13 avril 2019

VŨ NHÔM CÙNG TRƯỞNG BAN NỘI CHÍNH THÀNH ỦY ĐÀ NẴNG ĐÃ DÙNG TÊN DÂM TẶC BỨC HẠI NGƯỜI VÔ TỘI NHƯ THẾ NÀO ?

Hoàng Hải Vân

Phó Viện trưởng VKSND TP. Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh đang công tác trong thang máy

Như tôi đã nhiều lần đề cập, Vũ nhôm không chỉ có khả năng thao túng báo chí mà còn có khả năng thao túng bộ máy công quyền. Đối với báo chí, sự điều khiển của anh ta còn hiệu lực hơn là sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo trung ương. Đối với cơ quan công quyền, ai không nghe anh ta thì đường dây có thế lực của anh ta sẽ làm cho lên bờ xuống ruộng. Một trong những minh chứng cho thực tế này là vụ cơ quan an ninh điều tra và Viện KSND thành phố Đà Nẵng khởi tố và bắt oan hai giám đốc doanh nghiệp. 

Ngày 14-4-2018, báo Pháp luật TP.HCM đăng bài “Đà Nẵng : 2 giám đốc bị mất công ty vì bị khởi tố oan”. Ngày 20-4, Báo Tuổi Trẻ đưa tin “Mất sạch sự nghiệp vì bị bắt oan”. Đó là việc khởi tố và bắt giam 2 giám đốc doanh nghiệp tư nhân, trong khi không có căn cứ nào cho thấy họ phạm tội hình sự. Anh Phan Thanh Trà, bị bắt ngày 24-3-2017 theo Quyết định phê chuẩn lệnh khởi tố và lệnh bắt giam do Phó Viện trưởng VKSND TP. Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh ký. Anh Nguyễn Tấn Bình, bị bắt ngày 9-5-2017, đến ngày 31-10-2017 thì được cho tại ngoại. Đến ngày 13-4-2018 vụ án được đình chỉ, anh Trà mới được trả tự do và hai anh mới được khẳng định vô tội. (Ai quan tâm chi tiết vụ án thì có thể tự tìm đọc).
Theo tôi được biết thì sau khi bị bắt oan, gia đình hai anh đã kêu oan khắp nơi nhưng không một tờ báo nào lên tiếng bênh vực. Cần biết, Đà Nẵng là nơi báo lớn báo nhỏ ở Trung ương và một số địa phương khác đều có văn phòng đại diện hoặc phóng viên thường trú, nhưng mãi cho đến sau khi đình chỉ vụ án, cũng chỉ có báo Pháp luật TP.HCM, báo Tuổi Trẻ, sau đó là VTV8 và báo Tiền Phong đưa tin về vụ oan sai này, còn hầu hết các phương tiện thông tin đại chúng khác đều im bặt (ai phát hiện có báo khác nữa đưa tin thì cho biết để tôi điều chỉnh lại cho công bằng nhé). Lý do vì sao thì chỉ có các phóng viên thường trú ở đó trả lời. Tôi xin lỗi các nhà báo không biết chuyện và các nhà báo biết chuyện nhưng lãnh đạo báo không cho đưa tin.
Do vụ oan sai trên không được báo chí đưa tin (trừ 4 cơ quan đưa tin sau khi vụ án được đình chỉ), nên không gây “chấn động” gì trong dư luận. Nhưng đằng sau nó là sự kinh dị điển hình của tình trạng lũng đoạn pháp quyền.
Lục lại hồ sơ của vụ án, trước hết tôi xin bày tỏ lòng nể phục sự công tâm của Kiểm sát viên Nguyễn Thị Như Phương, Phòng 3 Viện KSND Đà Nẵng và anh Ngô Phú Quảng, trưởng phòng này. Hai công chức chính trực đó đã chính thức có tờ trình đề nghị lãnh đạo Viện từ chối phê chuẩn lệnh khởi tố, vì đây chỉ là quan hệ dân sự, không có dấu hiệu tội phạm hình sự. Nhưng Phó Viện trưởng Nguyễn Hữu Linh đã phê vào tờ trình rằng, dù lãnh đạo Viện đồng ý với tờ trình của Phòng 3 và đã gửi công văn từ chối phê chuẩn cho cơ quan an ninh điều tra, nhưng ngày ngày 20-3-2017 Bí thư Thành ủy và Trưởng ban Nội chính đã triệu tập cuộc họp “xác định Trà phạm tội lừa đảo và đề nghị VKS phê chuẩn khởi tố”, rằng “nay cơ quan ANĐT lại tiếp tục đề nghị phê chuẩn đối với Trà và Nguyễn Tấn Bình”. Vì lý do đó nên Viện phó Nguyễn Hữu Linh đề nghị “trước mắt phê chuẩn đối với Trà, còn Bình thì yêu cầu làm rõ thêm chứng cứ”. Phê vào tờ trình hôm trước, ngày hôm sau Viện phó Linh ký phê chuẩn lệnh khởi tố và bắt giam như nói ở trên. Tiếp đó, Viện phó Linh còn ký cáo trạng truy tố hai công dân vô tội nói trên.
Mấy chục năm học luật pháp và làm chức trách bảo vệ luật pháp mà nói và làm như vậy thì đã tự thú mình chỉ là một kẻ đầu sai.
Hậu quả là hai doanh nghiệp tan nát, hàng trăm công nhân mất việc làm, gia đình hai hai nạn nhân lâm vào cảnh lầm than điêu đứng. Các công dân vô tội bị chính quyền TP. Đà Nẵng đạp xuống dưới đáy xã hội, nhưng các nhà báo, được mệnh danh là những người bảo vệ người yếu thế, không một ai lên tiếng.
Biết mà không ai dám lên tiếng, chứng tỏ Vũ nhôm thế lực đến cỡ nào ! Là bởi vì vụ án này do Vũ nhôm điều khiển, để đánh một quan chức cấp cao không nghe lời anh ta. Theo đơn khiếu nại của hai nạn nhân, khi vào trại giam, hai anh đã bị công an bức cung buộc phải khai cho một quan chức cấp sở, để lấy cớ đập cho chết tươi quan chức cấp cao kia. Anh quan chức cấp sở, chỉ trong một thời gian ngắn từ tháng 3 đến tháng 9-2017, đã bị nhiều cơ quan triệu tập đến hành hạ hơn 40 lần, lần nào cũng có công an.
Người chỉ đạo chính trong vụ làm oan sai này là Trưởng ban Nội chính Trần Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Ông này quan hệ với Vũ nhôm như thế nào sẽ nói vào dịp khác, chỉ biết rằng hiện tại ông vẫn là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính. Ông Thanh Vân trước đây là Viện trưởng Viện KSND thành phố, chính là người truy tố tướng Trần Văn Thanh và trung tá Dương Tiến, trưởng đại diện Báo Công an TP.HCM tại Hà Nội ra tòa, cũng trong một vụ án oan sai làm theo lệnh của ông Nguyễn Bá Thanh. Tướng Thanh thì bị ông này làm cho thân bại danh liệt, mặc dù cuối cùng vẫn không bị tù tội gì, nhưng trung tá Tiến thì phải chịu tù oan và bị tước hết quân tịch, song không một cơ quan báo chí nào dám nói một tiếng cho công bằng.
Nếu như Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh không bị kỷ luật và nếu như đường dây Vũ nhôm không bị đưa ra ánh sáng, rất khó nói hai giám đốc bị bắt oan có được minh oan hay không. Bởi vì, tháng 10-2017 ông Nguyễn Xuân Anh bị cách hết mọi chức vụ thì đến tháng 1-2018 một cuộc họp liên ngành giữa Ban Nội chính, Tòa án, Viện Kiểm sát và Công an Đà Nẵng đã diễn ra. Tại cuộc họp, Viện phó Linh chỉ đích danh sự chỉ đạo của ông Trần Thanh Vân và “nguyên bí thư Thành ủy” Nguyễn Xuân Anh. Thậm chí Viện phó Linh nói ông Nguyễn Xuân Anh còn lớn tiếng bảo “các anh cứ làm đi, tôi chịu trách nhiệm”. Sau cuộc họp liên ngành này, gần 3 tháng sau, ngày 13-4-2018, Viện phó Linh mới ký quyết định đình chỉ vụ án. Buộc phải đình chỉ vì Nguyễn Xuân Anh và Vũ nhôm không còn là hai cái "cột đình" ở Đà Nẵng nữa, chứ hoàn toàn không phải do biết sai nên sửa, vì sai thì đã biết ngay từ đầu.
Cũng xin nói thêm vài lời. Nguyễn Xuân Anh khi còn làm ở báo Thanh Niên, là “đàn em” của tôi, lẽ ra tôi không “giậu đổ bìm leo” đối với người đã ngã ngựa, nhưng nói về vụ này mà né cái tên Nguyễn Xuân Anh thì tôi là kẻ không công bằng. Nhưng tôi nghĩ, Nguyễn Xuân Anh không có nhiều hiểu biết về pháp luật, lại dính dáng những lợi ích với Vũ nhôm nên một phần bị Vũ nhôm dễ dàng chi phối nhưng phần lớn là do sự tham mưu của Trưởng ban Nội chính Thành ủy. Điều lạ lùng là ông Trần Thanh Vân, dù bị kỷ luật cảnh cáo, hiện vẫn còn nguyên các chức vụ. Một Thành ủy mà do một người như vậy làm Trưởng ban Nội chính, tức là giữ vai trò giúp cho Thành ủy lãnh đạo toàn diện các cơ quan bảo vệ pháp luật thì có thể tin cái Thành ủy đó bảo vệ được luật pháp không ?
Và ở trên, tôi có nhắc đến tên một kiểm sát viên và Trưởng phòng 3 của Viện với lòng cảm kích. Tôi hoàn toàn không quen biết hai người này và cũng chưa có một mối quan hệ nào, nhắc đến tên họ tôi muốn khẳng định rằng Viện KSND Đà Nẵng vẫn có nhiều người chính trực, bên cạnh những kẻ bẻ cong công lý thì họ xứng đáng được vinh danh để làm gương cho kẻ khác. Nếu không có những người như vậy thì còn gì là chính quyền nữa. Một người quen có khuyên tôi không nên đưa tên họ, vì đây là chuyện nội bộ, các anh chị ấy đang làm việc, sợ rằng sẽ bị làm khó dễ. Xin thưa rằng, nếu như những “chuyện nội bộ” kia không được tiết lộ ra ngoài thì ai có thể biết luật pháp đã bị lũng đoạn như thế nào bởi những kẻ nhân danh Đảng, và làm sao dân chúng có thể biết trong cơ quan công quyền vẫn còn nhiều người tốt !

HOÀNG HẢI VÂN