Thiện Tùng sáng tác, sưu tầm, chế tác
Kỳ
12
1/ Stop!
Khi
ngồi vào ghế quan tiền vô như nước, vợ nhỏng nhẻo với chồng:
-
Có tiền để đó mà chi, từ nay người ta mua thứ gì anh cũng phải mua thứ ấy
cho em biết chưa?!
Chìu ý vợ, thấy nhà cạnh mua đồ gỗ,
chàng ta mua nào bàn, ghế, giường, tủ mới. Thấy họ mua TV màu mặt phẳng, máy điều
hòa… chàng ta cũng mua y chang. Thấy người ta mua ô-tô, chàng ta dần dừ, vợ đốc:
“mua đi anh yêu”. Chìu ý vợ, chàng ta
mua ô-tô rồi nghĩ ra cách đối phó:
-
Này em yêu! Họ lại cưới vợ mới nữa
kìa !
-
Stop !!!... -/-
2/ Nàng và bia
Chồng nói với vợ:
-
Em yêu, trong thời gian chúng mình hiểu lầm nhau, tối nào anh cũng tìm đến
Bia, vì nhớ em kinh khủng!
-
Ôi anh yêu, giờ thì đã có em về
bên cạnh anh rồi, anh cảm thấy thế nào?
-
Giờ thì anh thấy nhớ Bia kinh khủng! -/-
3/ Tăng gấp đôi
Cuối tháng, chồng đưa tiền làm được trong tháng cho vợ. Vợ
bễu môi:
-
Vẫn chỉ thế nầy ư?! Chẳng lẽ anh không nghĩ ra cách nào để làm ra gấp
đôi số nầy sao?
-
Dễ thôi. Em mang ra đây cho anh cái gương. -/-
4/ Tưởng ai xa
lạ !
Một cô gái bán dâm bị cảnh sát bắt rồi
sau đó đưa ra Tòa.
Khi Công tố viên và Thẩm phán bệ vệ bước
vào phòng xử án, cô gái sửng sốt thốt lên:
-
Ồ!...Tưởng ai xa lạ, hai anh làm việc ở đây à ?!
Hai vị không ngồi, nhìn nhau vời vẻ bối
rối. Thẩm phán tuyên bố:
-
“Phiên tòa hôm nay hoản vô thời hạn”.
-/-
5/ Xác nhận
Sau khi bắt mạch, đặt ống nghe vào ngực
trái binh nhân, bác sĩ dặn:
-
Để việc điều trị tốt hơn, tôi khuyên anh nên sống yên tĩnh, tránh ồn ào
trong một thời gian.
-
Vậy xin bác sĩ ghi rõ ràng và cho chữ ký xác nhận- bịnh nhân yêu cầu.
-
Không cần đâu, đó chỉ là lời khuyên thôi.
-
Nhưng…, nhưng thưa bác sĩ: Chỉ có làm như thế vợ tôi mới tạo điều kiện
cho tôi được yên tĩnh!!! -/-
6/ Phong bì tâm sự
Đã mang cái kiếp phong bì
Nơi nào tớ đến việc gì cũng xong
Nhưng tớ chẳng đến tay không
Trong bụng tớ “chứa” tiền nong đàng hoàng
Việc cần thì tớ lên đàng
Bụng nầy càng “nặng” việc càng chạy mau
Đã quen lệ, thành phong trào
Khó khăn có tớ, cỡ nào cũng qua
Chạy trường, chạy việc… dễ mà !
Chạy chức, chạy tội… có là khó chi ?
Chữ rằng: bánh ít, bánh quy…
Có đi, có lại thế thì mới vui…
Nhưng mà khi “rút ruột” rồi
Ném vô sọt rác, thân tôi bọt bèo !
Lần sau có “việc” lại điều
Tớ mang “hành lý” ngao nghêu lên đàng.
-/-
Tác giả: Lê Anh Vũ