07 mai 2020

MẢNH GIẤY NHÁP VẠCH TRẦN SỰ CƯỚP CÔNG


Đinh Hữu Hanh
(Cựu Chiến Binh) 


Sự kiện người thảo bản tuyên bố đầu hàng cho Dương Văn Minh được tranh luận suốt mấy chục năm qua. Người thì hết lời ca ngợi trung tướng Phạm Xuân Thệ - Người tự nhận trực tiếp thảo văn kiện ấy, khi đó mới chỉ cấp bậc đại úy, chúc vụ trung đoàn phó mà thảo một văn bản súc tích, đầy đủ, đến kỳ lạ. Người thì bảo: Văn phong ấy chỉ có chính ủy Trung tá Bùi Tùng, người được học hành tử tế, nói tiếng Pháp với một phóng viên người Đức có mặt lúc đó trôi chảy như tiếng Việt. Chỉ có người cán bộ chính trị có thể làm được điều khác người ấy. Tranh luận mãi, thậm chí ông pv người Đức đã xuất bản cuốn sách nói về giờ phút lịch sử diễn ra trưa 30/4/1975, nói rất cụ thể về người thảo văn bản cho Dương Văn Minh. Vậy mà trung tướng Thệ khi còn đương chức tư lệnh quân đoàn 2 mời viện Lịch sử quân sự tổ chức hội thảo tại quân đoàn nhằm khẳng định người thảo văn kiện lịch sử ấy chính là ông ta. 

Và rồi sau gần nửa thế kỷ, chẳng lẽ một sự thật giữa thanh thiên bạch nhật lại để đi vào quên lãng. Nhóm pv tìm đến nhà ông Bùi Tùng, mặc dù đã 86 tuổi, qua mấy lần tai biến, ngồi xe lăn để tiếp khách, nhưng trí tuệ vẫn còn minh mẫn. Ông không nói nhiều, bảo còn trai lấy ra mảnh giấy pơluya to bằng bàn tay được ép ni lông cẩn thận. Đó là bản nháp lời đầu hàng cho Dương Văn Minh, một số chữ được gạch xóa rồi viết lại. Chứng tỏ bản thảo được chắt lọc từ bộ óc thông minh của một người từng trải và có học. Ông bảo : Sau khi tôi đọc cho Dương Văn Minh chép lại để ông ấy đọc cho trôi chảy. Tuy nhiên, sợ có sự cố xảy ra lúc đọc trên đài phát thanh, nên tôi mượn máy ghi âm của tay pv nước ngoài, bảo ông Minh đọc và ghi âm lại. Bản phát trên đài phát thanh Sài gòn hôm ấy là bản được phát từ máy ghi âm. Ông còn nói thêm : Tớ đã cẩn thận như vậy nhưng phải ghi âm đến lần thứ ba mới yên tâm! Có người đặt vấn đề :- Mấy lâu nay bác biết có người tranh công như vậy sao không lên tiếng? Đại tá Bùi Tùng chậm rãi nói trong khi ánh mắt nhìn về xa xăm: - Tớ cũng đã lên tiếng, nhưng thôi! Trước hết, tớ coi sự việc đó không phải là công trạng của riêng mình, vào thời khắc ấy ai cũng sẽ hành sự như vậy. Còn ai đó coi đó là công trạng để tiến thân thì kệ họ. Nhân chứng sống của giờ phút ấy còn nhiều lắm! - Sao bác còn lưu được mảnh giấy bé tẹo này? - Sau khi ông Minh ghi âm xong, tớ biết đây là một văn bản quan trọng, không thể để lọt ra ngoài và cũng không thể xé nát vất đi trước nhiều quan khách như vậy, tớ vò lại cho vào túi quần..., sau này con trai đem đi ép để giữ lại làm kỷ niệm !  
Chẳng biết nói gì hơn, xin cất lên từ trái tim mình "ĐẠI TÁ BÙI TÙNG MUÔN NĂM ! MONG ANH BẤT TỬ ĐỂ MÃI MÃI LÀ ĐỐI CHỨNG CHO NHỮNG TRÒ MAN TRÁ! ANH SỐNG MÃI TRONG TRÁI TIM NHỮNG CCB CHÚNG TÔI"  
Đến giờ phút này Thệ vẫn im hơi lặng tiếng!  
Viết nhân dịp 30/4/2020 và nhân buổi VTV1 phát sóng Phim tai liệu: "Ngày 30/4/1975 : Nhân chứng thứ 3" 
 Dưới đây là bản thảo của đại tá Bùi Tùng!  
(Năm 1975, Anh Bùi Tùng 45 tuổi, chính ủy lữ đoàn xe tăng 203, còn Thệ 28 tuổi, cấp bậc đại úy, chức vụ trung đoàn phó)