKTƯ bác bỏ hoàn toàn
thông tin nói ông Thanh bị đầu độc”. Nhưng trước đó, ông Nguyễn Quốc
Triệu, Trưởng Ban BVSKTƯ lại nói: “Từ giữa tháng 7/2014 đến nay, tôi không gặp
ông Thanh. Kể cả ông Nguyễn Quốc Cường, đại sứ Việt Nam tại Mỹ, có vào bệnh
viện bên Mỹ thăm ông Thanh mà cũng không được gặp. Muốn biết hiện trạng bệnh
tình ông Thanh như thế nào thì phải chờ lúc ông Thanh về nước, tìm hiểu hồ sơ
bệnh án bên Mỹ chuyển qua thì mới biết cụ thể được”.
Điều buồn cười là
ông Trưởng Ban BVSKTƯ Nguyễn Quốc Triệu nói muốn biết hiện trạng bệnh tình ông
Thanh như thế nào thì phải chờ lúc ông Thanh về nước, tìm hiểu hồ sơ bệnh án
bên Mỹ chuyển qua thì mới biết cụ thể được, thì ông Phó Ban BVSKTƯ Trần Huy Dũng
lại hùng hồn khẳng định rằng ông Nguyễn Bá Thanh không phải bị đầu độc?
Đúng là “ông nói gà bà nói vịt.”
Dựa vào đâu
mà ông Dũng dám khẳng định điều này, hay ông Dũng phát ngôn theo chỉ đạo, mà
chủ yếu là làm nhiệm vụ “giáo dục tư tưởng, định hướng dư luận”?
Ngay đến hai
chữ ung thư, các ông cũng không dám nói. Trong cuộc họp báo nói trên, ông
Dũng nói: “Khi vào viện 108, hội đồng giáo sư của Ban BVSKTƯ chẩn đoán ông
Thanh mắc chứng rối loạn sinh tủy”. Nhưng rối loạn sinh tủy là gì? Y học giải
thích đó là bệnh ung thư máu, và nguyên nhân dẫn đến ung thư máu phần
nhiều là do nhiễm phóng xạ.
Khi được hỏi
bệnh của ông Thanh có khả năng chữa khỏi được không, thì ông Bạch Quốc Khánh,
Viện phó Huyết học TƯ nói: “Với bệnh ung thư, chúng tôi rất kỵ nói từ khỏi”.
Vậy là vì “kỵ”, nên không dám nói toạc ra là ông Thanh mắc bệnh ung thư, mà
phải nói tránh ra là “rối loạn sinh tủy”?
Do sự bưng
bít thông tin, chỉ biết quanh co mà không dám nói thật, chỉ lo định hướng
dư luận, cho nên báo chí chính thống đã tự đánh mất mình, hay nói cách khác là
báo chí chính thống đã tự thua, đã vẫy cờ trắng trước mạng xã hội.
Qua cái chết của
ông Nguyễn Bá Thanh, và trước việc báo chí chính thống hoàn toàn lép vế và bất
lực trước mạng xã hội, và để lấy lại sinh khí, nhằm tìm cách vớt vát đôi
chút uy tín cho báo chính thống, ngày 15/01/2015, Đài Truyền hình Việt
Nam(VTV1) có buổi tọa đàm, bàn về cuộc chiến hiện nay giữa một bên là
truyền thông nhà nước, và bên kia là các trang mạng xã hội.
Chương trình được
dẫn dắt bởi nhà báo Ngọc Quang, cùng với hai vị khách mời là :Thứ trưởng Bộ
Thông tin truyền thông Trương Minh Tuấn, và Phó Chủ nhiệm Văn phòng
Quốc hội, Tiến sỹ Nguyễn Sỹ Dũng.
Tại buổi tọa đàm
này, và cũng là điều làm người xem buồn cười nhất, là họ thừa nhận rằng
hiện nay các cơ quan truyền thông của nhà nước, cứ “loay hoay” không biết làm
thế nào để đối phó với các thông tin trên mạng xã hội, mà theo họ thì đa số
loại thông tin này là xấu, là xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu lãnh đạo đảng và nhà
nước …. Nhưng họ không nói rõ là trang mạng nào đang nói xấu, nói xấu ai, nói
xấu những gì…vv.
Theo các vị này thì
trên nguyên tắc, báo chí nhà nước phải chủ động cung cấp thông tin đầy đủ và
kịp thời cho dân, để dân khỏi “tiếp thu” các thông tin xấu, chứ không phải cứ
bị động ngồi chờ khi bị tấn công rồi mới lo phản đòn. Các vị này cũng thừa nhận
rằng, không thể biết các trang mạng xã hội
sẽ “chọc”
vào chủ đề nào, vào vị lãnh đạo nào để biết mà đối phó.
Ông Trương
Minh Tuấn nói: “không thể biết họ sẽ đưa thông tin gì để mình biết mà đối phó
trước”. Ông Nguyễn Sỹ Dũng thừa nhận, trong cuộc chiến truyền thông hiện
nay, ai đưa thông tin trước thì sẽ chiếm lĩnh được người nghe. Ông Dũng nhận
định: “ Một chế độ muốn tồn tại thì phải được sự ủng hộ của người dân. Hiện nay
các thế lực chống đối đã tuyên truyền và chiếm được trái tim khối óc của hàng
triệu người, thì nguy cơ đối với chế độ là có thật”.
Và kết thúc buổi
tọa đàm, vị Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội,Tiến sỹ Nguyễn Sỹ Dũng đã phải
chua chát thừa nhận rằng: “ Chúng ta đã thua trong cuộc chiến thông tin này”.
Trên đây chỉ là một
trong muôn ngàn câu chuyện để nói rằng, báo chính thống chỉ có lẽo đẽo và mãi
mãi vẫn lẽo đẽo chạy theo hít khói mạng xã hội mà thôi,chừng nào báo chính
thống chỉ là công cụ tuyên truyền và tẩy não, nhồi sọ, với trách nhiệm giáo dục
và định hướng dư luận, chứ không phải là đưa tin.
Đa số tác giả các
bài viết trên mạng xã hội là những tay ngang, không được đào tạo bài bản và
không được đầu tư trang bị hiện đại. Họ chẳng có lương bổng gì hay nhận tài trợ
của một ai đó. Nguồn tin của họ đa số là những điều tai nghe mắt thấy, người
thật việc thật, hoặc được người trong cuộc kể lại. Do đó những dòng tin
của họ có sức sống, những con số của họ là những con số biết nói. Họ không bẻ
cong ngòi bút hay quỳ gối nịnh nọt để cầu lợi bản thân.
Đối với báo chí
chính thống, khi có một sự kiện quan trọng nào đó, chỉ cần đọc vài ba tờ là biết
hàng trăm tờ báo khác cũng đồng loạt đưa nội dung này, chỉ khác nhau cái tựa đề
bài báo mà thôi.
Vì cạn đề tài,
những cái muốn viết thì không được viết, do đó báo chí chính thống đi khai
thác đời tư của giới nghệ sỹ để câu khách. Hễ thấy em nào hở rốn lòi mông là lập
tức họ nhảy vào soi mói. Như chuyện nữ ca sỹ HN bỏ chồng Tây, là
chuyện riêng tư của người ta. Vậy mà hàng loạt báo chí chính thống nhảy vào
“bới lông tìm vết”, tìm cách khai thác đề tài này. Đễn nỗi nhà thơ Thái Bá Tân
phải lên tiếng phê phán và dùng đến câu “soi trong háng đàn bà.”
Trở lại câu chuyện
tại buổi gặp mặt của ông Võ Văn Thưởng với Báo Tiền Phong ngày
16/11/2018: Trả lời cho câu hỏi làm thế nào để báo chí chính thống không
“bất lực” trước mạng xã hội. Thiết nghĩ không những ông Võ Văn Thưởng, mà toàn
bộ Ban Tuyên giáo TƯ, Bộ Thông tin Truyền thông, và cả hệ thống báo chí chính
thống đều biết rõ nguyên nhân này.
Có thể nói rằng,
trong hơn tám trăm tờ báo chính thống hiện nay, với đội ngũ hơn 18 ngàn
nhà báo, nhưng chỉ có duy nhất một Tổng Biên tập, đó là Ban Tuyên giáo TƯ.
Báo chính thống làm
nhiệm vụ đưa tin là phụ, mà giáo dục tư tưởng, định hướng dư luận là chính. Vì
vậy trong một rừng thông tin từng phút từng giây va đập dồn dập trên siêu xa lộ
thông tin, mạng xã hội chỉ việc phản ánh trung thực, khách quan và chính xác là
xong.
Còn báo chính
thống còn phải “xào nấu, chế biến” những luồng thông tin ấy sao cho có lợi để
định hướng dư luận. Bên cạnh đó, các phóng viên và Tổng Biên tập các báo luôn
luôn phải sống trong tình trạng nơm nớp lo sợ, có thể bị “sờ gáy”, bị mất việc
và bị phạt tiền bất cứ lúc nào. Thậm chí bị gài bẫy, bị quy kết tội này tội nọ,
bị tống vào tù như nhà báo Hoàng Khương của báo Tuổi Trẻ, chỉ vì dám làm phóng
sự điều tra về nạn mãi lộ của CSGT với loạt bài “Nhức nhối nạn mãi lộ: Ghê hơn
cướp cạn”, mà phải chịu án 4 năm tù(2).
Gần đây nhất là Báo
Tuổi Trẻ bị phạt đình chỉ ba tháng và phải đóng phạt 220 triệu đồng.
“Ngày 16/7, Cục
trưởng Báo chí Lưu Đình Phúc ký quyết định xử phạt hành chính trong hoạt động
báo chí xuất bản đối với báo Tuổi Trẻ Online vì đã đăng tải nội dung
"không đúng sự thật và gây mất đoàn kết dân tộc".
Trong bài viết: Chủ
tịch nước đồng ý cần ban hành Luật Biểu tình đăng ngày 19/6/2018, Tuổi Trẻ
Online đã thông tin: "Tiếp xúc cử tri với vai trò đại biểu Quốc hội
TP.HCM, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói, ông đồng tình với kiến nghị cử tri
cần có Luật biểu tình và hứa báo cáo Quốc hội về nội dung này". Quyết định
của Cục Báo chí đánh giá đây là thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng "rất
nghiêm trọng".
Quyết định cũng
nêu, trong phần bình luận dưới bài viết: Sao trong quy hoạch chưa thấy cao tốc
miền Tây? đăng ngày 26/5/2017 trên Tuổi Trẻ Online, có thông tin "gây mất
đoàn kết dân tộc"(3).
Chúng ta đều biết,
các phóng viên báo chính thống khi tác nghiệp đều có máy ghi âm ghi hình. Nếu
phóng viên Báo Tuổi Trẻ bịa ra tin này thì đi tù vì tội “tuyên truyền chống phá
nhà nước” là cái chắc, chứ đừng nói chuyện bị đình bản và phạt.
Còn bài thứ hai,
phần bình luận dưới bài viết: Sao trong quy hoạch chưa thấy cao tốc miền Tây?
Cái tội của báo này là dám nói lên nguyện vọng chính đáng và khao khát
mấy chục năm nay của dân Miền Tây. Trong khi ngoài miền Bắc thì nhà nước đầu tư
xây dựng cao tốc hết chỗ này đến chỗ khác, không còn chỗ để xây dựng nữa, thì
tại toàn bộ các tỉnh Miền Tây, chỉ duy nhất được cao tốc Sài Gòn-Trung Lương
với chiều dài 58 km. Chấm hết.
Đó là lý do tại sao
báo chí chính thống bất lực trước mạng xã hội.
Tóm lại là truyền
thông nhà nước Việt Nam đã hoàn toàn bất lực trước mạng xã hội, đã thua ngay
trên sân nhà.
Chú thích: