MÊNH MÔNG THẾ SỰ ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI
SỐ 63
Màu gì, màu của Trọng ư? Cái màu đang làm lấm lem đất
nước, bung bét xã hội, tanh bành nhân phẩm mà ngài tổng chủ phải rất xót ruột khi đạo đức xuống cấp, thì sao lại không đổi nhỉ? Kèm theo chuyện
“đổi”
này còn chuyện nhập và tan : hội nhập nhưng không được hòa
tan. Nhập vào Tàu để tan trong cái biển người của chủ
nghĩa bành trướng Đại Hán ư? Chuyện này thì chắc ông Trọng hiểu ngọn ngành quá
rồi ông chả cần hỏi làm gì thêm rách việc. Nhưng chắc là ông sợ cái đảng của
ông sẽ tan trong xu thế dân chủ của thế giới văn minh.
Nếu thế thì xin dẫn ra đây ý kiến của Triệu Tử Dương một người cộng sản Trung Quốc
mà Nguyễn Quang A, người dịch cuốn hồi ký của ông Triệu, gọi là một
người Trung quốc vĩ đại. Anh Quang A vừa gửi qua email bản dịch, tôi
ngấu nghiến đọc và dẫn ra câu này: ‘địa vị cầm quyền của Đảng
không được duy trì bằng việc sử dụng hiến pháp để độc quyền địa vị này. Đúng
hơn, Đảng phải bị buộc phải cạnh tranh vì địa vị đó. Tôi tin rằng đấy là một xu
hướng toàn cầu mà chúng ta không thể coi thường. Nếu chúng ta hành động với
sáng kiến, sẽ là có lợi cho Đảng, cho xã hội, và cho nhân dân. Bất kể cách tiếp
cận nào khác sẽ gây tai hại. Xu hướng là không thể bác bỏ được, đó là kẻ thích
hợp nhất sẽ sống sót. Như Tôn Dật Tiên đã nói, “Các xu hướng toàn cầu là to lớn
và hùng mạnh; những ai theo chúng sẽ thịnh vượng, và những ai kháng cự chúng sẽ
diệt vong’. Chắc ông Trọng chẳng có thì giờ đọc Triệu Tử
Dương, mà nếu có thì cũng chẳng thích đọc, mệt óc!
Vậy đó, thế sự thì mênh mông, nhưng vẫn cứ
triền miên trống đánh xuôi kèn thổi ngược, lời nói và việc làm đá nhau loạn xạ
không biết đâu mà lần. Càng rối vì cái thực trạng u u minh minh biểu hiện sự
lúng túng, bế tắc trong việc xử lý những mâu thuẫn nội bộ. Từ trên chóp bu giội
vào guồng máy điều hành cứ rối như canh hẹ. Báo chí chính thống “lề
phải” thì tuy đã phải đồng phục, cài kín cúc, kéo chặt “fẹc mơ tuya”,
nhưng rồi vẫn ấp a ấp úng. Cứ lúng túng như gà mắc tóc, nửa muốn theo sát cái
gậy chỉ huy cho an toàn nồi cơm vừa chín tới, nửa cũng muốn có cái gì đó nhằm
tỏ được tí chút “cá tính” để đỡ tủi cho nghề cầm bút, và e cũng còn để lôi kéo
độc giả. Còn trên mạng “lề trái” thì bên cạnh những bài giàu
tính phê phán, phản biện có trách nhiệm đuợc người đọc đứng đắn tìm đến để mong
nhận được những thông tin đáng xem, thì bên cạnh đó lại cũng tràn lan sự tùy
tiện, hời hợt khi đưa tin, chép tin và cho lan truyền một cách vô trách nhiệm
của những cây bút ngẫu hứng. Những người trung thực đang ưu tư về chuyện của
nước, chuyện của dân, muốn nghiêm cẩn tìm hiểu tình hình thì lại như lạc vào
một mê hồn trận. Trong cái mê hồn trận
“lề phải lề trái” đó mà nói đến tính công khai và minh bạch của thông tin, chỉ
báo về trình độ văn minh của một xã hội, thì quả là một chuyện quá xa xỉ.
Càng xa xỉ hơn khi nói phải trái với những ngài
chỉ quen ban phát chiếu chỉ cho đám thần dân, cho dù “mỗi lời là một vận vào khó nghe”
thì vẫn đều đặn ngày ngày choang choang lời phán truyền trên màn hình tivi hay
phải giật tít đậm trên các trang báo chính thống, đặc biệt là mấy “siêu báo”.
Nói thì cứ phải nói, nghe hay không nghe, tin hay không thì cũng chẳng đi đâu
mà thiệt! Càng bất an trong suy tư về số phận giữa cơn bão táp cuồng nộ của
lòng dân, nhất là những ngấm ngầm toan tính đầy mưu sâu kế hiểm của đối thủ
trong cuộc mưu bá đồ vương, rồi cả cái mối lo về chiêu võ cổ truyền thay
ngựa giữa dòng… thì lại càng phải nói.
VnExpress ngày 10.4.2018 giật cái tít đậm: Tổng bí thư thấy rất xót ruột khi đạo đức
xuống cấp. Đây là
phát biểu của “tổng chủ” trong buổi làm việc với đại diện của Đoàn Chủ tịch
MTTQVN. Tiếp đó những lời tâm huyết của ngài "Đạo đức là nền tảng tinh thần.
Càng kinh tế thị trường thì càng phải quan tâm giữ gìn văn hóa, đó là bản chất
của chủ nghĩa xã hội". Vì sao, hãy nghe những rao giảng với những
lời vàng ý ngọc:
“Việt
Nam trước sau kiên định theo chủ nghĩa xã hội, đổi mới nhưng không đổi màu,
nhiều thành phần kinh tế nhưng phải đi lên chủ nghĩa xã hội…Cách đây
hai hôm Tiểu ban văn kiện họp để chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 13,“đã
yêu cầu phải kiên định cương lĩnh, không ai được nói trái, làm trái cương lĩnh…
Kinh tế nhà nước là chủ đạo, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng, các thành
phần kinh tế phải bình đẳng, độc lập, tự chủ nhưng hội nhập quốc tế, hội nhập
nhưng không được hòa tan".
Phải đổi mới nhưng không đổi màu cho nên để giữ cho được cái
màu của Trọng phải thêm cái đuôi XHCN vào nhà nước pháp quyền rất “đặc
sắc” cái chất “tổng chủ” theo gương CNXH đặc sắc Trung Quốc của Tập Cận
Bình. Vì cái màu đó mà Trọng quyết liệt
vứt bỏ nguyên tắc “tam quyền phân lập”, một thành tựu vĩ đại của văn minh mà loài
người đạt được trong thế kỷ ánh sáng. Vì rằng tư
tưởng chủ đạo của nhà nước pháp quyền là pháp quyền ở trên nhà nước. Theo nguyên lý của tư
tưởng pháp quyền đó, nhà nước phải được tổ chức theo nguyên tắc “tam quyền phân lập”. Mục đích
của nguyên tắc đó là tạo ra một cơ cấu quyền lực có sự kiểm tra, kiểm soát lẫn
nhau nhằm
tránh sự độc quyền, lạm quyền. Để giữ được cái thể chế độc quyền
toàn trị phản dân chủ, Trọng phải cho ra đời bằng được chỉ thị 102 và chỉ
thị 105. Với “Quy định Xử lý đảng viên vi phạm” số 102 ngày 15 tháng
11 năm 2017 sẽ khai trừ những đảng viên: “đòi thực hiện thể chế “tam quyền phân lập”, “xã hội dân sự”,
“đa nguyên, đa đảng”.
Trong một bài Mênh
mông thế sự đầu năm 2018, tôi đã viết nếu với cái logic phán quyết ấy mà “chiếu
theo quy định 102 thì đảng viên Hồ Chí Minh là người mà Tổng Trọng phải khai
trừ trước tiên”. Vì tư tưởng về nhà nước pháp quyền được chính thức nói
đến trong “Việt Nam yêu cầu ca” của
Nguyễn Ái Quốc là : “Bảy xin hiến pháp ban hành. Trăm điều phải có thần linh pháp
quyền” . Câu này được xem là chuyển đạt dưới hình thức diễn
ca cho dễ hiểu Bản yêu sách của nhân dân An Nam [Revendications du peuple annamite] gửi Hội nghị Versailles ngày 18
tháng 6.1919 để gửi về trong nước. Tiếp đó trong Tuyên ngôn Độc lập 2.9.1945,
Hồ Chí Minh cũng đã trích dẫn Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ năm 1776.
Mới gần đây nhất, trong tác phẩm “Việt Nam thế kỷ 21. Niềm tin-
Chính thể- Con người” một cuốn sách khổ lớn dày đến 508 trang in màu,
bìa cứng rất đẹp “Gửi tặng các các Đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước”nhân dip
Xuân Ất Hợi, trang 16 có viết: “Đã đến lúc phải có chính thể pháp quyền của
Dân, do Dân và vì Dân gắn kết với “Thần linh pháp quyền”.
Cũng trong trang đóng khung này, cuốn sách viết rõ “Nước
Anh và nhiều nước khác từ bỏ đúng lúc chính thế pháp quyền XHCN trên cơ sở duy
vật vì họ coi “Thần linh Pháp quyền là nền tảng mọi pháp quyền. Điều này càng
có ý nghĩa nhất là với Chính thể Pháp quyền một đảng…Mỹ có nền khoa học và pháp
lý tiên tiến nhất thế giới, song hầu như các Tổng thống Mỹ nhậm chức đều đặt tay
lên Kinh thánh được Washington dùng ở Lễ nhậm chức đầu tiên, như tuyên thệ
trung thành với Tạo hóa về thực hiện quyền con người, tức “thần linh Pháp
quyền”. Lãnh tụ Hồ Chí Minh cũng dạy : “Trăm điều phải có thần linh Pháp
quyền”, tức mọi việc đều phải bắt nguồn từ luật Trời Đất, vì thế luật pháp, kể
cà Hiến pháp cũng phải thay đổi vì quyền lợi Con người, Dân tộc và Tổ quốc”.
Tôi may mắn là bạn của tác giả, được chiếu cố tặng cho cuốn sách quý đó, bèn
mạo muội bàn thêm đôi điều.
Minh chứng sống động cho sức mạnh của học thuyết về “Nhà nước pháp quyền” của
Montesquieu là “Lời mở đầu của Hiến
pháp Hoa Kỳ”. “Lời mở đầu” này khi nêu ra lý do lập
hiến đã liệt kê 5 mục đích của Hiến pháp: thể hiện một cách trung
thành Tuyên ngôn Độc lập của
nước Mỹ năm 1776, thể hiện tinh thần khoa học, tiến bộ và nhân bản
trong việc xây dựng một nhà nước cộng hòa đầu tiên trên thế giới trong lịch sử
cận đại. Dù có ngu dốt và lú lẫn đến cỡ nào thì cũng phải thấy được rằng, đòi xóa
bỏ nguyên lý tam quyền phân lập là sự dẫm đạp một cách thô bạo lên
thành tựu của văn minh.
Trọng muốn “đổi mới” nhưng không “đổi
màu” thì cái màu đó là màu gì nếu không phải là cái màu toàn trị phản
dân chủ để tiếp tục chính sách ngu dân, biến nhân dân trở thành đàn cừu, chỉ
biết cúi đầu đi theo cây gậy chỉ huy của kẻ độc tài đã gom toàn bộ quyền lực
vào một tay mình. Mà gom được là nhờ vào cái uy lực của “thiên triều” đang hà
hơi tiếp sức cho.
Điều này
cũng là một gợi ý để phải chú ý đến lời cảnh báo của George Owell : “Ta biết rằng chẳng có ai nắm lấy quyền lực với mục đích sẽ buông bỏ nó”. Ai đã từng đọc tác phẩm của cây bút
người Anh, một trong 100 tiểu thuyết hay nhất bằng tiếng Anh theo tạp chí Times, bằng tài năng thiên phú của mình đã vạch trần sự
khủng khiếp của nhà nước độc tài, sẽ có thể cảm nhận được tính cập nhật nóng bỏng
của nó trong “Trại
súc vật”. Cứ như thể những nhân
vật hư cấu dưới lốt những con lợn có tên là Napoleon, Squealer, Snowball, và lũ cừu, lũ chó, lũ gà
vit……đang lượn lờ trong cái môi trường ô nhiễm quanh ta. Giữa bọn chúng, Napoleon là tên bạo chúa bắt đầu dần xây dựng quyền
lực, sử dụng những con chó con bị bắt đi khỏi bố mẹ, những con chó Jessie và
Bluebell, và nuôi dạy chúng trở thành những con chó hung ác làm tay sai đắc lực
cho hắn. Sau khi đuổi Snowball khỏi trang trại, là con lợn đực giống Berkshire
duy nhất, Napoleon tự trao cho mình quyền lực tuyệt đối, bắt những động vật
khác gọi nó là lãnh tụ. Để buộc tất cả phải phục tùng, hắn dùng các mánh khóe
bịp bợm của Squealer, con lợn trắng béo, bộ trưởng tuyên truyền của hắn, kết
hợp với những dọa dẫm, đe nẹt của lũ chó để giữ các con vật khác tuân theo luật
lệ. Squaeler là một
diễn giả thượng thặng, khi cần chứng minh một vấn đề khó khăn thì nó nhảy cỡn
và vẫy đuôi, trông rất hấp dẫn. Nó có biệt tài biến đen thành trắng dễ như
bỡn.
Trong khi làm những việc vị phạm luật lệ,
lợn đực Napoleon dần thay đổi các điều răn qua sự kiến tạo của Squealer để tạo
quyền uy tuyệt đối cho chính hắn, lợn đực giống Berkshire “lãnh tụ Napoleon” và
dưới trướng hắn là những kẻ phải phục tùng tuyệt đối. Để làm điều đó, “bảy điều răn” được viết thành khẩu hiệu in trên tường chuồng bò và nhà kho làm nguyên
lý hoạt động trong ‘vương quốc trại súc vật’ của hắn. Trong đó Điều thứ
7 là quan trọng nhất: "Mọi con vật đều bình đăng”.
Nhưng rồi bọn ngu như lũ cừu, gà và vịt không thể thuộc được Bảy Điều Răn. Để lũ
này có thể hiểu được, phải tóm gọn bảy điều răn ấy thành một câu ngắn gọn mà
cực kỳ súc tích: "Bốn chân tốt, hai chân xấu".
Squaeler truyền phán rằng đấy là nguyên lí cơ bản. Squealer sử dụng những chiến thuật để thuyết phục các con
vật rằng cuộc sống đang ngày càng tốt lên. Với thủ đoạn gian xảo bịp bợm, theo
lệnh lợn đực Napoleon, lợn béo Squaeler tung ra những tin đồn để biến Snowball,
kẻ bị nghi là có thể tiếm ngôi, trở thành ma quỷ, tên tham nhũng và là mật thám
của Jones, người chủ trang trại đã bị lũ lợn lật đổ và đuổi đi. Với những thủ
đoạn thâm hiểm, tất cả các hành động tham nhũng do bọn lợn gây ra đều bị
Napoleon đổ hết lên đầu Snowball nhằm đuổi đối thủ đáng gờm buộc phải rời bỏ
vương quốc trại chăn nuôi.
Từ đó cái “nguyên lý” kia ngày ngày
được rao giảng. Tất cả các con vật đều phải làm việc, nhưng chú ngựa thồ Boxer
làm việc nhiều hơn những con khác và tự nguyện nhận cho mình câu châm ngôn
‘Tôi sẽ làm
việc nhiều hơn nữa’. Và vì to xác lại dễ bảo, chú ngựa Boxer được
dạy thêm một câu châm ngôn cực kỳ quan trọng:
"ngài lợn đực Napoleon luôn luôn đúng". Ấy thế mà khi không
còn đủ sức để “làm việc nhiều hơn nữa" thì Boxer bị bán cho lò
mổ. Chính con lừa Benjamin đã phát hiện ra điều tàn nhẫn này và báo cho cả bọn
: “Lò mổ Alfred Simmond, Willingdon. Mua bán thịt, xương, da ngựa. Cung cấp
cũi chó. Đã hiểu chưa? Chúng mang Boxer của chúng ta đi làm thịt đấy”!
Ba ngày sau có tin buồn rằng Boxer đã
mất tại bệnh viện ở Willingdon, mặc dù
đã được chăm sóc rất tận tình. Chính Squaerer đích thân thông báo. Hắn
trịnh trọng nói rằng đã ở cạnh Boxer trong phút lâm chung.
Và rồi đâu lại vào đấy. Cái nguyên lý “bốn chân tốt hai chân xấu” vẫn được
tụng niệm và thực hành cho đến một ngày đẹp trời, khi cả bọn đang quay về sau
một ngày lao động cật lực thì bỗng nghe tiếng ngựa kêu thất thanh. Khiếp đảm và
hỏang hốt, cả bọn đứng như trời trồng sững sờ nhìn thấy một con lợn đang bước đi bằng hai
chân sau. Mà đó lại chính là Squaerer . Một lúc sau thì từ cửa chính
ngôi nhà, cả đàn lợn bước ra, tất cả, không trừ con nào đều đi bằng hai chân sau.
Một số con bước đi một cách tự tin, một số con còn lảo đảo, giá có cái ba toong
thì vững hơn, nhưng tất cả đều đi một vòng quanh sân mà không con nào bị ngã. Cuối
cùng là tiếng chó sủa dữ dội, tiếng gà gáy vang rền và Napoleon bước ra, lưng
thẳng tắp, dáng oai vệ, nó nhìn khắp lượt, xung quanh tíu tít bày cừu. Chân
trước nó cầm một cái roi to.
Xung quanh lặng ngắt như tờ. Ngạc nhiên pha lẫn hoảng sợ, lũ súc vật tụ vào
một góc để nhìn đàn lợn nối nhau đi quanh sân. Thế giới đảo điên hết rồi sao?
Phút bấn loạn rồi cũng qua đi, tuy vẫn sợ bầy chó, đã quen với sự phục tùng,
chẳng hề phản kháng dù chỉ tí chút, nhưng thế này thì sao có thể câm lặng. Thế
nhưng có tín hiệu phát ra, lũ cừu the thé gào lên: “Bốn chân tốt, hai chân tốt hơn!
Bốn chân tốt, hai chân tốt hơn! Bốn chân tốt, hai chân tốt hơn”! Cả lũ
ngơ ngác nhìn lên bức tường. Bác lừa Benjamin hắng giọng đọc cho cả lũ nghe:
trên bức tường đã viết duy nhất một điều răn : “Mọi con vật đều bình đẳng, nhưng
có một số con bình đẳng hơn những con khác”. Đây là sự đổi mới quan
trọng nhất và cũng là duy nhất: Cái
đuôi “nhưng một số thì bình đẳng hơn những con khác” vừa nối thêm vào
là lệnh của lãnh tụ Napoleon ban ra. Vậy là từ nay mọi thần dân trong vương quốc
của hắn đều phải hiểu được rằng “Tất
cả các loài động vật đều bình đẳng như nhau, nhưng một số thì bình đẳng hơn
những con khác”, đó là điều luật tối cao đứng trên mọi luật lệ đã có.
Quả thật, tôi đã mất ngủ mấy đêm liền để nghiền
ngẫm và thao thức về những hình tượng sống động dưới cái nhìn sắc lẹm với ý
tưởng sâu thẳm ẩn trong sắc thái trào phúng của ngòi bút bậc thầy. Đọc đi đọc
lại không dứt ra được. Mà đây chỉ là tập bản thảo đánh máy của chị bạn tôi, chị
Hồ Thể Tần, vừa dịch xong, đưa cho tôi đọc cách nay cũng đã mười mấy năm. Bản
dịch không thể xuất bản. Điều này thì hồi ấy tôi vừa đùa vừa thật nói giỡn với
nữ dịch giả “chưa bị tóm là may rồi bà ạ, đừng vội nghĩ đến chuyện in. Còn lâu”!
Gần đây nghe nói sách của một dịch giả khác đã được xuất bản nhưng sau đó lại
có lệnh thu hồi. Làm sao lại không thu hồi cơ chứ!
Để khỏi dài dòng, xin hãy nghĩ về một kiến giải thật chí lý:
“Người tầm thường mà nắm quyền lực phi thường mới là mối nguy hiểm chính
cho con người chứ không phải là kẻ ác ôn hay tàn bạo” mà nhà xã hội học
và phân tâm học Đức Erich Fromm từng đưa ra!
Thì chẳng phải đó sao : khi
đã thanh toán được đối thủ, kẻ có tiềm năng tiếm quyền là Snowball, một con lợn đực trẻ hơn, lợn đực lãnh tụ Napoleon đã đàng hoàng đi
bằng hai chân với một cái roi cầm tay để tạo dáng, mồm ngậm tẩu thuốc thong
dong dạo trong vườn. Rồi những cuộc tiếp tân hoành tráng với rượu Whyski,
những cuộc đánh bài triền miên với những người bạn láng giềng không còn phân
biệt hai chân, bốn chân gì nữa. Có lần, “lũ súc vật tò mò đứng bên ngoài nhìn vào thì
thấy như đang xảy ra một chuyện kì lạ. Tại sao mặt những con lợn lại thành như
thế kia nhỉ? Con thì cằm có đến năm ngấn, con lại có bốn, con thì có ba. Chịu
chết không
thể phân biệt được ai với
ai. Lũ súc vật nhìn lợn rồi lại nhìn người, nhìn người rồi lại nhìn lợn, một
lúc sau thì chúng chịu, không thể phân biệt được đâu là người, đâu là lợn nữa”. Đây là dòng kết thúc của tác phẩm “Trại
súc vật” của George Orwell.
Vậy thì qua những con lợn trong “Trại súc vật”
và với những hình tượng sống động được dựng lên thật tài tình, tác giả muốn
chuyển tải thông điệp gì. Có quá nhiều những điều cần nói, nhưng trong phạm vi
một bài viết ngắn chỉ xin trích ra đây một đoạn tự bạch của G. Orwell:
“Theo tôi, tin rằng nước Nga là nước xã hội
chủ nghĩa và mọi hành vi của những người cầm quyền ở đó đều nên được tha thứ
nếu không nói là phải theo, chính là sự phản bội đối với lí tưởng xã hội chủ
nghĩa. Từ năm 1930, tôi nhìn thấy rất ít bằng chứng là Liên Xô đang tiến đến
cái có thể thực sự gọi là Chủ nghĩa xã hội. Ngược lại, có những chỉ dấu rõ ràng
rằng xã hội ấy đang chuyển hoá thành xã hội có tôn ti trật tự và những người
cầm quyền, cũng như mọi giai cấp cầm quyền khác, chẳng thấy có lí do gì để rời
bỏ quyền lực đã làm tôi choáng váng…tôi đã đi đến kết luận rằng phá tan huyền
thoại Xô viết là việc làm vô cùng cần thiết, nếu ta muốn tái sinh phong trào xã
hội chủ nghĩa.
Ngay
sau khi trở về từ Tây Ban Nha tôi đã nghĩ đến việc vạch trần huyền thoại Xô
viết dưới dạng một câu chuyện dễ hiểu và dễ dịch sang các thứ tiếng khác. Nhưng
chi tiết của câu chuyện vẫn chưa có, cho đến một hôm (khi đó tôi sống ở nông
thôn) tôi trông thấy một cậu bé, khoảng mười tuổi, đang đánh một chiếc xe ngựa
to trên một con đường hẹp, cứ mỗi lần con ngựa định quay ngang là cậu bé lại ra
roi. Trong đầu tôi bỗng loé lên ý nghĩ rằng, nếu loài vật nhận thức được sức
mạnh của chúng, thì con người không thể nào còn điều khiển được chúng nữa, và
con người bóc lột loài vật cũng hệt như các tầng lớp hữu sản bóc lột giai cấp
vô sản vậy”. Đừng quên rằng George
Orwell đã gia nhập Đảng Lao động độc lập Anh, một đảng có tư tưởng xã hội chủ
nghĩa, và ông từng là chiến hữu của những người cộng sản
chống phát xít trong cuộc “nội chiến Tây Ban Nha”
Tên nguyên gốc của truyện là Animal
Farm: A Fairy Story (Trại súc vật: Một truyện cổ tích),
nhưng A Fairy Story đã bị các nhà xuất bản Hoa Kỳ bỏ đi trong
lần xuất bản năm 1946. Orwell đề nghị dịch tên cho bản tiếng Pháp là Union
des républiques socialistes animales, một lối chơi chữ, vì từ này viết tắt
là URSA, có nghĩa "gấu". Sau hơn 50 năm từ lần xuất bản đầu tiên, tác
phẩm đã được dịch ra 68 thứ tiếng trên thế giới kể cả tiếng Telugu, tiếng
Ba Tư, tiếng Iceland, tiếng Ukraina và thường xuyên được tái bản. Tạp
chi Time đã chọn cuốn sách này là một trong 100 tiểu thuyết hay nhất bằng
tiếng Anh (1923 tới 2005); “Trại súc vật” cũng đứng ở vị trí 31 trong
Danh sách tiểu thuyết hay nhất thế kỷ 20.
Nhưng tất cả những điều ấy là vô
nghĩa, thậm chí phải đựợc xem là “bất hảo” đối với một não trạng như
não trạng của con lợn đực Napoleon thuần giống Berkshire
đã trở thành lãnh tụ đang hãnh diện đi bằng hai chân sau và chân trước
cầm một cái roi để tạo dáng. Hắn dõng dạc tuyên bố: “Rất mừng là đã thanh toán hết mọi hiểu lầm. Trước đây từng có những tin đồn,
chắc chắn là do những thế lực thù địch tuyên truyền… Vu khống, bịa đặt từ đầu
tới cuối”. Điều này
càng chứng minh lời của chú ngựa Boxer từng thấm nhuần lời thuyết giảng của lợn
béo Squaere “ngài lợn đực Napoleon luôn
luôn đúng”. Với những não trạng chỉ đủ chứa một số giáo điều đã học
thuộc lòng là thiên kinh địa nghĩa để cúi đầu khấn vái tụng niệm, thì làm sao
mà hiểu được thông điệp của G. Orwell, một người từng sát cánh với các đảng
viên Cộng sản chiến đấu chống phát xít đã hiểu rõ đòi hỏi của những người từng dấn thân vì lý tưởng
cao cả, phải vạch trần và lên án sự phản bội đối với lí tưởng xã hội chủ
nghĩa.
Bằng ngòi bút chiến đấu
của một chiến sĩ dấn thân, tác giả của “Trại súc vật” đã hành động như khuyến
cáo của Jean Paul Sartre “viết tức là một cách nào đó muốn có tự do, và nếu anh đã bắt đầu
viết, thì dầu muốn dầu không, anh phải dấn thân…một nhà văn chỉ thực sự dấn thân
khi anh ta ý thức được một cách sáng suốt nhất và toàn diện nhất về sự nhập cuộc,
tức là anh ta có thể chuyển anh ta cũng như chuyển người khác từ trạng thái dấn
thân bộc phát sang dấn thân suy nghĩ. Nhà văn là kẻ trung gian tuyệt vời và sự
dấn thân của anh ta là hoá giải”.Có lẽ cần phải có thêm đôi dòng về J.P Sartre
để hiểu rõ hơn khuyến cáo “dấn thân” của ông, một trong những nhà triết học hàng đầu của Pháp thế kỷ 20.
Ông
tham gia kháng chiến chống phát xít Đức, bị bắt làm tù binh, sau đó bị nhốt vào
trại tập trung. Sau khi được thả ra,
ông đã định cư tại Paris (khi ấy đang bị Đức chiếm đóng), nơi ông giảng
dạy, sáng tác và liên kết với quân Kháng chiến Pháp. Chính trong thời kỳ
chiến tranh này, chủ nghĩa Marx đã phát triển thành tình yêu trí tuệ thứ hai của
Sartre. Mặc dù không bao giờ tham gia Đảng Cộng sản Pháp, ông là một trong những
người có tư tưởng cộng sản nổi tiếng nhất của Pháp, thường xuyên lên tiếng ủng
hộ Liên Xô và các chính sách của nước này. Thế nhưng ngày 4.11.1956, Sartre đã
lên án sự can thiệp của Liên Xô và việc Đảng Cộng sản Pháp luôn tuân theo
mệnh lệnh từ Moskva. Ngày 9.11.1956, trên tạp chí Pháp L’Express, ông tuyên bố: “Tôi cực lực lên án cuộc xâm lược
của Liên Xô mà không hề có chút do dự nào. Dù không đặt bất cứ trách nhiệm
nào lên người dân Nga, tôi vẫn nhấn mạnh rằng chính phủ hiện tại của họ đã phạm
tội …Và tội ác, đối với tôi, không chỉ là việc xe tăng của quân đội
xâm lăng Budapest, mà là sự thật rằng điều này đã trở nên khả dĩ bởi mười hai
năm khủng bố và hành động ngu xuẩn … Hiện tại hay tương lai tôi đều không thể
thiết lập lại bất cứ hình thức liên lạc nào với những người hiện đang đứng đầu [Đảng Cộng sản Pháp]. Mỗi câu họ nói, mỗi hành động mà họ thực hiện
đều là đỉnh điểm của 30 năm gian dối và bảo thủ”.
Mặc dù hy vọng của Sartre đối với chủ nghĩa cộng sản đã
bị nghiền nát, ông vẫn tiếp tục ủng hộ chủ nghĩa Marx và tìm cách phát triển
một loại chủ nghĩa xã hội mới trong cuốn Questions de méthode (Search
for a Method/Tìm kiếm một Phương pháp, 1960). Sartre chính thức đoạn tuyệt
với Liên Xô vào năm 1968 khi nước này đàn áp phong trào Mùa Xuân Praha
của Tiệp Khắc. Sau đó, sự trung thành của Sartre đã được dành cho các nhà cách
mạng trẻ tuổi ở Pháp, và đôi khi ông còn trở thành biên tập viên chuyên đề
cho các tờ báo nhỏ cấp tiến. Ông cũng đã cùng
với Bertrand Russell thành lập Ủy ban chống tội ác chiến tranh của Mỹ
ở Việt Nam.
Một não trạng bé mọn và hủ lậu làm sao mà tiếp nhận nổi
thông điệp của những người đã dấn thân cho một lý tưởng cao cả như George
Orwell, như Jean Paul Sartre. Chuyện này chẳng có gì phải bàn. Đấy là chuyện “ Con cóc nằm mép bờ ao,
Lăm le lại muốn đớp sao trên trời” mà ca dao xưa từng mai mỉa. Hủ lậu và ngu tối vẫn
là chuyện của muôn đời. Vấn nạn này đâu có mới.
Từ đầu thế kỷ trước, “Cáo hủ lậu văn” đã cảnh
cáo thói
hủ lậu của các nhà nho thủ cựu trong sự
mê muội dốt nát, cứ khăng khăng văn minh châu Âu chỉ là "bá
đạo", giỏi lắm chỉ thịnh một thời, chỉ có đạo Khổng mà những đầu
óc hủ lậu coi là "vương đạo" sẽ ngự trị mãi mãi :
“Mắt
dòm chính học chưa ra, lại chê người “bá” mà nhà ta “vương”. Vạch ra sự
lú lẫn đó để rồi đau xót thốt lên “Ta sao nô lệ cúi đầu làm tôi…Ta sao hồn tối
như người đi đêm”! Nếu các cụ trong “Đông Kinh Nghĩa Thục” từ trăm năm trước đã cay đắng về thực trạng
hủ lậu ấy mà đối chiếu với thực trạng đang diễn ra e phải đội mồ mà đứng dậy để
đưa ra một “Cáo hủ lậu văn” mới! Bài
cáo hôm nay rồi sẽ phải tha thiết và dữ dội cỡ nào cho xứng với cái tư thế “nô lệ
cúi đầu làm tôi” đang ngày càng tệ hại bởi cái não trạng bé mọn lại
đang thâu tóm và thao túng quyền lực nhân danh ý thức hệ XHVN? Thì chẳng phải
như đã dẫn lời ông Trọng tại cuộc họp Đoàn Chủ tịch MTTQVN ngày 10.4.2019 tiếp
tục khẳng định ‘chưa bao giờ đất nước có cơ đồ, tiềm lực, vị thế như ngày
hôm nay’ để quyết
liệt kiên định ý
thức hệ xã hội chủ nghĩa, đổi mới nhưng không đổi màu đó sao.
Làm sao mà không quyết liệt được khi nhờ
kiên định điều ấy, để rồi nhờ thói đời đưa đẩy mà lần bước trên chính trường để
bước những bước lạ kỳ hết sức ngoạn mục trên các nấc thang quyền lực, rồi ngồi
được được vào cái ghế cao nhất. Phải bảo vệ bằng được cái ý thức hệ “kỳ diệu”
đó. Không chỉ người đang ngất nghểu trên ghế quyền lực cao nhất, mà tất thẩy những
kẻ ăn theo cái quyền lực đó cũng phải “kiên định” như vậy cho dù chỉ “nói
leo” ở đầu lưỡi. Nhân đây, cũng xin nhắc lại một chuyện về “kiên
định ý thức hệ XHCN” tại Đoàn Chủ tịch của UBTUMTVN, nơi ông Trọng vừa rao
giảng, nhưng là chuyện xảy ra tại khóa 6 cách nay đã 15 năm. Tại đấy, người ta
đã tùy tiện thay đổi Điều lệ Mặt trận sau khi đã được Đại hội Mặt trận vừa
thông qua. Khi thông báo trong buổi kết thúc Đại hội, họ đã bỏ ba từ mà tôi gọi
là hồn cốt của Mặt trận: “không phân biệt ý thức hệ” trong Điều
lệ. Xin được nhắc lại một đoạn trong nguyên văn bài phát biểu của tôi ngày
13.1.2005 tại Hội nghị UBTUMTTQVN :
“Tôi xin thẳng thắn nói rằng: tôi không đồng ý với
cách giải thích của Thường trực Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam đối với chất vấn của GS. Phạm Khiêm Ích về sự vi phạm nguyên tắc dân
chủ trong việc tuỳ tiện sửa lại nội dung Điều lệ của Mặt Trận đã được Đại hội
VI của Mặt trận chính thức thông qua. Không thể có một sự biện minh nào cho việc
làm tuỳ tiện, vi phạm nguyên tắc nghiêm trọng này. Chỉ có một thái độ duy nhất
đúng là nghiêm khắc nhận lỗi và nghiêm túc sửa chữa. Việc vi phạm này là nghiêm
trọng vì nó tước bỏ nội dung cực kỳ quan trọng của đường lối, chủ trương của Đảng
về công tác Mặt trận thể hiện trong nội dung của Điều lệ, ở ngay phần quan trọng
nhất nói về tính chất và vai trò của Mặt trận, trang đầu “…đoàn kết mọi người
Việt Nam ở trong và ngoài nước, không phân biệt thành phần xã hội và dân tộc,
quá khứ và ý thức hệ, tôn giáo và tín ngưỡng, miễn là tán thành công cuộc đổi mới…”. Bản Điều lệ được phát cho đại biểu dự Hội nghị
lần này đã tuỳ tiện sửa lại cách trình bày đoạn này, đảo lên, đảo xuống một số
chữ để bỏ đi ba chữ quan trọng nhất: ý thức hệ! Ông ĐDTh.. giải thích rằng việc
sửa lại nội dung Điều lệ nói trên là theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng, và
cũng không trái gì với nội dung của Điều lệ sửa đổi đã được Đại hội lần thứ VI
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông qua. Nói như thế cũng có nghĩa là những người
làm cái việc tuỳ tiện
nói
trên chưa thật quán triệt sâu sắc yêu cầu của công tác Mặt Trận. Đảng có thể
đưa ra nghị quyết, nhưng, khi Đại hội của Mặt trận đã biểu quyết về nội dung Điều
lệ thì không thể nhân danh Nghị quyết của Đảng mà tuỳ tiện sửa đổi. Làm như vậy
là vi phạm nguyên tắc dân chủ, cũng là vi phạm nguyên tắc lãnh đạo Mặt trận của
Đảng. Hơn nữa, bỏ đi ba từ “ý thức hệ” trong nội dung của tính chất và
vai trò của Mặt trận cũng có nghĩa là những người làm cái việc tuỳ tiện đó
không hiểu kỹ thực chất của công tác Mặt trận! Chính vì tôn trọng sự khác
nhau về ý thức hệ song tán thành sự nghiệp Đổi Mới…, tán thành mục tiêu
xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập dân chủ và giàu mạnh
theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đều có thể cùng đứng trong Mặt trận.
Có như vậy thì mới có sự tụ hội đông đảo như chúng ta đang ngồi tại đây hôm
nay. Nếu không chấp nhận sự khác nhau về ý thức hệ, thì các vị linh mục, các vị
hoà thượng, các vị kiều bào không cùng ý thức hệ cộng sản với ông Phạm Thế Duyệt,
Chủ tịch Mặt trận, chắc là phải nắm tay cùng đi ra khỏi Mặt trận! Nếu bỏ đi ba
chữ đó, thì rõ ràng là chấp nhận giả thiết tôi nêu ra? …Điều này thì tôi đã
phát biểu tại Đại hội vừa rồi về “không nên độc quyền yêu nước”, xin miễn
phải nhắc lại.[Sách “Cảm nhận và Suy tư”, trang 227].
Giờ đây
ngẫm lại, hình như những đòi hỏi tôi đưa ra dạo ấy không nên độc quyền yêu nước vẫn nặng về mộng tưởng và có hơi hướng “Đôngkysốt”. Diễn biến của thực trạng 15
năm qua tính từ buổi ấy càng cho thấy “chẳng
có ai nắm lấy quyền lực với mục đích sẽ buông bỏ nó” như G Orwell tiên đoán. Bỗng nhớ
lại hình ảnh con lợn đực Napoleon mà ngòi bút tài hoa đã khắc họa nên “Tên
nó luôn đi kèm với những từ như "Lãnh
tụ của chúng ta, ngài Napoleon", lũ lợn còn cố gắng phát minh ra các
tên mới như: Cha của các loài vật, Nỗi
khiếp sợ của giống người, Người bảo vệ của loài cừu, Bạn của loài vịt v.v...
Mỗi khi nói về trí tuệ, lòng nhân từ,
tình yêu thương sâu như trời biển của Napoleon dành cho súc vật, đặc biệt là
những con còn phải sống trong kềm kẹp, tối tăm của các nơi khác là Squaere lại
chảy nước mắt đầm đìa. Mọi thành tích đều được qui về cho Napoleon. Có thể
nghe thấy hai con gà mái tâm sự: "Dưới
sự dẫn dắt của ngài Napoleon, lãnh tụ của chúng ta, tôi đã đẻ được năm quả
trứng trong sáu ngày vừa rồi”, còn hai con bò vừa uống nước vừa
nói: "Nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của
ngài Napoleon mà nước được uống thật ngọt”!
Tôi vẫn
nhớ lại một kỷ niệm, hôm ấy khi tôi đọc xong bài phát biểu, đến giờ giải lao,
Phan Đình Diệu tìm đến bắt tay tôi “mình cám ơn và xin lỗi ông. Ngán ngẫm và mệt
mỏi, bữa ấy mình rủ Cao Xuân Phổ đi ưống bia để khỏi buồn ngủ về những lời vô
bổ nhàm chán nên cũng không biết đến những điều anh Phạm Khiêm Ích phát hiện và
ông vừa đưa ra trước hội nghị hôm nay”. Tôi cười ngao ngán động viên
Diệu : “Ông ơi, một đôi người chúng ta chỉ là những “con quạ trắng” giữa chốn
này thôi, băn khoăn chi cho mệt, rồi lời nói gió bay thôi”. Hôm nay
đây, khi viết những dòng này, tôi những chỉ muốn nhắc lại với người bạn quá cố,
một bản lĩnh trí thức đích thực mà tôi yêu mến và kính trọng mầy dòng tâm sự
của nhà văn Nguyễn Khải về chuyện nói và nghe, ai nói và ai nghe:
“Nói dối lem lém, nói dối lì
lợm, nói không biết xấu hổ, không biết run sợ vì người nghe không có thói quen
hỏi lại, không có thói quen lưu giữ các lời giải thích và lời hứa để kiểm tra.
Hoặc giả hỏi lại và kiểm tra là không được phép, là tối kỵ, dễ gặp tai hoạ nên
không hỏi gì cũng là một phép giữ mình.
Người
nói nói trong cái trống không, người nghe tuy có mặt đấy nhưng cũng chỉ nghe có
những tiếng vang của cái trống không. Nói để giao tiếp đã trở thành nói để
không giao tiếp gì hết, nói để mà nói, chả lẽ làm người lại không nói. Thật ra
nói thế mà vẫn hiểu nhau cả.
Người cầm quyền thì biết là nhân dân đang rất
bất bình về nhiều chuyện, nhân dân thì biết người cầm quyền đang nói dối, nhìn
vào thực tiễn là biết ngay họ đang nói dối. Nhưng hãy mặc họ với những lời lẽ
dối trá của họ, còn mình là dân chả nên hỏi lại nói thế là thật hay không thật.
Mình cứ làm theo ý mình và mình cũng sẽ nói dối, nói che đậy nếu như có dịp
được người cầm quyền hỏi”. Những ý này hình như cũng đã có trong
“Nghĩ
Muộn”.
Hồi ấy tôi cùng sinh hoạt chi bộ với anh và một nhóm trí
thức văn nghệ sĩ về hưu. Một hôm tan họp, anh giữ tôi lại bên bàn uống trà,
trao tập bản thảo anh viết cũng đã lâu cho tôi : “Anh về nhà đọc, nếu thấy được thì
anh cố tìm cách xuất bản, có thể trên một “Phụ bản” của một Tạp chí đứng đắn mà
anh tín nhiệm cũng tốt”. Tôi về đọc rất kỹ.
Quá xúc động vì đã
lâu tôi mới được đọc được những trang viết chân thực và mãnh liệt đến như thế.
Mỗi trang đã dồn nén biết bao suy tư, giằng xé trong đầu, buốt nhói trong tim.
Từng dòng, từng dòng như máu trào ra đầu ngọn bút. Tôi tìm đến anh Sáu Dân, đọc
cho anh ấy nghe. Sáu Dân ngồi lặng thinh, tách trà để nguội không buồn nhắp.
Nghe xong, anh Sáu chỉ nhẹ nhàng nói : “Dữ dội thật. Tôi hiểu ra được nhiều điều.
Anh định thế nào? Anh đưa Việt Phương đọc chưa”. Tôi thưa với ông “Có lẽ
tuần tới ra Hà Nội theo lịch của anh, gặp Việt Phương, tôi sẽ đưa anh ấy đọc và
bàn thêm chuyện xuất bản”.
Anh Việt Phương nói với tôi nên bàn với Văn Thành ở Tia
Sáng xem sao. Nhưng rồi sau đó, chuyện đưa xuất bản phải đình lại theo yêu cầu
của chính anh Khải. Khoảng vài tháng sau ngày anh Nguyễn Khải mất, tôi đọc được
trên mạng tác phẩm “Đi tìm cái tôi đã mất”. Tôi mang máng cảm nhận như đó là một
phiên bản khác của “Nghĩ muộn”. Không có dịp đối chiếu vì tôi đã trao lại bản thảo
tác phẩm ấy như một di sản quý cho gia đình nhà văn.
Thật ra dù có ‘muộn’ thì vẫn cứ phải ‘nghĩ’.
Thì chính tác giả của ‘Nghĩ muộn’ đã nghĩ rất lung, nghĩ
rất sâu với bao suy tư, nghiền ngẫm để viết ra những dòng tâm huyết thấm đẫm
tính nhân văn và rất đậm sức chiến đấu. Vả chăng, nghĩ không bao giờ muộn,
độ chín của một tư tưởng sẽ càng làm cho sức lan tỏa của nó mạnh mẽ hơn. Bởi
lẽ, thời gian rồi sẽ tích tụ vô vàn mảnh vụn của niềm tin, của ý tưởng để trên
đó nảy sinh tư tưởng của một thời đại. Chiếc rễ của một tư tưởng phải cắm sâu
vào một quá khứ dài lâu. Khi một tư tưởng đơm hoa, thời gian đã chuẩn bị cho
mùa hái quả. Phải chăng miên man trong các thông điệp từ
những tư tưởng của những trí tuệ lớn, cảm xúc chân thành, và hình thức chuyển
tải sống động cũng làm quang quẻ bớt đi những u tối và ngột ngạt, đặng cố gắng
tự giải tỏa những nặng nề trong suy tư về thời cuộc cũng là một cách tự giải
tỏa cần thiết?
Ngày
14.4.2019