03 janvier 2020

Ai bảo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng liêm khiết?


Khánh Tất



Những vụ khởi tố, bắt giam được tiến hành bởi cả cơ quan cảnh sát điều tra, cơ quan an ninh điều tra ở Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) thời gian vừa qua thực sự là kinh hoàng, rúng động dư luận xã hội Việt Nam. Nhưng thực sự đằng sau những trò này là gì và nguyên nhân từ đâu?


Như ta biết, sự chỉ trích công khai nghiêm trọng đối với ông Đinh La Thăng, một trong những nhà lãnh đạo cao cấp là chuyện hiếm có đối với Việt Nam. Trước đây, khi ông Đinh La Thăng lên tiếng tán thành việc cựu Thượng nghị sỹ Mỹ Bob Kerry được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tín thác Đại học Quốc tế Fulbright / ủng hộ công đoàn tổ chức đình công / và lớn tiếng trong buổi làm việc với Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc, tổng thầu EPC dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, một số cơ quan truyền thông coi Đinh La Thăng như là người “kế tục” đường lối “cải cách”, “thân Mỹ” của ông Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng gần đây chính ông Đinh La Thăng và một số quan chức trở thành củi khô, bị bắt và đem ra xét xử.

Một số ít người không có thông tin thì cho rằng đây là kết quả đấu tranh chống tham nhũng do ông Nguyễn Phú Trọng phát động.

Nhưng tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, phóng viên báo chí… đều cho rằng đây là cuộc chiến tranh giành lợi ích, tranh đoạt lợi ích, vì lợi ích của PVN là rất lớn.

PVN là mảnh đất mầu mỡ nhất mà uỷ viên bộ chính trị nào cũng muốn người của mình nắm phần trong đó. Những năm trước PVN nộp về ngân sách hàng trăm ngàn tỉ, có lúc chiếm đến 1/4 ngân sách quốc gia. Chính vì thế việc ông Nguyễn Phú Trọng tấn công vào tập đoàn dầu khí PVN được sự ủng hộ một số phe phái. Một kiểu mượn gió bẻ măng hay cháy nhà vào hôi của.

Nếu chống tham nhũng sao ở Tập đoàn điện lực Việt Nam, Tập đoàn than-khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty xi măng Việt Nam, Tổng công ty xăng dầu Việt Nam.... đầy rẫy sai phạm, vi phạm, mức độ tham nhũng, ăn tàn phá hại còn nghiêm trọng hơn cả ở PVN sao không thấy điều tra, xử lý mà chỉ xử lý ở PVN mà thôi!

Ban đầu mọi người nói, cứ có Thủ tướng mới thì lãnh đạo PVN cũ bị bắt, Thủ tướng nào cũng muốn PVN ở trong tay. Ông Phan Văn Khải nghỉ, Nguyễn Tấn Dũng lên thay, dàn lãnh đạo PVN bị bắt giam hàng loạt; ông Nguyễn Tấn Dũng nghỉ, ông Nguyễn Xuân Phúc lên thay thì dàn lãnh đạo PVN bị bắt giam là đương nhiên.

Mọi lời đàm tiếu, căm ghét, oán giận của dư luận đều đổ dồn lên ông Nguyễn Xuân Phúc. Chỉ đến khi công bố quyết định Chủ tịch tập đoàn PVN mới, mọi người mới vỡ lẽ, những kẻ tay chân của ông Nguyễn Phú Trọng như Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hòa Bình cũng chỉ là người đổ vỏ; người ăn ốc chính là Nguyễn Phú Trọng.

Ông Nguyễn Phú Trọng ra lệnh cho ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Trương Hòa Bình chỉ đạo Công an bắt, truy sát bằng hết lãnh đạo PVN, được coi là tàn dư của Nguyễn Tấn Dũng. Rồi sau đó, Nguyễn Phú Trọng ấn định người thân tín là Trần Sỹ Thanh (cựu Bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn, cựu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW) về làm Phó Ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch PVN, mặc dù ông Trần Sỹ Thanh không được đào tạo, không hiểu biết gì về dầu khí, bất chấp điều đó đi ngược lại nguyện vọng của hầu hết tập thể cán bộ công nhân viên PVN. Nếu ai phản đối đều bị hăm doạ đưa hồ sơ các cá nhân cho ông Nguyễn Phú Trọng, Trương Hoà Bình và Trần Quốc Vượng xử lý.

Bí thư của một tỉnh miền núi thì biết gì về chuyện sản xuất kinh doanh mà giao cho tập đoàn hàng trăm ngàn tỉ? Không khéo nay mai lại phá thêm một mớ, rồi lại đi tù, vì cuộc chiến phe nhóm.

Nhìn vào Bùi Vạn Thuận, Nguyễn Hùng Dũng mới thấy công cuộc “làm trong sạch” PVN của Nguyễn Phú Trọng chỉ là trò đánh bóng tên tuổi bản thân mình. Nguyễn Xuân Sơn, Đinh La Thăng,... đã bị ông Nguyễn Phú Trọng dùng vào canh bạc khác đầy thâm hiểm.

Tình trạng một tập đoàn chủ lực kinh tế đất nước, ảnh hưởng rất lớn đến ngoại giao với các nước lớn và chủ quyền quốc gia… nhưng nửa năm trời không có người đứng đầu chỉ vì không đưa được đệ tử mình lên. Người ta dễ nhận thấy những phe phái thi nhau củng cố thế lực trong cuộc tương tàn, còn lợi ích của đất nước chả là cái gì.

Sẽ còn nhiều vụ đấu đá, nhiều kẻ bị đem ra xét xử và những kẻ lãnh đạo các bộ ngành thì dè chừng cảnh giác, chỉ lo soi mói tìm chỗ hở của đối phương. Còn việc chung của đất nước chẳng còn ai làm vì sợ bị đâm lén sau lưng. Có một điều đặc biệt là, cứ tranh giành, xâu xé như thế này thì ông Nguyễn Phú Trọng là người được lợi nhất, vì nếu không muốn trở thành củi khô thì được sự ủng hộ của ông Tổng Nguyễn Phú Trọng.

Thậm chí, bi kịch không chỉ ở những quan chức ngày đêm tranh đoạt quyền lực, mà bi kịch còn ở chỗ những người dân Việt Nam đang bị những tên bồi bút lừa mị, định hướng, rồi dùng đảng để trừng phạt trước khi đem ra xét xử.

Kể từ nay, PVN đã trở thành một phần “máu thịt” của Ban kinh tế trung ương, đã nằm trọn vẹn trong tay Tổng bí thư. Thủ tướng chỉ nắm phần xác, phần hồn, phần tiền thì thuộc về Tổng Bí thư. Nếu thất bại thì Thủ tướng chịu trách nhiệm (do chịu trách nhiệm điều hành chung); nếu thành công thì Tổng Bí thư hưởng! Theo kiểu câu ca dân gian thường nói: Mất mùa là tại thiên tai Được mùa thì tại thiên tài Đảng ta!

Từ khi thành lập đến nay, lần đầu tiên, PVN không còn là sân chơi riêng của Thủ tướng nữa; hàng chục tỷ USD, hàng trăm ngàn tỷ đồng của PVN nằm trong tay Tổng Bí thư, do Tổng Bí thư chỉ đạo.

Vì thế, giới đại gia thương trường thường dặn dò nhau: Ai muốn xin dự án ở PVN đừng qua số 1 Hoàng Hoa Thám nữa, mà sang số 4 Nguyễn Cảnh Chân nhé. Đừng gặp anh Dũng mà gặp anh Ngoạt nhé!

Ai bảo Tổng Bí thư liêm khiết?
Tác giả gửi tới Dân Luận