Nguyễn Hiền
VNTB - Dù sao đi chăng
nữa, thì do bàn nhân sự không ở nhân dân, nên câu chuyện đấu đá hay gió đổi
chiều cũng thuần túy trong nội bộ Đảng. Phe này thắng, hay phe kia thua, nếu
giữ nguyên cơ chế bầu cử, thì nhân dân cũng đều bại.
Sang năm là đại hội các cấp, bây giờ bắt đầu bàn nhân sự rồi, phải hết sức cảnh giác... |
Dân ta đứng ngoài lề
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu
ý: “Sang năm là đại hội các cấp, bây giờ bắt đầu bàn nhân sự rồi, phải hết sức
cảnh giác, phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn nữa ý nghĩa, vị trí quan trọng
của công tác xây dựng con người, tổ chức, phương thức lề lối làm việc…”.
Quan điểm trên đã được đề cập vào ngày 21.3, tại
Trụ sở T.Ư Đảng, nơi tập hợp những con người tinh hoa của ĐCSVN với tên gọi Bộ
Chính trị.
Nhân sự ĐH XIII là bản chính của nhân sự quốc
gia theo đúng nghĩa một đảng cầm quyền và đảng cử dân bầu.
“Bàn nhân sự, cảnh giác nhân sự, ý nghĩa nhân
sự, xây dựng nhân sự, tổ chức nhân sự” hoàn toàn vắng bóng người dân trong khâu
này, trong khi nhân sự được thông qua lại là nhóm người quyết định số mệnh và
tương lai của phần lớn người dân.
Câu chuyện nhân sự chủ chốt thời hiện nay không
khác gì câu chuyện Pháp chỉ định Đốc lý thành phố (tương đương Chủ tịch thành
phố) tại Hà Nội và Hải Phòng. Tuy nhiên, ít ra thời Pháp còn dành một chút dân
chủ cho người Việt, khi mà tại Sài Gòn, người đứng đầu thành phố được bầu theo
quy chế phổ thông đầu phiếu, và người Việt có thể tự ứng cử. Sự dân chủ này
được mở rộng đến mức, một Đảng viên ĐCSVN thời kỳ này đã lọt vào được Hội đồng
thành phố Sài Gòn, mà nếu theo ngôn ngữ “cụ Cả”, thì đây chính là sự thiếu cảnh
giác trong nhân sự, để thành phần tự chuyển biến, tự chuyển hóa lọt vào hàng
ngũ cấp cao.
Trở lại với câu chuyện nhân sự, sẽ rất khó để
hiểu thực sự cái quyền lực nhân dân là gì khi mà bản thân quyền lực đó chỉ mang
tính hình thức và thực tế của nó chỉ là sự gói gọn mười mấy con người. Nhưng
điều đó đã cho thấy rằng, khi nào còn sự quyết định số mệnh nhân sự kiểu như
trên, thì khi đó, số phận của đại đa số người dân bị quyết định bởi ý chí chủ
quan của những con người với đầy óc đa phần mưa mô nhưng lại thiếu tầm nhìn.
Nhân sự: cảnh giác, cảnh
giác vì sao?
Năm 2012, Đà Nẵng tiễn “người con của thành
phố”, ông Nguyễn Bá Thanh ra T.Ư để nắm giữ chức vụ Trưởng Ban nội chinh T.Ư.
Trong buổi tiếp xúc cuối cùng với tư cách Trưởng đoàn ĐBQH Tp. Đà Nẵng vào
tháng 4/2013, ông Thanh đe dọa: bắt nhốt hết những kẻ tham nhũng, và ông cũng
“sẽ rà vô một số cái, cho hốt liền, không nói nhiều”.
Quan điểm của ông Nguyễn Bá Thanh là phù hợp với
ý chí của ông Nguyễn Phú Trọng lúc đó, người mới bước vào nhiệm kỳ đầu tiên của
chức vụ Tổng Bí thư ĐCSVN. Nhưng nguy cơ tham nhũng, hay thậm chí lời đe dọa
“bắt hết, nhốt hết” của ông Nguyễn Bá Thanh, mặc dù đạt được sự đồng thuận từ
ông Trọng, thì quan điểm này lại chống lại những thành phần tinh hoa khác trong
bộ máy T.Ư ĐCSVN. Và cùng với ông Vương Đình Huệ (một nhà kỹ trị có tầm nhìn về
kinh tế), ông Nguyễn Bá Thanh dù được giới thiệu, nhưng tại Hội nghị T.Ư 7, cả
hai ông đều không được ngồi vào ghế Ủy viên Bộ Chính trị. Sự rớt ghế này, khiến
ông Trọng phải bày tỏ sự không hài lòng nhân danh T.Ư, và rằng, “so với yêu cầu
về số lượng thì chưa đạt”.
Sâu xa của câu chuyện này bắt nguồn từ thời kỳ
mà tham nhũng chằng chịt, mỗi vị ngồi trong T.Ư ĐCSVN không nhiều thì ít đều có
nhúng chàm về đạo đức cách mạng, và do đó, lời đe dọa “bắt nhốt hết” của ông Bá
Thanh trở thành một lưỡi dao kề vào cổ từng vị đảng viên cấp cao, và hệ quả là
ông Thanh ra đi sớm hơn dự định. “Bắt nhốt hết”, cũng là câu chuyện dẫn
đến kết quả bỏ phiếu kỷ luật đồng chí X không thành công. Rõ ràng, trong lần
chơi đầu tiên về chống tham nhũng, ông Trọng đã thua, và nó khiến ông phải tập
tính nhẫn nhịn chịu nhục như Việt Vương Câu Tiễn, đến mức dư luận đặt hỗn danh
cho ông là “Trọng Lú”, nhưng thời kỳ này là thời kỳ ông Trong thâu vắn lại
quyền lực, để rồi đến ngày hôm nay, tạo ra thế đốt lò với quyền lực trong tay.
Nhưng ông Nguyễn Phú Trọng biết nhịn nhục thì
bản thân những người đối trọng ông cũng biết nhịn nhục, câu chuyện đốt lò của
ông Trọng sẽ tạo ra một hiệu ứng kiêng dè tương tự như thời kỳ Nguyễn Bá Thanh
đòi “bắt hết, nhốt hết”, và quan điểm “chạy là không dùng” gợi mở lại thời kỳ
bị phản ứng đó. Có lẽ chính vì vậy, mặc dù 2 năm nữa mới bắt đầu ĐH Đảng, nhưng
lưu tâm về nhân sự là hàng đầu, bởi ông Trọng biết rằng, nếu bản thân ông và
đồng chí của mình thiếu “cảnh giác” thì ĐH XIII sẽ là thời kỳ gió đổi
chiều.
Dù sao đi chăng nữa, thì do bàn nhân sự không ở
nhân dân, nên câu chuyện đấu đá hay gió đổi chiều cũng thuần túy trong nội bộ
Đảng. Phe này thắng, hay phe kia thua, nếu giữ nguyên cơ chế bầu cử, thì nhân
dân cũng đều bại.