Thiện
Tùng
Chỉ
trong vòng nữa tháng từ cuối tháng 3 đến 14/4/2019, 2 sự kiện nối tiếp xảy ra
gây xôn xao dư luận trong và ngoài nước, đó là vụ “buôn thần bán thánh” ở chùa Ba Vàng và vụ Tổng Bí thư+Chủ tịch nước
bị tai biến khi đi công vụ ở tỉnh Kiên
Giang.
Nếu ghi nhận vụ “Buôn thần bán hánh” ở chùa Ba
Vàng do Báo Lao động phát giác đầu tiên thì vụ ông Trọng bị tai biến do Lê Nguyễn
Hương Trà (cô gái Đồ Long) đưa tin sớm nhứt.
Cho đến giờ nầy, với những gì đã diễn ra cho
phép chúng ta kết luận: Cô gái Đồ Long đưa tin ông Trọng bịnh không ngoài sự thật.
Qua theo dõi, ngay từ đầu,
thông tin về ông Trọng bị tai biến của Hương Trà bị phía Quốc doanh chụp mũ là
xuyên tạc, bịa đặt. Giờ thì “ngô khai” đã rõ, phía Quốc doanh chuyển hướng lên
án Hương trà nói riêng, dư luận xã hội nói chung xâm phạm đời tư, bịnh tật … lãnh đạo là vi phạm “Luật
Bảo vệ Bí mật Nhà nước”.
Luật
gì kỳ vậy! Người viết tìm gặp và đọc kỹ 2 văn bản:
- Luật số 29/2018 về
“Bảo vệ Bí mật Nhà nước” được Quốc hội thông qua, có hiệu lực thi hành từ
ngày 01/07/2020 (đầu quí 3/2020), do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn thị Kim Ngân ký
ngày 15/11/2018.
- Quyết định
số 199/QĐ TTg về kế hoạch thi hành luật
số 19/2018 “Bảo vệ Bí mật Nhà nước”, do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký
ngày 19/02/2019.
Cả
hai Luật và Quyết định đều không thấy điều khoản nào cấm người dân tìm hiểu đời
tư và bịnh tật… của quan chức nói chung.
Cũng
phải thôi: Muốn cấm người dân không được tìm hiểu đời tư, bịnh tật… của mình
thì đừng làm quan chức Nhà nước. Trừ những quan chức làm nhiệm vụ đặc biệt phải
giữ kín hành tung, về pháp lý và đạo lý, người dân có quyền biết 2 đối tượng:
1/
Dù chính danh hay không, quan chức trong hệ thống Nhà nước từ thấp đến cao là
người của công chúng, do công chúng trả lương… Vì sự tồn vong quốc gia, dân tộc
và bản thân thân của mình, người dân có nghĩa vụ theo dõi, giám sát hành tung của
quan chức để bảo vệ, trọng dụng những hiền
tài; lên án, bãi miễn những kẻ cơ hội, thất đức, vô lương.
2/
Người đân còn có quyền biết hành tung những cá nhân, băng nhóm tội phạm để tham
gia truy quét chúng, góp phần bảo vệ an nguy cho xã hội, gia đình và bản thân mình.
Thực
tế cho thấy, khi Tổng Bí thư+Chủ tịch nước
bị tai biến là dịp mọi người Việt Nam bộc lộ tâm tư, tình cảm của mình đối với
ông Trọng:
-
Nếu Ông không làm việc được
nữa hoặc qua đời sẽ không còn ai “đốt lò” diệt trừ tham nhũng. Bọn quan tham sẽ
ngóc đầu dậy.
-
Nếu không có/còn ông Trọng, đám tham quan sẽ hí hửng, coi như mình tạm thời
thoát nạn. Nếu không moi móc được gì thêm, cũng có thời gian tính chuyện bảo vệ
người và tiền của đã dày công thu vén.
- Đã
lâu rồi, đa số người dân, có cả đảng viên, không còn tin khả năng ông Trọng. Hết
làm Chủ tịch Quốc hội đến làm Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước (1),
ông Trọng không làm nổi chức trách của
mình: Để đảng viên tham nhũng lan tràn / Để
đất nước ngày một phụ/lệ thuộc ngoại bang / Để tài nguyên, môi trường bị
tàn phá thảm hại / Để nợ nần chồng chất / Để xã hội ngày một rối loạn
..v.v…Nhìn chung, người dân chưa đủ gan nói: “Ông Trọng cút đi” nhưng thâm tâm
của họ muốn ông Trọng rời quan trường càng sớm càng tốt để may ra đất nước, dân
tộc thoát khỏi
những hiểm họa đáng nguyền rủa như vừa kể.
Người ta thường nói “Cha sinh mẹ đẻ”.
Đúng vậy, có quan hệ tình dục giữa nam nữ, người nữ mới mang thai và sinh con.
Hoặc người nữ không chồng muốn có con phải thụ tinh (nam) mới may ra sinh được
con.
Trong
cộng đồng dân tộc lắm người không chồng mà “cải thiện” bằng cách nào đó vẫn có
con. Trường hợp nầy, khi đứa nhỏ ra đời thường lấy họ mẹ .
Ai
mà chẳng có cha và mẹ? Nếu trong lý lịch (tiểu sử) một ai đó mà ghi thiếu cha
hoặc mẹ là thiếu thành thật. Thiếu thành thật
thì tránh sao khỏi dư luận bàn tán lung tung.
Quan
chức, nhứt là quan chức cấp cao, thuộc
người của công chúng, người ta đặc biệt quan tâm về lai lịch, nếu có gì đó
không rõ ràng người ta đồn đoán dữ đội hơn.
Nghe
thấy thiên hạ bàn ra tán vào nhiều đối với một số quan chức cấp cao đã và đang
tiến thân như diều gặp gió, người viết vào “Bách khoa Toàn thư mở
Wikipedia” xem
thật hư thế nào. Đúng là “có lửa mới có
khói”. Mời tham khảo:
1/ Trích
nguyên văn tiểu sử Nguyễn thị Kim Ngân
Ảnh minh họa |
<<
Bà Ngân sinh ngày 12
tháng 4 năm 1954, quê quán
tại xã Châu
Hòa,
huyện Giồng
Trôm, tỉnh Bến Tre.
Mẹ của bà
tên là Nguyễn Thị Sang (mất năm 2006), tên thường gọi là Má Sáu, là cơ sở bí mật
của cách mạng tỉnh Bến Tre.[2] Trước
năm 1975, song thân của bà đều hoạt động cho Mặt trận Dân tộc Giải
phóng miền Nam Việt Nam. Do cha bà thoát ly hoạt động, bà do
mẹ nuôi dưỡng và cho ăn học trong vùng kiểm soát của chính quyền Việt Nam
Cộng hòa.
Bà đang là
Chủ tịch Quốc hội, hiện cư trú ở Nhà A3, Ngõ 130 Đốc Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nôi >>.[3]
2/ Trích nguyên văn tiểu sử Võ văn Thưởng(*)
<<Ông Thưởng sinh
ngày 13 tháng 12 năm 1970 tại Hải Dương,[2] nguyên
quán ở xã An
Phước, huyện Măng
Thít, tỉnh Vĩnh
Long (không nói cha mẹ ông là ai).
Năm 1992, ông Thưởng tốt nghiệp
Cử nhân Triết học Mác - Lênin tại trường Đại học
Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, học vị Cử nhân. Năm 1999, ông tốt nghiệp thạc sĩ[5] triết
học cũng tại trường trên với luận văn về đạo đức trong sinh viên học sinh thành
phố Hồ Chí Minh.[4]
Ông hiện là đại biểu
Quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kì
2016-2021, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai. Ông hiện là ủy
viên Bộ Chính trị khóa 12, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông từng giữ các chức vụː Phó Bí thư
Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh,[1] Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng NgãI >>.
(*) Ban Biên Tập: Không nói ông Thưởng là con cái nhà ai,
nhưng theo nguồn tin của chúng tôi: Ông Thưởng là con rơi của cố Thủ tướng Võ Văn
Kiệt.
3/ Trích Nguyên
văn tiểu sử Hoàng Trung Hải
Ảnh minh họa |
<< Ông Hải (sinh 27tháng 9 năm 1959),quê
quán tại xã Quỳnh Giao, huyện
Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) là một chính trị gia người Việt Nam. Ông
hiện là đại biểu quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm
kì 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu thành phố Hà Nội, đại
diện cho thị xã Sơn Tây và các huyện Ba Vì, Phúc Thọ và Thạch Thất. Ông từng là đại biểu
quốc hội Việt Nam khóa VIII, XI và XIII, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam (2007-2016), Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Việt Nam (2002-2007). Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông hiện giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Bí thư Thành ủy Hà Nội >> .
4/ Trích nguyên văn tiểu
sử Nông Đức Mạnh
<< Ông
Nông Đức mạnh là một người Dân tộc Tày, sinh ngày 11 tháng 9 năm 1940 ở
xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn,[1][2][3] xuất
thân trong gia đình nông dân, dân tộc Tày, tham gia hoạt động cách mạng năm 1958, rồi
vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 5 tháng 7 năm 1963.
Cha mẹ ông
là ông Nông Văn Lại và
bà Hoàng Thị Nhị, hàng năm
tháng ba âm lịch (tết thanh
minh) luôn về quê để tảo mộ cha mẹ (hai người đều mất sớm),
và ông còn có em trai, em gái ở quê.[4][5] Ông
luôn bác bỏ tin đồn rằng ông là con của Hồ Chí Minh, và đã trả lời "Ở Việt Nam ai cũng là con cháu Bác Hồ" khi được báo chí hỏi về điều đó
>>.[5][6]
5/ Trích nguyên văn tiểu sử Lê Thanh Hải (Hai Nhựt)
<< Thanh
Hải sinh ngày 20 tháng
2 năm 1950, tại xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho (nay
là tỉnh Tiền
Giang).
Năm 1966,
ông lên Sài
Gòn làm thợ hàn và tham gia vào Đội Võ trang Tuyên truyền
thuộc Khu Đoàn Sài Gòn Gia Định với bí danh Hai Nhựt.[4]
Ngày 17
tháng 4 năm 1968, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, chính thức
ngày 17 tháng 1 năm 1969.[5]
Từ năm
1968 đến tháng 4 năm 1975, ông là
Phó Bí thư Đoàn ủy Liên phường, Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn Sài Gòn – Gia
Định, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học sinh, Phó Văn phòng Thành Đoàn, Phó Ban
thường trực Ban Thanh niên Công nhân Thành Đoàn, Ủy viên Ban cán sự quận Phú
Tân Sơn[6].
Ông Lê Thanh Hải nguyên là Ủy viên Bộ
Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X, XI, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII. Ông có bằng
Cao cấp Lý luận Chính trị, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Văn chương[3].
Vợ ông là
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Trương Thị Hiền,
Chủ tịch Hội Nữ trí thức TP.HCM, nguyên Giám đốc Học viện Cán bộ TP. HCM,
nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 2.[10] Trương
Thị Hiền là em út của bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước Việt Nam.[11][12]
Con trai đầu
là Lê Trương Hải Hiếu (sinh
1981) - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân Quận 12, Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa VIII nhiệm kỳ
2011-2016.[13] bị kỷ
luật khiển trách tại hội nghị Thành ủy TP.HCM ngày 17/4/2018 vì "có quan hệ
tình cảm với một phụ nữ và có con chung nhưng chậm báo cáo với tổ chức".[14]
Con trai
thứ là Lê Trương Hiền Hòa - Hiện là một doanh nhân, Giám đốc một công ty kinh
doanh bất động sản.
Em trai của
ông Hải là Lê Tấn Hùng, hiện đang là Bí thư đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty
Nông nghiệp Sài Gòn. Trong tháng 3 năm 2018, bị kỷ luật khiển trách vì liên
quan hàng loạt sai phạm ở Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (NNSG). Sai phạm của
ông Hùng liên quan việc ký khống, chi khống hơn 13 tỉ đồng cho hàng chục cán bộ,
người lao động học tập nước ngoài.[14]
Hiện nay,
ông Thanh Hải cư trú tại 48A đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, TP.HCM. Huy
hiệu 50 tuổi Đảng Cộng
sản Việt Nam (được trao ngày 15 tháng 5 năm 2018)
>>.
6/ Trích Nguyên văn tiểu
sử Nguyễn Tấn Dũng
Ông Dũng quê ở Thành phố Cà Mau,
tỉnh Cà Mau. Cha ông là Nguyễn Tấn Thử
(tên khác: Nguyễn Tấn Minh, Mười Minh)[6] chính trị viên phó Tỉnh
đội Rạch Giá, chết ngày 16 tháng 4 năm 1969, khi một trái bom Mỹ đã ném trúng hầm
trú ẩn của Tỉnh đội Rạch Giá, được truy phong liệt sĩ.[7][8].
Là con thứ
hai trong gia đình, Nguyễn Tấn Dũng còn được gọi với cái tên Ba Dũng
>>.
Vậy
là ông Dũng có ghi họ tên cha mẹ rõ ràng. Tin đồn ông là con của ông họ Nguyễn
nào đó là tin “vịt”. Cũng có thể có ông họ Nguyễn nào đó kết nghĩa làm cha nuôi
của ông Dũng chăng ?.
.v..v..
Theo người viết, quan chức nói chung, những quan chức vừa kể
trên nói riêng nên bổ sung lý lịch của mình và buộc Bách
khoa toàn thư mở Wikipedia ghi cho đầy đủ
để tranh miệng đời dèm pha, chẳng lợi gì cho thanh thế, sự nghiệp của mình ?.
*
Từ Úc,
GS Carl Thayer, nhà nghiên cứu phân tích chính trị VN và Ban giao quốc tế, bình
luận với BBC Tiếng Việt quanh vụ tin đồn đoán về căn bịnh của ông Trọng. Ông
nói: “Việt Nam có truyền thống che giấu thông tin về lãnh đạo,
nhứt là khi vị lãnh đạo đó ốm bệnh, hoặc là ở trong tình thế cần giữ kín hành
tung để làm nhiệm vụ bí mật”.
Qua nhận
xét của ông Thayer, người viết xin nói vui, góp phần làm sáng tỏ chủ đề: Con người xuất thân từ loài Vượn hay Khỉ gì
đó, có thuộc tín tò mò, thích xem/biết cái che hơn cái khoe – Che là giấu sự thật,
Khoe là trương sự thật ra. Riết rồi cái gì cũng giữ bí mật! Hệ quả: Càng giữ bí
mật càng có nhiều tin đồn, tin đồn độ chính xác không cao , độ chính xác không
cao nên thiên hạ xúm nhau bình luận…, đó là lẽ thường tình và cũng là sự lãng
phí thời gian, công sức?.
“Sinh, bịnh, lão, tử” là quy luật muôn
thuở. “Bịnh, lão, tử” là nỗi khổ của
kiếp con người chớ có tội tình chi, hà cớ gì phải giấu, phải giữ bí mật?!
Ông Trọng
là Chủ tịch nước, người của công chúng. Nếu ông Trọng lâm trọng bịnh phải thông báo cho dân chúng biết. Chính vì giấu
(giữ bí mật) dư luận xã hội mới bàn tán lung tung, lâm vào cảnh “kẻ che người vạch”,
cái lỗi ấy không phải do dân chúng mà do hệ thống truyền thông đại chúng không
thông tin hoặc thông tin theo chỉ đạo?.
Tin thật mới đánh bật được
tin đồn và ngược lại. Nếu hệ thống truyền
thông đại chúng của Nhà nước cứ tiếp tục bưng bít, thông tin không kịp thời,
thiếu tôn trọng sự thật… như vừa qua thì đừng mong bịt mồm dư luận xã hôi. Nếu
không tin tiếp tục thử xem.
25/04/2019
T.T
Chú thích
(1) Ông
Trọng không chấp nhận chữ “kiêm”. Ông nói:“Tổng
Bí thư và Chủ tịch Nước là 2 chức vị khác nhau”. Có nghĩa là phải dành cho
Ông cả 2 ghế ?