Phiên giám đốc thẩm do Hội đồng thẩm phán Toà án Nhân dân tối cao tiến hành đã khép lại, với phán quyết: bác kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tính mạng của tử tù Hồ Duy Hải là vô cùng mong manh.
Tôi chưa từng để cảm xúc lấn át lý trí trong việc nhận định diễn biến của vụ việc này, dù thâm tâm tôi luôn cầu mong cho Hồ Duy Hải vô tội, để Hải thực sự xứng đáng với sự xả thân hoàn hảo của một người mẹ vĩ đại, như bao người mẹ Việt Nam khác.
Nỗi oan khuất của 2 cô gái chết trẻ phải được làm rõ để linh hồn họ được siêu thoát và để thân nhân của họ tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật. Kẻ thủ ác phải bị trừng trị đích đáng, nhưng phải đúng người, đúng tội; không thể kết án oan sai thấu tận trời xanh. Đó là mong muốn chung của tất cả mọi người có lương tri, lương năng. Tiếc thay! Phán quyết chiều nay của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao chưa thể thuyết phục trước nhiều vấn đề bất minh mà xã hội đang rất quan tâm trong vụ án này.
Bởi vậy, việc thực hiện ngay một cuộc giám sát tối cao của Quốc hội đối với hoạt động xét xử trong vụ án này là rất cần thiết.
Tôi nguyện sẽ hết sức mình để thúc đẩy công việc ấy!
Nỗi đau tột cùng của người mẹ sau phiên Giám đốc thẩm. Ảnh Trương Châu Hữu Danh. |