Đỗ Ngà
Mẹ Hồ Duy Hải khóc òa sau Gám Đốc Thẩm |
Bức cung là gì? Là chủ ý làm sai lệch bản cáo trạng theo kịch bản của cơ quan điều tra vẽ ra, còn nhục hình là công cụ phi pháp mà cơ quan điều tra lén lút dùng để đạt mục đích làm ra cho được bản cáo trạng như ý. Còn thông cung là chủ ý làm sai lệch bản cáo trạng theo kịch bản của những nghi can, bị can hoặc những người làm chứng. Để xảy ra thông cung thì đó là nghiệp vụ kém cỏi của cơ quan điều tra, còn để xảy ra hiện tượng bức cung thì đó không những đó là nghiệp vụ kém cỏi mà nó còn cho thấy dụng ý bẩn thỉu của cơ quan điều tra.
“Án tại tòa” là quá trình xét xử của tòa án dựa vào quá trình tranh luận trước tòa giữa luật sư bào chữa và đại diện cơ quan công tố, bản cáo trạng chỉ là căn cứ để tranh luận chứ không phải là căn cứ để kết án. Sự đuối lý của đại diện cơ quan công tố cho thấy bản cáo trạng có vấn đề. Chính vì vậy mà án tại tòa là một hình thức xét xử để hiệu chỉnh cái sai (nếu có) của cơ quan điều tra. Nếu có hiện tượng bức cung thì qua tranh luận, người ta có thể lật tẩy bản chất giả tạo của bản cáo trạng. Lúc ấy, nhân viên điều tra có thể sẽ bị buộc tội bức cung nhục hình và bị truy tố. Với tư pháp độc lập của xứ dân chủ thì hành động bức cung nhục hình sẽ đối diện với nguy cơ bị truy tố chứ hoàn toàn không có chuyện “rút kinh nghiệm”, hay “nhận sai sót” là xong. Như vậy có thể nói “án tại tòa” chính là một cơ chế làm án chặt chẽ, dân chủ và công bằng của hệ thống tư pháp ở các nước dân chủ. Chính cách làm án như thế này nên tòa án mới đảm bảo vai trò thực thi công lý.
Khác với các nước dân chủ thì ở Việt Nam, tòa án xét xử chủ yếu dựa trên bản cáo trạng do cơ quan điều tra cung cấp và mức án được định đoạt do cơ quan công tố đề nghị. Cách làm án như vậy người ta gọi là “án tại hồ sơ”. Nếu nói “án tại tòa” đề cao vai trò luật sư bào chữa thì “án tại hồ sơ” vai trò của luật sư khá mờ nhạt. Đặc biệt là những vụ án có liên quan đến những người bất đồng chính kiến thì vai trò luật sư gần như không có tác dụng gì, lúc đó người ta gọi kiểu làm án này là “án bỏ túi”. Như đã nói bài viết “nguồn gốc của oan sai”, thì chúng ta thấy, ngay trong quá trình điều tra, chính quyền CS đã cố tình ra luật hoặc ra các văn bản dưới luật để tạo lỗ hổng cho công an thực hiện mưu đồ bức cung nhục hình. Mà khi bức cung xảy ra phổ biến thì bản cáo trạng tất sai lệch. Mà khi cáo trạng sai lệch mà cách làm án dựa trên hồ sơ như thế thì khác nào tòa án tiếp tay cho sai phạm của cơ quan điều tra? Cho nên chúng ta mới thấy “án tại hồ sơ” nó nguy hiểm cho nhân dân như thế nào?! Nó biến hệ thống tư pháp của CS Việt Nam thành nơi hàm oan cho dân và trượt theo cái sai của cơ quan điều tra thay vì mang lại công lý cho người dân như tòa án xứ dân chủ.
Đấy là sự trượt dài của hệ thống tư pháp CS, nếu không có tam quyền phân lập thì không thể nào sửa được lỗi hệ thống này được. Vì sao? Vì đơn giản mục đích của bộ máy độc tài toàn trị là “tất cả vì mục đích cai trị bất chấp công lý”, cho nên cái sai hệ thống tư pháp của CS là không thể sửa. Vì nếu sửa quy trình tố tụng cho giống các nước dân chủ thì làm sao thỏa mãn mưu đồ cai trị của ĐCS? Vả lại nếu sửa quy trình tố tụng thì cũng sửa luôn cấu tạo bộ máy công quyền cho giống các nước dân chủ thì mới vận hành hiệu quả. Chính vì vậy mà không đời nào CS sản có thể cải cách tư pháp, và giả sử có “cải cách tư pháp” thì cũng sẽ luẩn quẩn rượu mới bình cũ chứ không bao giờ họ làm gì để tiến bộ hơn được.
Trước đây, cách vận hành rừng rú cửa hệ thống tư pháp CS không nào làm cho dân nhận ra, nhưng nay là thời đại internet, thời đại mà mạng xã hội đưa con người xích lại gần hơn, nên những cách làm án rừng rú như vậy không thể nào giấu diếm được. Vậy đứng trước ánh sáng văn minh làm lộ bộ mặt rừng rú của nề tư pháp Cộng, thì ĐCS đã làm gì? Xin thưa họ lấy sai sửa sai. Nghĩa là để che đậy cái sai của tòa án, ĐCS đã dùng đài truyền hình quốc gia Việt Nam VTV như là một công cụ làm án để che đậy cái sai trước đó của hệ thống tư pháp.
Thực chất hình thức “thú tội trên truyền hình” là một hình thức làm bản cáo trạng theo kiểu bức cung. Ở đây tôi nói “bức cung” chứ không phải nhục hình. Để làm bản cáo trạng này, cơ quan công an đã phối hợp với VTV để dàn dựng công phu để làm sao phải đạt được một “bản thú tội” như ý. Kịch bản do công an soạn, quay phim và cắt ghép clip là do VTV thực hiện. Để đưa nạn nhân vào tròng, công an dùng thủ đoạn hoạc dụ dỗ hoặc đe dọa hoặc mua chuộc hoặc phối hợp tất cả các chiêu thức ấy vv.. cốt để phạm nhân nói ra được lời theo ý của công an. Trong quá trình “thú tội” ấy, nếu phạm nhân có chèn lời nói thật để minh oan cho mình thì tất sẽ VTV sẽ cắt bỏ khi làm hậu kỳ cho clip trước khi lên sóng. Và thế là liên minh công an – VTV có bản cáo trạng hoàn hảo đúng y kịch bản. Khi VTV phát sóng, thì xem như “lời tự thú” này đã tự buộc tội bị can và bao biện cho sự sai trái của chính quyền. “Đấy! Thấy chưa? Phạm nhân thú tội chứ bọn tao đâu bức cung?!”, ý của chính quyền là vậy. Đấy là bản chất của “lời thú tội trên truyền hình”, nó rất đáng tởm. Cho nên, để hiểu CS, chúng ta nên nhìn thấu đằng sau hậu trường của những “lời thú tội” chứ không nên chỉ xem nội dung đưa lên sóng. Nếu nhìn thấu thì chúng ta mới phát hiện ra dụng ý đáng kinh tởm của họ. Đấy là chưa nói đến khía cạnh vi phạm quyền con người nghiêm trọng của thủ đoạn này.
Như vậy qua đây chúng ta thấy rằng, hễ có “thú tội trên truyền hình” thì ắt có sai phạm nghiêm trọng của quy trình tố tụng. Vụ Trịnh Xuân Thanh là sai phạm ở khâu bắt người, thay vì dẫn độ theo đúng luật quốc tế thì ông Nguyễn Phú Trọng cho bắt cóc. Ở vụ Đồng Tâm làCS dùng lời thú tội trên truyền hình để che đậy cho hành vi tội ác của Bộ Công an khi nửa đêm tập kích vào nhà dân giết người phanh thây. Hôm nay đang là ngày xử cuối cùng của tòa giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải. Sai phạm của cơ quan tố tụng thì đã rõ, hành động ra chợ mua vật chứng để ghép tội là sai trắng trợn rồi, dấu vân tay không khớp với vân tay bị cáo mà kết án tử là sai rõ ràng rồi. Vậy nên, khi phiên toà giám đốc thẩm đang diễn ra mà VTV đã lên sóng kết án Hồ Duy Hải y án thì người ta đã thấy, ý đồ của Trung ương thế nào rồi. Như vậy xem như số phận Hồ Duy Hải đã định đoạt. Và y chang, tòa giám đốc thẩm tuyên y vậy.
Đó là toàn cảnh của cách vận hành nhịp nhàn các cơ quan trong bộ máy chính quyền CS, nó bất chấp công lý, chỉ có một mục đích duy nhất là phục vụ quyền lực chính trị. Rất đáng tởm!
-Đỗ Ngà-