dimanche 14 avril 2019

TÔI ĐÃ BỊ TRA TẤN SUỐT BỐN TIẾNG ĐỒNG HỒ Ở RỪNG TAM ĐẢO



 
Hơn ba ngày đã trôi qua nhưng nỗi ám ảnh từ rừng Tam Đảo vẫn chưa vơi bớt chút nào, tiếng đóng cửa mạnh cũng đủ làm tôi giật bắn mình. Khi tôi ngồi đây, cố viết lại chuyện xảy ra hôm đó, thì hình ảnh những cú đạp, những cái tát, và những tiếng quát tháo cứ liên tục hiện về dồn dập.
Trưa ngày 6/4, nhóm bốn người chúng tôi (gồm hai nam và hai nữ) đã bắt xe taxi đi Tây Thiên, với dự định sẽ chinh phục rừng Ma Ao Dứa và ghé thăm chùa Địa Ngục, hưởng ứng lời kêu gọi “Thử thách Tháng Tư” của nhóm SaveTamDao.

Chúng tôi xuất phát lúc 12h40 phút từ Nguyễn Chí Thanh theo hướng cao tốc Nội Bài – Lào Cai và rẽ vào hướng Tam Đảo. Khi đến bãi đỗ xe dưới khu vực chùa Tây Thiên, chúng tôi phân chia đồ ăn, nước uống, chỉnh trang quần áo, đồng thời đợi anh Chín (người bản địa mà chúng tôi thuê từ trước) để dẫn đường lên rừng.
Anh Chín đến, mọi người chỉ kịp giới thiệu tên với anh ấy rồi lên đường. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện phiếm, không nghỉ chân chút nào vì sợ không kịp đến chùa Địa Ngục trước khi trời tối. Khoảng 16 giờ, cả nhóm năm người mới đến được chùa Tây Thiên, nghĩa là đã đi bộ được một nửa chặng đường. Nửa chặng còn lại sẽ chỉ toàn là rừng rậm và đường mòn dốc gắt.
Nói đến rừng Ma Ao Dứa, trong dân phượt chúng tôi ai cũng muốn một lần được trải nghiệm, nhất là việc qua đêm giữa cảnh rừng u tối lại càng khiến chúng tôi phấn khích. Ngồi nghỉ chừng mười phút thì chúng tôi bắt đầu đi về phía sau một ngôi đền để vào rừng. Một con dốc dài dựng đứng, khá trơn hiện ra.
Sau khi leo dốc khoảng một cây số, đến khoảng 17 giờ chiều, chúng tôi gặp một nhóm khoảng 12 người ngồi bên cạnh con đường mòn. Đa số là nam, chỉ có một người là nữ chừng ngoài 30 tuổi mặc áo khoác mỏng và đeo kính. Cứ nghĩ rằng họ cũng là người đi rừng nên chúng tôi chào hỏi mấy câu xã giao. Thấy trên tay tôi cầm dao và hai cây gậy trúc (vật dụng đi rừng mà tôi chuẩn bị cho các bạn tôi), một người lạ mặt trong nhóm đã hỏi mượn dao để chặt gậy cho đoàn của họ.
Ngay sau khi cầm được con dao của tôi, nhóm người này bất ngờ lao vào đấm đá và bẻ tay ba người nam chúng tôi lại, trong khi họ liên tục chửi bới “Đm bọn này thích đánh nhau à? Chúng mày giở trò với bọn tao à? Mày nghiện đúng không? Bọn mày lên đây hút hít à?…”
Do hai bạn nữ trong nhóm chúng tôi đi trước, nên một người đàn ông ngoài 40 tuổi đội mũ, mặc áo xanh và đi giày màu cam (có vẻ như là người cầm đầu) đã sai hai người khác đuổi theo hai bạn nữ và đưa họ trở lại, bắt ngồi im một chỗ. Trong khi đó, ba người chúng tôi bị bẻ quặt tay lại, mỗi người bị trói vào một gốc cây, cách xa nhau chừng 20 đến 50 mét.
Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ làm tôi không kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra. Lúc đó, có vẻ như họ đang cố tìm kiếm một thứ gì đó khi luôn miệng chất vấn tôi “mày có biết bức tượng Phật cổ ở đâu không? Mày có biết mâm đồng ở đâu không?” Cứ mỗi câu trả lời “không” của tôi, họ lại giáng một cú tát mạnh vào tai tôi. Những người thanh niên lạ mặt còn lại thì vừa nói “chắc chắn bọn này rồi”, vừa lục lọi hết các ba lô của năm người chúng tôi. Họ lấy ra máy ảnh, điện thoại, quần áo, khăn, đồ ăn, nước uống, không chừa một thứ gì.
Đến lúc không còn gì để lục lọi nữa, thì bọn họ yêu cầu tất cả chúng tôi mở điện thoại cho họ xem. Từng người một bị ép phải đọc mật khẩu cho họ.
Tôi bị trói vào một gốc cây, nhìn đám người này hả hê thi nhau bấm bấm, quẹt quẹt xem tất cả những gì bên trong điện thoại các bạn tôi, một cách tự nhiên như của mình. Sau một hồi xem hết các điện thoại, thậm chí truy cập vào cả Facebook, họ nói với nhau là không có gì cả. Có lẽ do vậy mà các bạn tôi cũng không còn bị đánh đập nữa, chỉ ngoài mấy tiếng dọa nạt, quát tháo.
Tới lượt tôi, tôi quyết định không mở điện thoại cho chúng.
“Tao chỉ xem cuộc gọi và tin nhắn, hình ảnh, nếu không có gì thì tao thả. Chứ có gì đâu! Mấy đứa kia tao kiểm tra rồi, không có gì. Mày mở đi. Nếu không có gì thì tao cho bọn mày đi tiếp.”
Không. Đây là một sự xâm phạm vô cùng nghiêm trọng đến quyền riêng tư của tôi. Và đây có lẽ chính là khởi đầu cho những chuyện tàn ác, kinh hoàng sắp xảy tới.
Lúc này, khoảng chừng 6 giờ, trời bắt đầu tối. Đứng xung quanh gốc cây nơi trói tôi là bốn người đàn ông, hai người phía trước, hai người phía sau.
Người ngồi trước mặt tôi chính là kẻ cầm đầu ban nãy, tôi kịp nhìn vào mặt hắn trước khi hắn cho người lấy áo buộc bịt mắt tôi lại. Hắn nói giọng đầy sự giễu cợt: “Mở không Hưng?” Cứ mỗi câu trả lời không của tôi là hai tên phía sau lại thi nhau tát và đánh vào đầu tôi, tên còn lại ở phía trước thì dùng chân đạp vào vai, vào cổ tôi. Người tôi lệch hẳn về một bên. Chúng sốc lại tôi rồi hỏi tiếp: “Mật khẩu là gì hả Hưng?” Cứ như thế, cứ như thế, cho đến lúc tôi không còn biết chuyện gì đang diễn ra quanh mình.
Trời có lẽ đã tối đen từ lúc nào rồi. Bọn chúng cũng có vẻ vội vàng nên cố thử nhập mã vào điện thoại của tôi, khiến máy bị khóa trong một giờ đồng hồ. Vậy là một giờ dọa dẫm, đánh đấm nữa lại bắt đầu. Vừa đánh oằn người tôi, chúng vừa thách thức: “Có sợ không Hưng? Em có thương các bạn em không?”
Rồi chúng nói với nhau: “Cho nó đi tù đi, nửa ki lô gam thuốc phiện thì mấy năm tù nhỉ?”. Thế rồi chúng nhét cái gì đó vào áo tôi. Tên cầm đầu lại ra lệnh: “Thằng kia ra chích cho nó một mũi”. Tôi vẫn nhất quyết không chịu đọc mật khẩu điện thoại. Lúc này, chúng mới cởi chiếc áo đang buộc ở mắt tôi ra. Xung quanh trời tối om như mực, chỉ còn nghe được tiếng bọn chúng thì thầm to nhỏ.
Một lúc sau, khoảng chừng tám giờ tối, hai tên khác đến gần tôi đánh liên tục vào mặt tôi rồi hô lớn: “Ném nó xuống vực đằng kia, bao giờ nó chịu mở điện thoại thì kéo nó lên”. Tôi cắn răng không nói gì.
Tiếng côn trùng về đêm càng ngày càng rõ. Có lẽ do nghe tiếng côn trùng, nên một tên trong số chúng có ý tưởng bắt kiến, bọ, vắt để nhét vào người tôi. Nói xong chúng làm thật. Một tên dáng người gọn gọn, đi giày bata đến thả đám côn trùng vào người, vào cổ tôi. Vì bị cắn, bị đốt quá đau đớn nên tôi đã gào thét lên rất to. Một tên phía sau lấy khăn nhét thẳng vào trong miệng tôi…
Khi chiếc điện thoại của tôi đã cho phép nhập mật khẩu trở lại, chúng bẻ tay phía sau tôi để cố lấy vân tay nhưng không được (điện thoại tôi không có chế độ vân tay). Trời càng tối dần, âm u và rất lạnh, bọn chúng có vẻ lục đục ra về. Một toán người đứng soi đèn để toán kia bỏ tất cả điện thoại, máy ảnh, đồng hồ, máy đọc sách, sạc dự phòng, ví tiền (chứa giấy tờ tùy thân) của tôi vào một chiếc túi bóng. Chúng thu gom tất cả rồi gọi nhau đi về.
Các bạn tôi vẫn bị trói ở đó, tất cả mọi người đều im lặng. Hai bạn nữ bị chúng dẫn theo xuống dốc khoảng chừng 200m, rồi chúng bỏ đi. Một lúc sau, hai bạn nữ quay lại, dùng răng cắn dây trói từng ít một để cởi trói cho chúng tôi. Ngồi bên nhau giữa đêm tối, chúng tôi nắm lấy tay nhau, an ủi nhau trong im lặng.
Rồi chúng tôi dắt nhau lê lết xuống đến cửa đền Thượng (chùa Tây Thiên). Tường thuật lại cho Ban Quản lý tất cả những chuyện đã xảy ra, chúng tôi xin được ngủ lại chùa. Trong chùa có một khu nhà cho khách thập phương ngủ qua đêm, cô chủ ở đó đã nấu mỳ cho chúng tôi ăn, rồi lo chỗ ngủ. Các cô chú đã lo lắng và động viên chúng tôi rất nhiều.
Tới ngày hôm sau chúng tôi viết đơn tường trình và khai báo với công an huyện Tam Đảo. Đến chiều, anh Thế Anh, một cán bộ công an huyện, đã gọi taxi đưa chúng tôi về.
Chúng tôi chỉ là những người trẻ yêu môi trường, ưa khám phá. Tôi tin rằng công lý sẽ bảo vệ chúng tôi. Và tôi thành thật mong các bạn bè xa gần sẽ lên tiếng giúp chúng tôi, những người yêu Tam Đảo.

Hà Nội, ngày 10/4/2019
Tạ Mạnh Hưng

Anh Chín, người dẫn đường cho chúng tôi, tối hôm trước anh ấy đã muốn về, song chúng tôi giữ anh ở lại chùa cho an toàn. Sáng hôm sau anh ấy đã về nhà sớm, còn chúng tôi ở lại để đi trình báo công an Huyện.
--

1. Vết thương của ở cổ tôi do vết móng tay
2. Tôi trong một chuyến đi khám phá thiên nhiên
3. Sợi dây mà đám người lạ mặt dùng để trói tôi vào gốc cây
—-
“Như báo Tổ Quốc đưa tin, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Tam Đảo tuyên bố đã "giao Công an huyện ngay lập tức vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc nghiêm trọng này. Phải làm thật nghiêm, xử lý theo đúng quy định."
http://toquoc.vn/cong-an-dieu-tra-nhom-5-ban-tre-di-du-lich…