vendredi 3 janvier 2020

TẠI SAO ĐÃ LÀ NGƯỜI VIỆT MÀ CÒN CHỐNG TRUMP ?


Nguyễn Quốc Khải

Tôi gặp câu hỏi gây chú ý này của một độc giả trên Facebook. Tôi nghĩ đây cũng là một thắc mắc chung, nên viết câu trả lời cho chính bản thân tôi và một số bạn khác. 

Phần đông những người Việt định cư tại Mỹ vài chục năm rồi đã trở thành công dân Mỹ. Trước khi nhập tịch họ đã tuyên thệ trung thành với nước Mỹ, bảo vệ Hiến Pháp chống lại tất cả những kẻ thù bên ngoài hay ở trong nước. 

Mức sống ở Mỹ cao hơn nhiều nước khác. Đời sống của những người di dân được đầy đù, nếu không muốn nói là sung túc. Những người không có nghề chuyên môn, lợi tức thấp đã có các chương trình an sinh xã hội giúp đỡ.  Do đó họ có trách nhiệm với nước Mỹ cả về tinh thần lẫn vật chất. 


Sau ba năm ở trong Nhà Trắng, Ông Trump chứng tỏ là một ông tổng thống vô đạo đức, ăn gian nói dối, tham nhũng, kỳ thị chủng tộc, chia rẽ nước Mỹ, mang chính trị vào tôn giáo một cách nguy hiểm. Không phải vài phụ nữ mà hơn 40 người đã công khai lên tiếng tố cáo hành động tấn công tình dục. 

Không những vậy, ông công khai kêu gọi Nga và Trung Quốc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống của nước Mỹ. Đây là một hành động phản bội trắng trợn chưa từng có trong lịch sử Hoa Kỳ và của cả thế giới.  Việc Trump lạm dụng quyền lực của tổng thống Hoa Kỳ và tiền viện trợ quốc phòng để ép buộc Tổng Thống Ukraine điều tra một đối thủ chính trị là một hành vi đê hèn. Trump đã bị Hạ Viện vận tội và là một trong ba tổng thống Hoa Kỳ bị vận tội trong lịch sử từ ngày lập quốc. Tuy nhiên ông cũng là một tổng thống duy nhất bị vận tội ngay trong nhiệm kỳ I. 

Trong ba năm qua ông Trump đã làm cho uy tín của nước Mỹ đi xuống, làm cho nước Mỹ yếu đi, cô lập trên thế giới và làm cho Trung Quốc và Nga mạnh lên. Chính sách ngoại giao thất bại qua những lãnh vực như Bắc Hàn, Venezuela, Iran và Syria. Trump đã thất bại trong chiến tranh thương mại với Trung Quốc do chính Trump gây ra. Từ ngày thuế quan có hiệu lực các công ty nhập cảng và người tiêu thụ Mỹ đã phải trả khoảng $100 tỉ tiền thuế trái với lời tuyến bố của ông Trump là Trung Quốc phải trả thuế. Nông dân Mỹ khốn khổ vì chiến tranh thương mại nên ông đã phải cứu nguy bằng cách trích trong $100 tỉ vừa đề cập ở trên để trợ cấp cho nông dân khoảng $20 tỉ tiền mặt. 

Trước mắt, ông Trump đang gặp bế tắc về mặt trân thương mại. Xuất cảng của Mỹ giảm và tình trạng bất ổn định do chiến tranh thương mại gây ra đang làm kinh tế phát triển chậm lại, thay vì 4%-6% như ông đã nhiều lần hăng say hứa hẹn, nay chỉ còn khoảng 2.1%. Trong khi đó ngân sách thiếu hụt lên quá trên $1.1 ngàn tỉ và nợ công là $23 ngàn tỉ. Đây là những con số kỷ lục. 



Do đó, nếu là công dân Mỹ hiểu biết và có trách nhiệm, không ai có thể ủng hộ ông Trump. Tạp chí Christianity Today mới đây đã đăng liên tiếp hai bài báo kêu gọi truất phế Tổng Thống Donald Trump của hai tác giả Mark Galli và Timothy Dalrymple. Hai bài báo đã tạo ra một bầu không khí tranh cãi sôi nổi, đánh thẳng vào thành trì kiên cố của ông Trump: khối người Tin Lành Phúc Âm (evangelical Christian).



Qua những lời ca ngợi công lao của Hai Bà Trưng, chỉ trích chế độ  XHCN cộng sản của Trump, môt số người Việt nhẹ dạ tưởng rằng Trump sẽ triệt hạ Trung Quốc trước bằng kinh tế sau đó sẽ bằng võ lực.  Nhưng tất cả chỉ là võ miệng. 

Một lần nữa xin đừng nghe những gì Trump nói mà xem những gì Trump làm. 

Về Quốc Phòng, ông Trump không có một chính sách gì đặc biệt ở Biển Đông. Thỉnh thoảng cho tầu của Hải Quân Hoa Kỳ đi lại để bảo đảm tự do hàng hải ở khu vực này. Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và  Quốc Tế (Center for Strategic and International Studies – CSIS) đề nghị dùng Hạm Đội 7 để bảo vệ việc khai thác dầu khí ở Biển Đông, nhưng chính quyền Trump không có phản ứng nào cả. Trong thời gian gần đây, ông Trump không tham dự một hội nghị nào ở Đông Nam Á.  Ông còn ca ngợi Tập Cận Bình đã kiên nhẫn và thận trọng trong vụ Hồng Kông biểu tình liên tục từ tháng 3/2019 đến nay, nhưng ông buộc lòng phải ký đạo luật nhân quyền Hồng Kông vì đa số Quốc Hội ủng hộ. 

Trung Quốc đã thay đổi chính sách ngoại giao từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền. Từ “ẩn minh chờ đợi” (thao quang dưỡng hối) chuyển sang công khai hóa tham vọng làm cường quốc số một thế giới và chiếm ưu thế về kỹ thuật. Sau đúng 40 năm, Trung Quốc hùng mạnh như ngày nay chính là nhờ Hoa Kỳ và các nước kỹ nghệ Tây phương. Vì ham giá nhân công rẻ, các nước này đã đổ tiền vào Trung Quốc và chuyển giao kỹ thuật cho nước chủ. 

Trong khi đó Hoa Kỳ không có một chính sách ngắn hạn hay dài hạn nào để đối phó với biến chuyễn lớn lao này theo nhiều nhà phân tách chánh sách và thời sự.  Ông Trump nói riêng cũng không có gì khác ngoài chiến tranh thương mại mà ông đang sống dở chết dở với nó.  Nói chi đến kế hoạch đánh xập Trung Quốc mà không ít người Việt trong và ngoài nước tưởng tượng. Đó là trường hợp của những người sắp chết khát ở sa mạc, thần kinh rối loạn, nhìn thấy khí nóng bốc lên tưởng là nước. 

Khi đến Việt Nam để tham dự hội nghị APEC vào 2017, ông Trump còn đề nghị làm trung gian hòa giải cho Trung Quốc và Việt Nam trong vụ tranh chấp biển đảo. Trump không hề nói một câu nào về vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Trái lại ông còn lên tiếng ca ngợi Việt Nam và những nhà lãnh đạo cộng sản và khuyến khích Bắc Hàn chọn Việt Nam làm mô hình phát triển.  Chính vì vậy, vi phạm nhân quyền trầm trọng gia tăng ở Việt Nam trong ba năm qua. 

Mặt khác, trong một buồi phỏng vấn truyền hình tai Anh quốc, ông Trump chỉ trích chiến tranh Việt Nam. Ông nói đây là một cuộc chiến tồi bại, đáng lẽ Hoa Kỳ không nên tham dự. Các hội Cựu Chiến Sĩ VNCH mỗi lần hội họp ăn uống linh đình đều có nghi lễ trịnh trọng, súng gươm đầy đủ và những bài diễn văn nẩy lửa, nay rủ nhau câm như hến, ngậm bồ hòn làm ngọt. 

Ông Trump không có một kế hoạch đánh xập Trung Quốc nào cả. Kế hoạch hợp tác chiến lược với Việt Nam chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc đã có từ thời Obama với Hiệp Định Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership) trong chính sách xoay trục về Á châu. Nhưng chính ông Trump vô trách nhiệm và ngu xuẩn đã phá vỡ kế hoạch này. 


Không ít người Việt ủng hộ ông Trump đơn gián là vì ông thuộc Đảng Cộng Hòa. Đối với những người này Đảng Cộng Hòa là một đảng chống cộng, còn Đảng Dân Chủ đích thực là Đảng Cộng Sản hoặc “bắt tay” với cộng sản. Cựu phóng viên Chân Như của RFA là một trường hợp điển hình. Tôi, một cử tri độc lập, không hiểu lý do nào khiến họ có ý nghĩ sai lầm như vậy. 

Nghiên cứu lại lịch sử, vào đầu thập niên 1970, Tổng Thống Nixon bắt tay với Trung Cộng, loại Đài Loan ra khỏi Liên Hiệp Quốc. Cà hai ông Nixon và Kissinger đều thuộc Đảng Cộng Hòa. 

Biết rằng không thể thắng được chiến tranh Việt Nam nên Nixon đã ra tranh cử với lời hứa chấm dứt chiến tranh Việt Nam trong danh dự (“I pledge to you that we shall have an honorable end to the war in Vietnam”).  

Quốc Hội tiếp tay gây áp lực để ép Nixon chấm dứt chiến tranh qua luật ngân sách quốc phòng. Hai Nghị Sĩ Frank Church (Dân Chủ) và John Sherman Cooper (Cộng Hòa) đã đệ trình một số tu chính án cho luật ngân sách quốc phòng để cấm Nixon chi tiền không những vào chiến tranh Việt Nam mà còn cả ở Thái Lan, Lào và Campuchia. Có đến 73 nghị sĩ trên tổng số 100 ủng hộ, không phải chỉ có Dân Chủ mà thôi. Một số nghị sĩ Cộng Hòa chủ trương dùng võ lực tại Việt Nam từ thời Tổng Thống Lyndon Johnson nay quay lại bó tay Nixon. 

Một tu chánh án khác do hai nghị sĩ George McGovern (Dân Chủ) và Mark Hatfield (Cộng Hòa) đòi chấm dứt hoạt động quân sự vào 31-12-1970 và rút quân ra khỏi Việt Nam vào 31-12-1971, nhưng tu chánh án này không đạt được đa số phiếu ủng hộ (39/55). 

Tổng Thống Nixon xin viện trợ cho Việt Nam trong tài khóa 1-7-1974 đến 30-6-1975 một ngân khoản là $1.45 tỉ nhưng chỉ được Quốc Hội chấp thuận $700 triệu. Sau khi Tổng Thống Ford nhậm chức ông xin thêm $300 triệu cho Việt Nam nhưng không thành công. Món tiền này trở thành một mục tiêu để hai đảng đổ lỗi cho nhau về việc để mất Việt Nam. 

Bình tĩnh và công bình mà nói, những tài liệu lịch sử đã được phổ biến Hoa Kỳ cho thấy một phần nào rằng chiến tranh Việt Nam không thể thắng được ngay từ 1964. Chính Tổng Thống Johnson cũng rất do dự về việc đem quân vào Việt Nam. Thêm $300 triệu không thể thay đổi được thời cuộc. Số phận của miền Nam Việt Nam đã an bài từ khi Nixon ép VNCH ký vào Hiệp Định Paris vào tháng Giêng 1973. 

Chinh Kissinger từng tuyên bố “sắp có hòa bình“ (peace is at hand), nhưng cùng vào một thời điểm đã nói riêng với Tổng Thống Nixon vào tháng 10-1972 rằng những điều khoản của thỏa hiệp cũng có thể tiêu diệt miền Nam Việt Nam. Chính ông Nixon cũng tin rằng “Dù sao Miền Nam Việt Nam có thể không bao giờ sống sót nổi.” 

Thật vậy, chiến tranh hóa Việt Nam và Hiệp Định Paris 1973 chỉ để trì hoãn chứ không thể ngăn cản được chiến thắng của Cộng Sản. Hoa Kỳ dùng thời gian này để đổ lỗi sự thất trận cho Miền Nam Việt Nam. Tôi gọi đây là khoảng thời gian chạy tội trong bài báo “Sự Thật Phũ phàng về Hiệp Định Paris 1973” viết cách đây đã bẩy năm.   

Tác giả Frank Snepp của cuốn sách “Decent Interval” và tác giả Larry Berman của cuốn “No Peace, No Honor” viết rất rõ về sự phản bội Việt Nam của Tổng Thống Nixon và Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Kissinger.  

Tóm lại cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đã bỏ rơi Việt Nam.  Người Việt cả hai phe thắng cuộc lẫn thua cuộc đều phải gánh một phần trách nhiệm về tai họa này, Vài triệu người chết ở chiến trường, vài trăm ngàn người chết trong các trại tập trung cải tạo và mất tích trên đường vượt biên, để rồi tư bản không rẫy chết mà phát triển huy hoàng ở Việt Nam.   



Nhiều người Việt theo Công Giáo nhắm mắt theo Cộng Hòa, ủng hộ Trump vì đảng này chủ trương chống phá thai, bất kể những thói hư tật xấu của Trump. Cuộc đời không phải chỉ có chuyện phá thai. Cộng Hòa gọi phe Dân Chủ là nhửng kẻ giết trẻ sơ sinh, nhưng lại chống lại luật kiểm soát mua bán súng. Theo thống kê, mỗi ngày có 310 người chết vì súng đạn ở Hoa Kỳ. Bộ giết người không có tội với Đức Chúa Trời hay sao? 


Đức Giáo Hoàng Francis từng so sánh Tổng Thống Trump với Hitler và với vua tàn bạo Herod, người ra lệnh giết tất cả những đứa bé trai vô tội ở trong thành Bethlehem, Đức Giáo Hoàng còn ám chỉ Tổng Thống Trump không phải là người theo Thiên Chúa Giáo. Ngài nói: “Một người chỉ nghĩ về xây tường - bất cứ ở chỗ nào – và không nghĩ về xây cầu, không phải là người theo Thiên Chúa Giáo.” 

Hoa Kỳ dành gần 60% ngân sách quốc gia cho những chương trình an sinh xã hội và được Đảng Dân Chủ tiên phong hỗ trợ nhưng không vì vậy mà Hoa Kỳ hay Đảng Dân Chủ theo chủ nghĩa xã hội kiểu cộng sản. Những chương trình an sinh xã hội của những nước Bắc Âu như Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan rất tốt, nhưng dân phải trả nhiều thuế. Người dân Bắc Âu có đầy đủ tự do và là những dân tộc có cuộc sống hạnh phúc nhất thế giới theo một nghiên cứu của Liên Hiệp Quốc. Có một số người Việt lãnh tiền già, sức khỏe được bảo hiểm bằng Medicaid, nhưng lại nghĩ một cách khá giản dị rằng cứ lo về an sinh xã hội là cộng sản. 

Tóm lại, những người Việt chống ông Trump có những lý do rõ ràng. Những người Việt ủng hộ ông còn cay cú về món tiền $300 triệu của Tổng Thống Cộng Hòa Gerald Ford và mơ tưởng Tổng Thống Trump, một ông chủ sòng bài, một kẻ ham ăn chơi trốn lính, sẽ phục hồi lại Hiệp Định Paris 1973 và đánh xập Tầu Cộng. 



Đã một lần bị bỏ rơi, vẫn chưa sáng mắt. 



Nguyễn Quốc Khải
 28-12-2019